Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

CAO THỦ THỰC SỰ KHÔNG PHẢI TRÍ TUỆ HƠN NGƯỜI, MÀ LÀ KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CẢM XÚC

                                                                       

Cảm xúc không ổn định sẽ hại người hại mình, khống chế được cảm xúc là tu dưỡng lớn nhất của một người.

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc trước đây từng phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông họ Lưu bởi vì bị lỡ mất một trạm dừng, cảm xúc nhất thời không khống chế được mà phát sinh tranh chấp với lái xe, làm cho xe buýt mất lái lao xuống sông, khiến mười mấy người trên xe mất đi sinh mệnh.

Chỉ là một việc nhỏ nhưng do không biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mà đã gây ra hậu quả nặng nề. Thứ đáng sợ nhất không phải ở biểu hiện bề ngoài mà là thứ ẩn chứa trong tâm hồn của mỗi người. Vậy vì sao mà người ta lại có cảm xúc không tốt như vậy?
1. Cảm xúc không tốt, là do tầm nhìn quá hạn hẹp
Trong “Trang Tử . Sơn mộc” có kể lại một câu chuyện: Một người đi thuyền qua sông, thấy phía trước có thuyền muốn đụng vào. Người này liền lớn tiếng chửi ầm lên, mắng đối phương không có mắt.
Chờ đến khi thuyền đụng nhau rồi, thì lại phát hiện trên thuyền kia không có người, là cái thuyền trống không. Vừa rồi lửa giận còn ngùn ngụt, bây giờ đã lập tức biến mất không còn chút dấu vết.
Vậy hóa ra, tức giận không phải là do việc đụng phải chiếc thuyền, mà là trên thuyền có người hay không. Một sự việc làm tổn thương bạn, nhưng bạn có nổi giận hay không, phát hỏa hay không, lại không quyết định bởi bản thân sự việc, mà chính là ở đối phương!
Trên thế giới luôn có những người như vậy, luôn cho rằng “Người này rõ ràng coi thường ta!”; “Người này rõ ràng tổn thương ta!”, “Không được, ta nhất định phải tìm người kia để tìm công lý”. Cảm xúc cũng vì vậy mà bùng nổ.
Nhưng vấn đề là, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Chúng ta cả đời này có thể gặp được đủ các loại người, nếu như đều cùng họ tranh đua, tức giận, vậy thì không xong rồi.
Không cần phải tranh luận rõ đúng sai, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi có góc nhìn người và sự việc khác nhau. Thoải mái, thả lỏng tinh thần, cứ cười cho qua là được rồi.
Một người không thể nhìn người và sự vật dưới nhiều góc độ khác nhau, chứng tỏ người này có tầm nhìn rất hạn hẹp.
Cao thủ thực sự, thì sẽ coi tất cả người và việc đều là “thuyền không” để xử lý. Người khác thì vô tâm, sự tình thì vô ý, vậy sao còn cứ phải nghĩ đến chuyện trả thù?
Những người trí tuệ có thể nhanh chóng điều chỉnh chính mình, không ngừng mở rộng tầm nhìn của bản thân.
2. Cảm xúc không tốt, là do cái tôi quá lớn
Một người nếu không quá xem trọng bản thân, vậy ai có thể làm cho anh ta phẫn nộ, ai có thể làm cho anh ta tức giận được.
Một người có lòng tự ái quá mạnh mẽ, ý thức về bản thân quá lớn, người khác chỉ hơi chút mạo phạm, anh ta lập tức sẽ bật ngược trở lại ngay.
Mà mỗi người đều có cách sống riêng, hãy thử buông hạ cái tôi xuống, đứng tại góc độ của người khác mà suy nghĩ, lý giải và khoan dung.
Hai chiếc thuyền chạm vào nhau, câu hỏi đầu tiên không phải là mắng chửi người khác, mà là hỏi: “Bạn có sao không?”. Bạn coi đối phương như một chiếc ‘thuyền không’, như vậy thì làm sao còn xảy ra tranh chấp được nữa?
Hãy giữ tâm trống rỗng bước đi trên đời này, giữ tâm hư không, quên đi bản thân, quên đi ham muốn cá nhân và thành kiến, như vậy mới không gây hại cho người, và cũng sẽ không bị người hại.
Buông hạ chấp trước, tự nhiên mọi chuyện sẽ không có tranh chấp, mọi việc cũng sẽ được khai thông.
3. Cảm xúc không tốt, là do bản thân ham muốn quá nhiều
Dục vọng của con người là vô tận, nếu như chúng ta lấy việc thỏa mãn dục vọng làm niềm vui, vậy thì khi dục vọng không thể thỏa mãn được nữa thì sự vui vẻ cũng theo đó mà mất đi.
Cho nên những bậc thánh hiền cổ đại cũng đều khuyên chúng ta rằng, dục vọng quá nhiều là nguồn gốc của thống khổ.
Sinh mệnh càng ngày càng đơn giản, bước đi càng ngày càng nhẹ nhàng. Rất nhiều người suốt ngày tranh danh đoạt lợi vô cùng mệt mỏi. Những thứ kia đến chết cũng không thể mang theo được, có nhiều hơn nữa thì có làm được gì đâu?
Trên đời có chuyện gì vui sướng nhất hay không? Tất nhiên là có, nhưng đó không phải là sự vui thú của danh lợi và dục vọng.
Trang Tử nói: “Chí nhạc vô nhạc, chí dự vô dự”  ý tứ là, sung sướng cực điểm ở chỗ không vui cười, danh tiếng cực điểm ở chỗ không có tiếng tăm.
Vui sướng thực sự chính là hòa hợp với tự nhiên, là hợp nhất với trời đất. Loại vui sướng này thì không có vật chất hay địa vị nào có thể so sánh được, điều này quyết định bởi cảnh giới và trí tuệ của một người.
Chân Chân biên dịch

