NẮNG CHIỀU
Nắng Chiều
Nắng chiều cũng dần trôi
Nhìn đời sao hối hả
Dù sao ta hiểu được
Sống tạm rồi quay về
Nắng chiều cũng dần trôi
Bên đồi hoang vắng lặng
Chẳng nặng vì cuộc đời
Lăng xăng rồi lại rơi
Về nơi ta chẳng rõ
Long đong và tìm kiếm
Nơi sáng trong tinh khiết
Thầm lặng như ngọn cỏ
Hỏi ta có được gì
Chuyện đi và chuyện đến
Có không tựa chớp mi
Rồi vào trong yên lặng…
Ta vẫn nặng cuộc đời
Xôn xao cùng thế thái
Mơ màng chuyện đi đến
Nước mắt đã thầm rơi
Ngẫm rồi lại cũng thôi
Những gì ta cũng đã
Đường dài còn phía trước
Tĩnh lặng là chốn quê.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét