Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

CÕI LẶNG (Thơ xướng họa)



CÕI LẶNG
Mang nhiều ái dục khổ trần gian…
Hỷ lạc theo về khắp mãi ban.
Lộc Uyển người trao từ cõi sáng
Lâm Tỳ chốn tặng để trời quang
Vừa đem pháp xả dìu yên đạo
Chẳng ngại thuyền đưa thoát não ngàn
Phật Tổ ân nầy đâu dễ đáp
Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng.
Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng.
Gắng tập nương Thầy rõ khổ gian
Ngõ nhỏ phương tìm mong thấy lạc
Tâm mờ trí cải vỗ hoài an
Xoay vòng vạn cảnh luôn cùng biến
Thấp thỏm nhiêu niềm cũng đặng tan
Phật pháp tròn tu lìa nẻo dữ
Thường chơn cõi lặng sáng thông đàng.
2020
Viên Minh
Gia Bình Hoàng Kính họa: LIỄU PHÁP
Nhận pháp năng cầu rõ nẻo gian…
Muôn trùng cõi nước Phật đều ban.
Vì thương thế khổ, Lâm Tỳ rạng,
Nỡ cứu dương mờ, Lộc Uyển quang.
Quảng diễn kinh huyền lay vạn chốn,
Thừa khai kệ bảo đến thiên ngàn.
Thành tâm sám lỗi nhân lành hiển,
Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng…
Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng…
Thương là chịu khổ khắp trần gian.
Rằng qui nẻo giác thời chân lạc,
Để có tâm thành lẽ lặng an.
Cõi mộng đâu chờ xuôi phách rửa!
Thân người chẳng đợi rõ ngày tan!
Theo cùng Bát Nhã khai đường tuệ,
Liễu pháp hoài nương trải chặng đàng.
12/4/2020 Gia Bình Hoàng
Tâm Ân Kính họa vận: ĐẠI TỪ
Ta Bà giáo chủ xuống trần gian,
Cứu khổ đại từ trải lạc ban.
Lộc Uyển khai nguồn luôn nẻo sáng
LâmTỳ thị hiện mãi dương quang.
Tinh thần bất diệt soi cùng chốn,
Thông điệp thâm nghiêm tỏa khắp ngàn.
Vạn hướng bình yên hằng sống tưởng…
Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng…
Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng,
Tế độ muôn loài đến thế gian.
Thức tỉnh nương nguồn yên hỷ lạc,
Qui đầu rõ cội thấm bình an.
Sân si vạn kiếp thôi đeo đuổi,
Ái dục bao đời quyết gõ tan.
Tinh tấn rèn tâm… duyên sẽ rệu!
Già lam cửa Phật hướng lên đàng.
Tâm Ân

Kỳ Hải Phan Xin cảm họa bài thơ của Thi huynh Viên MinhTHƯỜNG NHƯ…
Kỳ Hải
Giữ lại yên lành ở thế gian
Nhân tình chẳng phụ ý trời ban
Lòng tham tới buổi mờ phương lợi
Đức thảo sang thời rạng ngã quang
Vượt nỗi trôi chìm thân cá bể
Qua miền nổi dạt kiếp chim ngàn
Càng chăm tích dưỡng thêm điều thiện
Quả hạnh từ tâm sẽ thắm vàng.
Quả hạnh từ tâm sẽ thắm vàng
Theo từng đoạn khúc của thời gian
Xây nền tổ tộc luôn đồng mến
Bảo gốc sơn hà mãi hợp an
Lẽ sống con người không vị kỷ
Thiên thời đại chúng khỏi mờ tan
Đi về một lối phù gia cảnh
Cõi phước thường như mở rộng đàng.

Kỳ Hải Phan

Ở ĐỜI, SƯỚNG HAY KHỔ ĐỀU BỞI CÁI TÂM, GIÀU HAY NGHÈO LÀ DO BIẾT ĐỦ

           Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển - Trí Thức VN                                                   


Sống ở đời, sướng hay khổ là bởi cái tâm, giàu hay nghèo là do biết đủ. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng đổ thừa cho số phận. Việc bạn sống sung sướng, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân bạn chọn lựa.

Cảnh tùy tâm chuyển: Sướng hay khổ là do tự mình quyết định

Cuộc đời là của bản thân mình, sống như thế nào xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn.
Phật gia có một câu nói rất hay, chính là “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”. Cho nên, vui vẻ là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm.
Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn định đoạt.
Một số người có thể sống vui vẻ trong hoàn cảnh nào đó, nhưng một số khác lại không làm được. Vậy mới nói, tâm an thì mọi thứ đều sẽ an, dù ở trong tình cảnh không thuận lợi nhưng vẫn có thể vui vẻ thoải mái, không cần phải cố gắng tìm kiếm con đường khác.
Một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cứ mãi chạy theo những truy cầu, tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng, mục tiêu của họ càng ngày càng rời xa. Loại người này, có thể đạt được thành công rất lớn, nhưng niềm vui lại chẳng có được bao nhiêu.
Hết thảy buồn vui đều do chính mình quyết định, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ví như, một phụ nữ không ham thích châu báu ngọc ngà, thì dù bảo vật chất thành núi ở ngay trước mặt, cũng không thể khiến cho họ động tâm.
Một thư sinh nghèo, thà ôm vạn quyển sách, cũng không đồng ý trao đổi với trăm vạn kim cương. Người thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm nơi thôn dã sẽ không hâm mộ bất cứ thứ gì như học giả, vinh danh, hoặc quan to lộc hậu.

Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng xán lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc.