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

CHẲNG NGẠI (Thơ xướng họa)



CHẲNG NGẠI
(Họa theo bài ĐANG MÙA HOA SÚNG NỞ của TG Kỳ Hải Phan )

Chẳng ngại thân bùn cõng lấm lem,
Nhiêu lần khách tưởng... lộn vì em!
Thường xinh chủ đỡ tròn ao chậu,
Vẫn đẹp hương hòa rối cảnh đêm.
Chốn đọng hoa còn, xin mãi thảo,
Nơi trầm lá nổi, giữ hoài êm.
Hờn chi những tháng ngày mưa ngập?
Cũng lại dương tràn nở sáng lên…
10/6/2019
Viên Minh

Trần Thông Đạt Xin góp họa vui:
HOA SÚNG

Ao tù nước đọng chẳng tèm lem
Dọ hỏi bao người cũng thích em
Nỏ bận ngày đông lười dẫu rét
Không phiền nắng lửa đẹp về đêm
Cành vươn chỗ thấp đời thơm thảo
Nhụy tỏa nơi lầy sắc rỡ êm
Vẫn mướt chồi xanh thời lụt rảo
Sen cùng sánh bạn giỡn mùa lên…
19/6/2019
Trần Thông Đạt

 Đình Diệm HTM KÍNH HỌA

MÃI KHỞI LÊN
Khởi tướng cùng đời ngại chi lem
Nhiều khi có kẻ …lẫn nhầm em
Hoa tươi được chủ nâng niu chậu
Dáng đẹp trao người nắn nót đêm
Đọng nước hương khai tình mãi đượm
Bùn lầy sắc tỏa nghĩa hoài êm
Sầu chi nắng nả hay mưa ngập
Vẫn thỏa nhân gian mãi khởi lên.


Hương Thềm Mây 20.6.2019


Duc Au 21/6 phúc lũy.
“Chốn đọng hoa còn, xin mãi thảo,
Nơi trầm lá nổi, giữ hoài êm”(Viên Minh)
CHỐN xưa dấu ấn vấn lòng em
ĐỌNG kí ức đây nhắc dạ thèm
HOA chốn bùn dơ nào sắc nhạt
CÒN nơi bẩn thối nỏ hương lem(lem nhem)
XIN khơi quyện nghĩa khi chiều tối
MÃI khởi lưu tình lúc nhá nhem
THẢO dã tối tăm đành giấu nhẹm
NƠI TRẦM LÁ NỔI, GIỮ HOÀI ÊM !
* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( CHẲNG NGẠI - Viên Minh ).
Duc Au 21/6 phúc lũy.
Đọng nước hương khai tình mãi đượm
Bùn lầy sắc tỏa nghĩa hoài êm”(Đình Diệm)
ĐỌNG nơi bẩn thối vẫn vươn lên
NƯỚC nhiễm tanh hôi tác động thêm
HƯƠNG khởi mùi lưu thế thảy muốn
KHAI khơi vị quyện tất đời thèm
TÌNH soi đắp vẹn vấn lòng chị
MÃI dõi vun tròn nhắc dạ em
ĐƯỢM thắm nỗi niềm riêng giấu nhẹm
BÙN LẦY SẮC TỎA NGHĨA HOÀI ÊM!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Đình Diệm

NIỀM TIN LỚN (Thơ)




        NIỀM TIN LỚN

Tôi mơ ước một ngày khi nằm xuống
Lòng nhẹ nhàng chẳng muốn bận tâm ai
Hãy xem tôi như mây trắng lượn bay
Đừng đưa tiễn kết hoa thêm tốn kém.

