Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

MỘT THÓI QUEN TRƯỚC KHI NGỦ GÂY ĐỦ LOẠI BỆNH

 Chiều theo sở thích dùng điện thoại lướt mạng, chơi game trong bóng tối sẽ khiến mắt, lưng, da và hệ miễn dịch của bạn suy giảm.

Cùng với những tính năng hiện đại của điện thoại, thói quen thức khuya và lướt mạng trên thiết bị thông minh ngày càng phổ biến. Nhiều người đã trở thành “nô lệ” của chiếc điện thoại, không thể tách rời khỏi nó khi ăn, đi đường, thậm chí cả lúc vào nhà vệ sinh.

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Nhiều người có thói quen dùng điện thoại trong bóng đêm. Ảnh minh họa

Đặc biệt, ngay cả khi nằm trên giường, nhiều người vẫn cầm điện thoại để tiếp tục vào mạng xã hội, đọc tin tức, chơi game. Mặc dù thiết bị trên đem lại nhiều lợi ích, niềm vui nhưng bạn cũng cần nhận thức các tác hại của việc sử dụng chúng không đúng lúc: 

1. Giảm chất lượng giấc ngủ

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Chơi điện thoại trước giờ ngủ sẽ khiến cho dây thần kinh sọ não rơi vào trạng thái hưng phấn. Do đó, bạn sẽ thấy khó ngủ và tiếp tục thức khuya. Bởi vậy, ngày làm việc của bạn hôm sau sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không thể tập trung, giảm trí nhớ, suy giảm sức khỏe.

2. Giảm thị lực

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Thông thường, mọi người sẽ tắt đèn khi dùng điện thoại vào ban đêm. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ thiết bị này khiến đôi mắt của bạn khô và không cảm thấy thoải mái.

Dù trên máy có chế độ đọc trong bóng tối nhưng vẫn không có nhiều tác dụng. Nếu bạn quá tập trung trong thời gian dài, số lần nháy mắt sẽ giảm. Bề mặt của nhãn cầu sẽ bị khô dẫn tới hiện tượng khô mắt. Việc sử dụng điện thoại kéo dài có thể tác động tới thị lực và gây cận thị.

3. Đau lưng

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Việc nằm ngồi nguyên một tư thế khá lâu khi lướt điện thoại thường gây ảnh hưởng tới đốt sống cổ, lưng. Để cột sống chịu sức ép lớn sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, gây ra tình trạng đau lưng, đau cột sống.

4. Da xấu

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Nguồn sáng từ điện thoại sẽ ảnh hưởng tới lượng melatonin tiết ra trong cơ thể, bởi vậy, ảnh hưởng tới các hormone sản sinh. Tình trạng rối loạn hormone thúc đẩy quá trình lão hóa da.

Collagen cũng âm thầm mất đi khiến bạn sớm có thêm những nếp nhăn, mụn trên mặt. Bởi vậy, nếu muốn có làn da đẹp, hãy tắt điện thoại và ngủ sớm.

5. Suy giảm hệ miễn dịch

Một thói quen trước khi ngủ gây đủ loại bệnh

Ngoài các tác hại thấy ngay trước mắt, thói quen dùng điện thoại trong bóng tối còn để lại hậu quả lâu dài. Bạn tốn thời gian, không ngủ đủ giấc. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể không diễn ra như thường lệ mà bị rối loạn.

Sau đó, hệ miễn dịch sẽ bị tổn hại và khả năng kháng lại bệnh tật của cơ thể sẽ ngày càng kém đi. Bạn dễ dàng mắc phải các loại bệnh hơn so vơi người khác.

An Yên (Theo Aboluowang)

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG KHOE KHOANG 4 THỨ

 


                                                     Ảnh: Pinterest


Trương Triều vào thời nhà Thanh đã viết trong “U Mộng Ảnh” rằng, “Tây Du Ký” là một “Cuốn sách giác ngộ”. Nó dường như kể câu chuyện về quá trình gặp yêu ma quỷ quái khi đi Tây Thiên thỉnh kinh của Đường Tăng, nhưng thực tế là nó đang diễn dịch lại tư vị của kiếp nhân sinh này. Trong sách thì mỗi từng nhân vật, mỗi lần kiếp nạn đều bao hàm trí tuệ đối nhân xử thế. 