Lớn và nhỏ: Bạn có hiểu chính mình?

Một người bạn từng kể với tôi về chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang vừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân.
Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói: “Giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ?”
Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người lại ôm bụng cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những “bà cô” như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộp, đắng chát; có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ…
Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy, giống như mua đôi giày lớn, mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, vừa chân là quan trọng nhất, bất luận theo đuổi cái gì, có chừng có mực chính là thông minh nhất.
Tuệ Tâm

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

LÀM NGƯỜI, NGỐC MỘT CHÚT MỚI LÀ HẠNH PHÚC, THÔNG MINH QUÁ CHỈ MỆT MỎI THÂN MÌNH

                                                      Làm người, ngốc một chút mới là hạnh phúc, thông minh quá chỉ mệt mỏi thân mình - ảnh 1

(Ảnh: weixinyidu) 



Làm người, khờ khạo một chút sẽ hạnh phúc, sống quá thông minh sẽ mệt mỏi. Nghĩ quá nhiều, tâm trạng dễ phiền muộn; quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm đa nghi; bận tâm quá nhiều, dễ nghĩ đến được mất.

Làm người, ngốc nghếch một chút, thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”, khờ khạo một chút, cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp, hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên.
Cơ hội tới, thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, thì có thể mỉm cười bỏ qua; tình cảm không thể với tới được, thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng.

Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoái hoạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo thì cuộc sống càng tự tại.

Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ mệt chính mình

Với người tham món lợi nhỏ, kẻ ‘ngốc’ cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần.
Với người ham sĩ diện bề ngoài, cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu.
Với những người thích a dua nịnh hót, thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa.
Không phải là nhìn không thấu, mà là không nói ra.
Không phải không cảm thấy tổn thương, mà là mặc kệ.
Kẻ ngốc nghếch, thông thường lại có thể hiểu được bao dung và cảm ân.
Làm người, ngốc một chút, sẽ không bao giờ thiệt thòi
Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái.
Có những người nhìn không thuận mắt, thì không để ý tới nữa.
Có chút lý lẽ nói không rõ ràng, thì thôi không giải thích nữa.
Có chút tư tưởng nghĩ không thông, thì thôi không cần vướng bận.
Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi.
Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân, thì gia đình sẽ hòa thuận.
Không tranh chấp quá nhiều với người yêu, thì tình cảm mới bền lâu hạnh phúc.
Không cùng bạn bè tính toán chi li, thì tình bạn càng thêm vững chắc.
Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều.
Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại? Từ nay trở đi, làm một người khờ khạo, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng, như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thong dong tự tại.
Tuệ Tâm biên dịch

SAU MỘT NGÀY DÙNG MÁY TRỢ THỞ, CỤ ÔNG NGƯỜI Ý ĐÃ NÓI MỘT CÂU KHIẾN BÁC SĨ BẬT KHÓC

                                             

Một bác sĩ đang an ủi và khích lệ một ông cụ nhiễm bệnh viêm phổi Trung cộng đang cần sử dụng máy trợ thở (Ảnh: PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)



“Đọc xong câu chuyện, thật sự nước mắt tôi cũng lưng tròng. Tôi tôn trọng tất cả những người có chính tín vào tôn giáo.

Đây là một câu chuyện đang lưu truyền trên internet, dù rằng vẫn chưa kiểm chứng được tính xác thực, nhưng nội dung của nó rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới như hiện nay, khi mà các bác sĩ và chuyên gia y tế đều chưa thể chặn đứng được đại họa này. Phải chăng chúng ta nên suy ngẫm về trận ôn dịch này từ một góc độ mà bình thường chúng ta vẫn hay xem nhẹ?
Câu chuyện thế này: Một ông lão 93 tuổi người Ý phải nhập viện vì nhiễm bệnh, sau khi sức khỏe cải thiện tốt, ông được thông báo là cần thanh toán chi phí sử dụng máy trợ thở. Ông lão bỗng nhiên bật khóc, bác sĩ khuyên ông ấy đừng khóc vì tờ hóa đơn ấy.

Không ngờ ông lão trả lời rằng: “Không phải tôi khóc vì tờ hóa đơn, tôi có thể thanh toán đầy đủ. Tôi khóc vì tôi đã hít thở bầu không khí của Thượng Đế 93 năm rồi mà chưa từng phải trả một đồng nào, còn sử dụng máy trợ thở một ngày ở bệnh viện phải trả 5000f. Anh có biết tôi đã nợ Thượng Đế bao nhiêu tiền rồi không? Trước đây tôi chưa từng cảm ơn ngài vì điều ấy”.
Một số bình luận của cư dân mạng 
“Mang ơn là một mỹ đức của nhân loại!”
Những người không có tín ngưỡng thường cho rằng những người có tín ngưỡng là mê tín thậm chí là ngu muội, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều sự việc mà khoa học thực chứng vẫn không thể nào giải thích. Những trận ôn dịch lớn được ghi chép trong lịch sử đều phát sinh khi đạo đức nhân loại trở nên bại hoại… Liệu chúng ta có nên học hỏi từ những giáo huấn lịch sử không?”
“Đọc xong câu chuyện, thật sự nước mắt tôi cũng lưng tròng. Tôi tôn trọng tất cả những người có chính tín vào tôn giáo. Ông cụ khiến tôi phải nhìn nhận lại niềm tin tín ngưỡng của bản thân, trong lúc nguy nan, những lời cầu nguyện thành kính nhất sẽ có hiệu quả đối với cá nhân người đó”.
Theo Secret China