Tôi đã đến và ra đi chẳng hẹn
Thân xác này chỉ mượn tạm mà thôi
Chẳng có gì tiếc nuối giữa cuộc đời
Sống không oán chết chẳng thèm bạch báo.

Cảm ơn Đời cho tôi cùng với Đạo
Nhìn tử sanh như một cuộc rong chơi
Cảm ơn Người với một chuyến ra khơi
Cảm ơn Phật đã cho con niềm tin lớn.

  Dallas Texas, 19-6-2019
            Tánh Thiện

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

NÀNG HÃY ĐỘ NÀNG ĐI (Thơ)

                                                                            Kết quả hình ảnh cho độ người độ ta



 NÀNG HÃY ĐỘ NÀNG ĐI

Đời ta ta tự độ
Nàng hãy độ nàng đi
Mỗi người nên quyết chí
Đừng quyến luyến ưu bi.

Đời ta ta tự chủ
Hướng về Pháp cao thâm
Dù phong ba bão tố
Chẳng chuyển đổi nguồn tâm.

Đời ta ta tự quyết
Dứt khổ sầu lo âu
Mang lời kinh uyên thấu
Cảm nghiệm phút nhiệm mầu.

Đời ta ta tự thấy
Hạnh phúc chính là đây
Trong niềm tin kính Phật
Giải phóng kiếp đoạ đày.

   Dallas Texas, 15-6-2019
            Tánh Thiện

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Ở ĐỜI, HỌC ĐƯỢC CÁCH CÚI ĐẦU CŨNG LÀ MỘT LOẠI TRÍ TUỆ: MUỐN ĐỨNG TRÊN THIÊN HẠ, PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM 4 ÂN NHÂN NÀY

                                                                              á»ž đời, học được cách cúi đầu cÅ©ng là một loại trí tuệ: Muốn đứng trên thiên hạ, phải khắc cốt ghi tâm 4 ân nhân này

Dân gian có câu: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng giương cao ngọn, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, còn chẳng mấy ai để mắt đến loài cỏ dại…


Một số người cho rằng cúi đầu là thừa nhận thất bại, vì vậy, bất kể ai đứng trước mặt họ, họ luôn khăng khăng giữ quan điểm của riêng mình. Họ sợ rằng những người khác sẽ coi thường họ, sợ mất phong cách và bản lĩnh của chính họ. Và kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được là họ thường không nhận được sự công nhận của những người xung quanh.
Trong khi đó, một số người nghĩ rằng cúi đầu là một thái độ, chỉ khi mọi người sẵn sàng cúi đầu hạ thấp bản thân xuống, họ mới có thể nhìn thấu nhiều chiều khác nhau của một vấn đề và học được những điều sâu sắc mà ít ai biết được. Do đó, những người hạ thấp mình xuống, đặc biệt là những người biết cách cúi đầu trước những người sau đây, là những người thực sự mạnh mẽ.
1. Cúi đầu trước những người yêu thương mình để hiểu niềm hạnh phúc khi được yêuthương
Tất cả những người yêu thương bạn là những món quà tốt nhất và là điều may mắn nhất trong cuộc đời bạn, bởi vì có rất nhiều người yêu quý bạn xung quanh bạn và cho bạn rất nhiều kỷ niệm quý giá.
Do đó, mọi người phải biết cách cúi đầu trước những người yêu thương mình, bởi vì đối mặt với tình bạn, tình yêu và tình thân, điều không thể chấp nhận nhất là sự tự kiêu, thể hiện sức mạnh hơn người. Cố chấp trước những người yêu thương bạn, rốt cuộc chính bạn sẽ là người bị tổn thương.
2. Hãy biết cúi đầu trước đối thủ cạnh tranh bởi điều quan trọng là bạn nhận được gì chứ không phải những gì bạn có thể mất
Một số người chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính họ, và họ đang tính toán những gì họ đã mất mỗi ngày. Đặc biệt là khi đối mặt với các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ luôn nghĩ về những gì đối phương đã lấy đi. Nếu có cái gì đó có thể bị người khác lấy đi, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng những thứ đó hoàn toàn không thuộc về bạn, và điều quan trọng nhất là học cách cúi đầu trước các đối thủ.
Đó là một biểu hiện của sự khiêm tốn, nếu chịu cúi đầu xuống, bạn sẽ thấy rằng mình có thể học được nhiều điều từ phía bên kia. Cạnh tranh thực sự có thể coi là một loại "tình bạn". Với sự giúp đỡ của đối thủ, bạn có thể cải thiện trí tuệ của mình.
Những người sợ cạnh tranh đã thua chính đối thủ của họ dù chưa bước vào cuộc đấu thực sự. Hãy suy nghĩ về những gì bạn có thể nhận được và đừng luôn nghĩ về những thứ có thể sẽ mất đi.
3. Cúi đầu trước những người đã giúp đỡ bạn bởi cuộc sống cần một trái tim biết ơn
Mọi người cần biết lòng tri ân với lòng tốt mà người khác dành cho mình. Dù trong cuộc sống hay tại nơi làm việc, lòng biết ơn của bạn có thể mang lại sự ấm áp cho những người xung quanh.
Do đó, bạn nên biết cách cúi đầu trước những người đã giúp đỡ mình. Chính thái độ này sẽ quyết định bạn có thể đi được bao xa trong tương lai. Bởi cuộc sống cần một trái tim biết ơn để tạo ra, một trái tim biết ơn cần cuộc sống để được nuôi dưỡng.
4. Cúi đầu trước người dành cho bạn lời khuyên của cuộc sống
Có nhiều người quá tự tin và nghĩ rằng không thể có sai lầm trong cuộc sống của họ. Ngay cả nếu có sai lầm thì đó cũng là lỗi của người khác. Sự tự tin là một điều tốt. Tuy nhiên một người quá tự tin sẽ trở nên kiêu ngạo. Đây là điểm gây chết người và là lý do thất bại lớn nhất của một người.
Do đó, chấp nhận lời khuyên và thậm chí là sự chỉ trích người khác, hạ thấp đầu khi đối mặt với họ có thể giúp bạn tiến bộ nhanh chóng.
Hành động cúi đầu trước 4 kiểu người trên không những thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng người khác, mà còn giúp bạn thêm hiểu biết bản thân mình. Cúi đầu trước người khác không phải là yếu đuối, đó là sự khiêm nhường, biết ứng xử đúng mực. Chỉ những người hiểu chuyện, biết điều mới có thể tiến nhanh, tiền mạnh hơn về phía trước
Hà Lê
Theo Trí thức trẻ