Sau khi đọc “Tây Du ký”, chúng ta mới hiểu được: Người ở tầng thứ cao không bao giờ khoe khoang 4 điều này:

1. Không khoe khoang tài sản

Khi thầy trò Đường Tăng trên đường đi qua thiền viện Quan Âm, họ được Kim Trì trưởng lão trong chùa thịnh tình khoản đãi, Kim trì trưởng lão thấy Đường Tăng dáng vẻ bất phàm, lại là từ đất nước giàu có phồn vinh tới nên cho rằng trên người Đường Tăng nhất định có mang theo bảo vật quý hiếm.

Đường Tăng là người khiêm tốn, chưa kể không có bảo bối, mà ngay cả khi có cũng sẽ không mang ra khoe khoang.

Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Con khỉ này không chỉ thích khoe khoang mà còn thích kiếm chuyện. Ngộ Không thấy Kim Trì trưởng lão huênh hoang khoác lác, trong lòng không khỏi tức giận, vì vậy Ngộ Không đã thúc giục Đường tăng lấy ra chiếc áo cà sa lộng lẫy do Phật Tổ ban tặng .

Đường Tăng nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói: “Đồ đệ, chớ có cùng người tranh giàu sang cao thấp, ta và ngươi bên ngoài không có người thân, chỉ e rằng có phiền phức”.

Đối với lời khuyên răn của Đường Tăng, Ngộ Không nghe cũng như không, và chỉ muốn ở trước mặt Kim Trì trưởng lão lấy áo cà sa ra khoe khoang một phen. Kết quả làm cho lòng tham của Kim Trì trưởng lão nổi lên, nghĩ đủ mọi cách để hại người đoạt bảo vật, thậm chí còn đưa tới con quái vật gấu đen, vô cớ sinh ra rất nhiều phiền toái.

“Tăng Nghiễm Hiền Văn” có một câu nói:  “Khách bất ly hóa, tài bất lộ bạch.” nghĩa là khách không rời xa đồ của mình, của cải không để lộ ra.

Khoe khoang tài sản thì ngoài việc khơi dậy sự đố kị và thèm muốn của người khác ra thì không có chỗ nào tốt cả. Một người nội tâm phong phú thì sẽ không cần phải khoe khoang hay thể hiện bản sự ra bên ngoài.

Một câu chuyện tương tự cũng được ghi lại trong “Thế Thuyết Tân ngữ”:

Vào triều đại Tây Tấn có một người giàu có tên là Thạch Sùng, ông có sở thích lớn nhất là “thể hiện sự giàu có theo phong cách lạ mắt”. Có một lần, Thạch Sùng cùng quốc cựu Vương Khải đấu xem ai là người giàu hơn. Vương Khải ra lệnh cho người hầu rửa nồi, rửa chén bằng nước đường, còn Thạch Sùng yêu cầu người hầu lấy đèn cầy thay củi để thổi lửa nấu cơm; Vương Khải dùng nhựa đá đỏ để sơn tường còn gia đình Thạch Sùng đã dùng hạt hoa tiêu quý giá để sơn tường.

Thạch Sùng có tài lực hùng hậu và luôn áp đảo Vương Khải một bậc, mặc dù màn “Khoe giàu” lần này của ông ta đã thắng lợi, nhưng cũng bị người có dã tâm theo dõi. Sau đó Triệu vương Tư Mã Luân nắm giữ quyền hành trong triều đình, Tôn Tú – một người thân tín bên cạnh Triệu vương Tư Mã luân đã thèm muốn sự giàu có của Thạch Sùng từ lâu, vậy nên liền vu cho Thạch Sùng tội mưu phản. Cuối cùng cả nhà Thạch Sùng bị chém đầu, gia tài cũng bị Tôn Tú đoạt mất, rơi vào kết cục bi thảm “người mất tiền cũng mất”.