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

GIEO DUYÊN HÀNH ĐẠO (Thơ)




 GIEO DUYÊN HÀNH ĐẠO

Thuận duyên vui sống giữa đời
Chướng duyên chẳng mất nụ cười trên môi
Dòng đời cứ mãi ngược xuôi
Tuỳ duyên học đạo sáng soi cõi lòng
Bận chi đến chuyện thế trần
Tháng ngày như gió tóc dần bạc phơ
Ta về viết lại bài thơ
Dù hay dù dở tánh sơ vẫn còn
Hướng về Lưỡng Túc (Tôn) vẹn toàn
Gieo duyên hành đạo đá mòn cũng kham.

  Dallas Texas, 14-6-2019
             Tánh Thiện

GIÃ BIỆT HIỀN HUYNH TRƯƠNG CÔNG QUI (Thơ)



GIÃ BIỆT HIỀN HUYNH TRƯƠNG CÔNG QUI (Thủ vĩ ngâm)

Tiếng sáo hiền huynh đã bặt rồi!
Duyên đời hết buộc thả dòng trôi…
Thương ngày xướng họa vui cùng khắp…
Nhớ buổi gieo vần cạn cũng thôi…
Lỡ hiểu trần gian dò lối tạm…
Đâu nề cõi mộng tiếc đường côi.
Ngàn hoa tỏa rạng thời đưa tiễn,
Tiếng sáo hiền huynh đã bặt rồi!

15/6/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
ĐÊM VẮNG BẠN
Canh khuya tiếng sáo đã vắng rồi
Thao thức vừng mây lặng lẽ trôi
Huynh đi ta ở cam phận biệt
Thơ về nguyệt lại cũng đành thôi
Văn thi xướng họa chừ đèn lạnh
Tình nghĩa ngâm nga ấy bóng côi
Cạn chén đêm nay nồng cảm nhớ
Canh khuya tiếng sáo đã vắng rồi

Hương Thềm Mây
GM Nguyễn Đình Diệm 16.6.2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

CÂU CHUYỆN VỀ VỊ SƯ GIÀ DÙNG TỪ BI ĐỂ HÓA GIẢI ÂN OÁN TIỀN KIẾP

                                                                    Kết quả hình ảnh cho sư già



Có những người thậm chí chưa từng gặp nhưng vừa nhìn nhau đã thấy không thuận mắt, hết thảy chỉ có thể giải thích bằng ân oán từ tiền kiếp. Duy nhất, chỉ có thiện tâm mới có thể hóa giải được tất cả, thậm chí còn làm cảm động cả những kẻ thập ác.

Câu chuyện thứ 1: Nhà sư và tên cướp cưỡi ngựa trắng

Có một nhà sư nọ cả đời đều rất chuyên tâm tu luyện bản thân. Tại nơi ông sống nổi tiếng là cướp bóc khắp vùng. Vào một đêm nọ, nhà sư nằm mơ thấy một vị Thần hiện ra và nói với ông rằng: “Ngày mai ông sẽ chết. Một tên cướp tên là Zhu Er cưỡi một con ngựa trắng, hắn ta chính là người có thù oán với ông từ tiền kiếp. Hắn ta sẽ đến và giết ông, không cách nào có thể ngăn chặn thảm kịch này được”.
Nhà sư nài nỉ vị Thần: “Hãy làm ơn giúp tôi vì tôi đã làm nhiều việc tốt trong đời này”.
Vị Thần trả lời: “Ta không thể giúp ông. Người duy nhất có thể giúp ông là chính bản thân ông”.
Thật vậy, sáng hôm sau, một tên cướp đã đến và lôi nhà sư ra khỏi chùa. Hắn ta đe dọa sẽ giết ông trừ khi ông nói cho hắn biết nơi ở của những người giàu có và phụ nữ trong vùng.
Nhận ra tên cướp cưỡi một con ngựa trắng, giống hệt với giấc mơ mà vị Thần từng nói, ông thầm nghĩ: “Ta đã là một người có tội đáng phải chết. Nếu ta nói cho hắn, hắn sẽ cướp bóc của cải và bạo hành phụ nữ, ta sẽ lại phạm nhiều tội hơn”.
Nghĩ vậy ông lớn giọng trả lời tên cướp: “Ta sẽ không chỉ ngươi đến đó đâu. Ngươi không phải là Zhu Er sao? Ta cho phép ngươi giết ta đấy. Hãy lấy mạng của ta và tha cho những người khác”.
Tên cướp rất kinh ngạc khi nghe vị sư này gọi tên mình: “Sao ông biết tên tôi? Ông có phải là một thánh tăng!”. Nhà sư bèn kể lại giấc mơ của mình đêm hôm trước cho anh ta nghe.
Nghe xong tên cướp thật sự chấn động trong tâm, anh ta ném vũ khí xuống sàn và nói: “Ác giả ác báo. Vị Thần nói rằng ngài không thể cứu ông, nhưng ngài đã thực thi rồi. Khi ông từ chối đưa tôi đến cướp những người khác, ông đã tự cứu mình. Ân oán của chúng ta sẽ được xóa bỏ tại đây”. Sau đó, anh ta cúi xuống khấu đầu lạy bức tượng vị Thần ba lần rồi rời đi.
Nhờ lòng từ bi, nhà sư không chỉ cứu được rất nhiều người khác khỏi cuộc thảm sát của tên cướp, mà còn cứu được mạng sống của chính mình. Tấm lòng từ bi của ông còn cảm hóa được tên cướp, giúp hắn tránh tạo thêm nợ nghiệp. Bản thân tên cướp cũng không phải hoàn toàn không còn lương tri, anh ta đã kịp nhận ra chân lý “ác giả ác báo”, nên đã quyết định xóa mọi ân oán với nhà sư bằng cách gác kiếm lại, cải tà quy chính, trở thành một người thật sự tín vào Thần Phật.

Câu chuyện thứ 2: Vị sư già ướt sũng

Khi màn đêm buông xuống, có một vị sư già đang trên đường trở về chùa thì đột nhiên bầu trời phát ra tiếng sấm lớn, mưa bắt đầu nặng hạt và rơi như trút nước, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ mau tạnh.
Vị sư già thấy vậy bèn tìm xung quanh xem có nơi nào để trú ẩn qua đêm không thì vô tình phát hiện một viên trang không xa phía trước. Đây là một viên trang khá rộng lớn, ông tiến lại gần rồi gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra, một người hầu xuất hiện, nhận ra ông lão chính là một nhà sư thì anh ta bèn lạnh lùng đáp: “Chủ nhân của tôi không có bất kỳ giao thiệp nào với các nhà sư hay tu sĩ. Xin ông hãy đi nơi khác giùm cho”.
Vị sư già nài nỉ một lúc: “Trời mưa quá to, gần đây cũng không có bất kỳ nơi trú ngụ nào. Xin hãy rủ lòng thương cho tôi tá túc qua đêm”.
Người hầu thấy vậy bèn nói: “Tôi sẽ đi hỏi lại chủ nhân của mình”. Anh ta quay đầu vào trong một lúc rồi sớm trở lại ngay, nhưng câu trả lời vẫn là không thể.
Vị sư già lại hỏi liệu ông có thể trú mưa dưới mái hiên được không. Người hầu vẫn kiên quyết lắc đầu. Không còn lựa chọn nào khác, vị sư già bèn hỏi danh tính của người chủ trang viên rồi nhanh chóng quay đầu trở về chùa, cả người ông hôm ấy đều ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã.
Ba năm sau, người chủ trang viên lấy một người vợ thứ hai, ông ta mê mẩn cô vợ này như điếu đổ. Một lần nọ, người vợ thứ hai muốn đến chùa để cầu may, ông bèn đồng ý ngay và đích thân đi cùng cô. Khi đến ngôi chùa, ông ta vô cùng sửng sốt khi phát hiện tên mình sao lại được viết lên một cái bảng trên án thờ.
Bối rối, ông ta hỏi lại vị sư trẻ đang quét dọn ngôi chùa gần đấy cho ra lẽ. Vị sư trẻ này bèn mỉm cười nói với người chủ trang viên rằng: “Trụ trì của chúng tôi đã đặt cái bảng ở đó ba năm trước. Tôi còn nhớ một ngày nọ, ông ấy trở về chùa trong bộ dạng ướt đẫm và nói rằng có lẽ ông đã từng mắc nợ với  một người đàn ông đặc biệt nào đó. Ông quyết định viết tên người này lên bảng và đọc kinh mỗi ngày, với hy vọng có thể đổi lấy công đức cho người đó, xóa tan mối thù hận giữa họ. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết”.
Chủ sở trang viên nghe vậy liền biết ngay rằng chính ông ta là người mà nhà sư nhắc đến. Ông cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân và từ đó trở đi quyết tâm trở thành một người tín Phật, thường xuyên quyên góp giúp đỡ cho nhà chùa.
Tiểu Phúc (Theo The Epoch Time)

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

NGẪ M (Thơ xướng họa)



                  NGẪM
Ngẫm lại ôm phiền có khổ đau,
Thân người bọt bóng sẽ về đâu?
Vơ đầy cũng đặng bay sương khói,
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu.
Những bận tìm phương hoài chẳng cuối,
Bao năm lạc hướng mãi không đầu.
Thì ra tất cả như là mộng,
Tỏ nỗi duyên đời tránh vực sâu…
6/5/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
CHUYỂN NGHIỆP
Vất vả thân người lắm nỗi đau
Tim danh kiếm của biết gì đâu
Lòng tham vét đẫy tham hư ảnh
Dạ dục vơ đầy ái huyễn dâu
Sáu nẻo hoài trôi nào chặn cuối
Ba đường mãi chảy chẳng nơi đầu
Quay lòng hướng Phật khai tâm giác
Thiện pháp nương đời chuyển nghiệp sâu.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 10.6.2019

Trần Thông Đạt Xin góp họa vui cùng thi huynh:
LỠ XUỐNG

Dương trần đã xuống chịu nhiều đau
Mãi lộn theo vòng chẳng biết đâu?
Hiểu rõ vong tồn như bụi khói,
Nom tìm được mất chỉ tằm dâu.
Hoa lầy hạ vãng không dừng bỏ,
Cỏ rữa ngày sang lại bắt đầu.
Vốn dĩ còn sinh thì phải diệt,
Đi về ngộ thấu giảm vùi sâu...

Nguyễn Như Nhiên Xin góp họa cùng thi huynh nhé:
NỢ ĐAU
Đời chao kiếp hẻo nợ càng đau!
Chẳng thiết men tình nghĩ tận đâu!.
Thật thảy phù sinh nào khác cõi,
Cùng qua số phận cũng đều dâu. (*)
Người thương mấy đoạn mà lo cuối,
Kẻ nhẫn nhiều phen lại nhớ đầu.
Lặng ngẫm ngày đêm dài cảnh mộng!
Trầm luân vạn thuở vẫn chìm sâu…
10/6/2019
Nguyễn Như Nhiên
----------------------
(*) Bể dâu

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

TÂM HẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN CÓ, NHƯNG TÂM PHÒNG NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ: ĐỪNG ĐỂ LÒNG TỐT CỦA BẠN NUÔI DƯỠNG UỔNG PHÍ CHO MỘT CON "MA CÀ RỒNG"

                                                               Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có: Đừng để lòng tốt cá»§a bạn nuôi dưỡng uổng phí cho một con ma cà rồng - Ảnh 1.

Có người nhờ bạn giúp đỡ, họ mong bạn giúp hết 10 phần, nhưng bạn chỉ giúp 7 phần, đối phương nghĩ bạn không có thành ý, đã không cám ơn bạn, còn nghĩ bạn nợ anh ta 3 phần. Có rất nhiều người, làm ân báo oán, việc như vậy ở đời rất thường thấy.


01
Trên đời này, thứ khó đo lường nhất chính là lòng người.
Có lẽ có rất nhiều người ở đây đã từng là người bị hại và bị chơi khăm bởi chính những người quen biết, bạn bè thân thiết hoặc là những người mình từng giúp đỡ, đúng không?
Trước tiên, tôi xin được kể một câu chuyện ngắn, có thể gọi tên là "Con lạc đà và thước đo của sự lương thiện."
"Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, có một người Ả Rập đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong một chiếc lều ấm áp.
Đột nhiên, có một con lạc đà đứng bên ngoài kéo rèm cửa lều của người Ả Rập và nói một cách đáng thương rằng bên ngoài trời quá lạnh, hy vọng người chủ lều có thể thương tình cho phép nó được đưa đầu vào để sưởi ấm một chút.
Người Ả Rập tốt bụng đã đồng ý lời thỉnh cầu của con lạc đà.
Không lâu sau, con lạc đà lại xin được đưa cổ, chân trước và nửa thân vào lều. Người Ả Rập cũng không đành nhẫn tâm từ chối, nên cũng đã đồng ý.
Nhưng lợi dụng lòng tốt của người Ả Rập, con lạc đà kia ngày càng trở nên quá đáng. Cuối cùng, nó chui cả người vào trong lều, và ép người Ả Rập ra khỏi lều, còn nó thì nằm bên trong tận hưởng căn lều ấm áp."
Người Ả Rập là người tốt, lương thiện, bởi vì anh ta giúp đỡ con lạc đà mà không cần điều kiện gì khác, cũng không nghĩ xem việc đó có hại đến lợi ích của mình hay không. Anh ta chỉ hết lòng giúp người theo bản năng, nhưng cuối cùng ngay cả lời cám ơn còn không nhận được, lại mang tổn thương về người.
Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Có đôi lúc, sự thiện lương và đơn thuần của bạn lại không phải việc tốt, bởi vì sẽ có một số người lợi dụng điều đó để chiếm lợi từ bạn, làm bạn tổn thương xong, họ còn mắng bạn ngốc.
Trong "Tình yêu ma cà rồng" có một câu nói thế này: "Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, có thể nuôi dưỡng bạn, cũng có thể bòn rút từ bạn."
Do đó, lòng tốt của bạn cần phải có chừng mực và sự sắc bén khi nhìn người. Giúp đỡ người khác là tốt, nhưng đừng để bản thân bị lợi dụng, bị tổn thương.
Khi ra khỏi nhà, mọi việc đều phải khoan dung, nhẫn nhịn, chịu chút thiệt thòi thì được coi là "Phí học trường đời" rẻ nhất rồi.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, lùi một bước là bầu trời.
Tuyệt đối đừng nóng giận, đánh nhau, chỉ dễ gây tai vạ và kéo thiệt thòi vào người.
02
Bạn tôi, điển hình của sinh viên 3 tốt: Nhiệt tình, lương thiện, hiền. Khi còn ở ký túc xá, cô ấy không chỉ làm hết việc dọn dẹp trong phòng mỗi ngày, còn giúp các bạn cùng phòng làm rất nhiều việc như lấy bưu kiện, mua cơm hộp mỗi ngày, làm bài hộ,...
Lâu dần, bạn cùng phòng cô ấy cho rằng những thứ cô ấy đã làm là việc hiển nhiên. Quét dọn, lau phòng, đổ rác lại trở thành công việc riêng của cô ấy, không có ai có ý thức phụ giúp. Thậm chí đồ đạc cá nhân còn bị "mượn" mà không xin phép.
Tính cách khiêm nhường và lương thiện quá mức của cô ấy trong mắt người khác lại biến thành một kẻ ngốc không biết đấu tranh.
Mãi đến một ngày nọ, mấy bạn cùng phòng cô ấy uống rượu la hét ầm ĩ trong phòng, còn đổ rượu lung tung lên giường cô ấy, khi quản lý ký túc xá đến kiểm tra lại đổ thừa do cô ấy xúi giục, hại cô ấy bị người quản lý mắng cho một trận, lúc đó cô ấy mới tỉnh ngộ.
Cô ấy quyết định chuyển ra ngoài sống phòng trọ một mình.
Đối với những người biết điều biết chuyện, bạn chỉ cần giúp họ một lần, họ đã ghi ơn tạc dạ trong lòng, và rất ngại làm phiền bạn thêm lần hai.
Chúng ta đều biết lương thiện là một đức tính tốt, ngay từ nhỏ khi học môn Đạo đức chúng ta đã được dạy phải biết giúp đỡ, đối xử tốt bụng, khoan dung với người khác. Nhưng có đôi khi, sự tử tế và nhượng bộ của bạn không đổi lấy sự biết ơn, mà trái lại chỉ là sự đòi hỏi vô độ từ phía đối phương.
Xã hội ngày nay, người tử tế, lương thiện thường rất dễ bị bắt nạt.
Lương thiện thật sự đáng quý, nhưng nếu sự lương thiện của bạn bỏ ra chỉ đổi lấy sự quá đáng từ đối phương, nó lại gọi là yếu đuối rồi.
03
Olive Cooke, nhà từ thiện nổi tiếng ở Anh người đã tự tử bằng cách nhảy cầu, hưởng thọ 92 tuổi.
Từ năm 16 tuổi đến lúc mất đi, bà ấy đã làm việc thiện trong 77 năm trời.
Trong mười mấy năm liền, bà ấy đã quyên góp tiền cho hơn 20 tổ chức từ thiện và thậm chí còn lấy tất cả lương hưu của mình để làm từ thiện.
Một bà lão với tình yêu thương người vĩ đại như thế, vốn nên từ từ nhắm mắt trong những lời chúc phúc và biết ơn của tất cả mọi người, mà không nên rời khỏi thế giới này theo cách thức đau đớn như thế.
Hóa ra tiền tiết kiệm của Olive Cooke đã gần hết, và bà không thể bỏ ra nhiều tiền như lúc trước nữa.
Nhưng hàng tháng, bà vẫn nhận được 200 email và vô số cuộc gọi, không phải để cám ơn, mà là để yêu cầu bà quyên góp, còn có người trách bà cho họ quá ít.
Những lá thư lạnh lẽo như băng tuyết và những yêu cầu khó nghe kia khiến bà thấy nghẹt thở.
Sau khi bà gửi con trai 250 Bảng Anh thì bà mất tích, bởi vì đến phút cuối bà không còn dám tin ai nữa.
Khi một người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, bạn giúp anh ta, anh ta sẽ coi bạn là ân nhân. Nhưng nếu bạn luôn giúp anh ta không giới hạn từ ngày này qua ngày khác, sẽ rất dễ nuôi dưỡng ra một con "ma cà rồng", chỉ biết "hút máu" từ người khác, khiến anh ta sinh ra cảm giác rằng bạn vốn dĩ nên giúp anh ta, đó là việc hiển nhiên.
Cho đến khi bạn không còn nhiều máu cho anh ta hút, bạn không còn điều kiện để giúp anh ta nữa, và bạn ngừng giúp.
Anh ta sẽ không nghĩ rằng bạn không thể giúp được, mà chỉ nghĩ bạn đang lấy đi thứ vốn thuộc về anh ta, và xem bạn như kẻ thù.
04
Lương thiện là chuyện tốt. Nhưng chúng ta cần có nguyên tắc riêng: cứu chuyện cấp bách không cứu cái nghèo, giúp người gặp khó không giúp người lười. Học cách đặt lòng tốt đúng chỗ, để sự lương thiện của bạn cho người xứng đáng có được.
Nếu là bạn, khi gặp những trường hợp này, bạn sẽ làm gì?
"Đồ bạn coi bộ dễ xài hơn, cho tôi mượn nhé, tôi khỏi mắc công mua."
"Học chuyên anh mà, giúp tôi biên dịch 10 trang này từ Việt sang Anh nhé, nhanh mà."
"Cậu đang thiết kế, sẵn tiện giúp tôi làm cái poster luôn đi, mai ráng xong sớm nhé, mai tôi phải dùng rồi đấy."
"Mày có nhiều tiền thế, cho tao mượn ít có sao đâu?"
"Đều là bạn bè với nhau, cậu giúp cô ta không giúp tôi vậy coi được à?"
Như đã nói, bạn giúp họ là vì tình cảm, không phải vì nghĩa vụ.
Đừng để người khác nhầm lẫn và quen với việc coi lòng tốt của bạn là nghĩa vụ bạn phải làm, là chuyện đương nhiên mà họ phải được nhận.
Đừng sống như một kẻ xấu xa hung dữ, nhưng cũng đừng bao giờ làm một ông già tốt bụng luôn mỉm cười trong thầm lặng, học cách thêm gai vào người để tự vệ cũng là chuyện tốt.
Lợi ích của bạn, bạn phải giữ, không được cả nể. Khi gặp bất công, phải đấu tranh, nói: "Xin lỗi, tôi không muốn làm!"
Trong nhà Phật thường dạy không nên làm tổn thương người. Nhưng chính bạn cũng nên nhớ, đừng để người khác được dịp lợi dụng làm tổn thương bạn.
Theo Thiên Tuyết
Trí thức  trẻ