Có người từng nói: “Dốt nát và giàu có mà ở cùng một chỗ thì chính là càng làm cho bản thân rơi rớt”.

Vì để thỏa mãn hư vinh nhất thời, khoe khoang tự cho ta là giàu có thì chính là dốt nát lớn nhất. Khoe khoang tài sản thì không có được sự tôn kính xuất phát ra từ nội tâm của người khác mà chỉ có thể phơi bày cái tinh thần cằn cỗi của một người.

2. Không khoe khoang năng lực

Tôn Ngộ Không từ khi bái Bồ Đề lão tổ làm sư phụ liền bắt đầu chăm chỉ học bản lãnh. Rất nhanh, Ngộ Không liền học được cân đẩu vân cùng 72 phép biến hóa.

Có một lần, Tôn Ngộ Không đang một mình tu tập thì các sư huynh sư đệ rối rít tới xúi giục Ngộ Không thi triển thần thông để mọi người cùng xem. Ngộ Không là người thích gây chuyện nên một khi các sư huynh sư đệ xúi giục, liền ở trước mặt mọi người mà cưỡi mây đạp gió, thiên biến vạn hóa.

Bồ Đề tổ sư sau khi biết được liền khiển trách Ngộ Không: “Ngươi phô trương bản lĩnh gì? Nếu ngươi thấy người khác có, thì có muốn có như hắn không? Người khác thấy ngươi có, thì tất nhiên cũng muốn có như ngươi. Nếu ngươi sợ tai họa thì phải truyền cho hắn, còn nếu ngươi không truyền thì hắn sẽ hại ngươi, tính mạng ngươi cũng không đảm bảo”.

Đối mặt với lời trách mắng của sư phụ Ngộ Không xin lỗi liên tục, nhưng Ngộ Không không bao giờ nhớ. Về sau, lúc đại náo Thiên cung, Tôn Ngộ Không lại ở trước mặt Như Lai khoe khoang thần thông, không nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, cuối cùng tự mình hại mình, bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn.
“Thái Căn Đàm” có nói: “Đại Bàng đứng như ngủ, Hổ đi như bệnh. Đó là thủ đoạn của nó để bắt và cắn người. Do đó người quân tử tuy thông minh nhưng không để lộ tài hoa, vậy thì sau này mới có sức mạnh để gánh vác trách nhiệm lớn”


Kẻ mạnh thực sự không bao giờ xuất hiện, họ chỉ lặng lẽ tích lũy sức mạnh. Cho dù một người ưu tú như thế nào, cũng phải học cách nhận định tình hình, khiêm tốn mà giấu vào bên trong.

Thời kỳ chiến quốc, Tần Vũ, vua của nước Tần uy dũng vô song, lòng ôm chí lớn, là một nhân vật văn võ song toàn. Dưới sự cai trị của ông, Tần quốc liên tục chế ước nước Sở và tấn công san bằng nước Thục, sức mạnh quốc gia được tăng lên rất nhiều. Nhưng một vị quân chủ anh minh như vậy chỉ vì khoe khoang năng lực mà phải bỏ mạng.

Có một lần, Tần Vũ vương cùng thuộc hạ là vệ sĩ Mạnh Thuyết ở trong cung của Chu Vương, thành Lạc Dương thi đấu nâng đỉnh. Vì muốn thể hiện mình là người dũng lực nên Tần Vũ vương không nghe khuyên ngăn, không nghĩ đến năng lực chịu đựng của bản thân mà tùy tiện nâng đỉnh, kết quả kiệt sức, hai mắt rỉ máu, xương ống chân bị gãy, đến tối thì tắt thở chết, năm ấy mới có 23 tuổi. Đây là độ tuổi sung sức để thực hiện hoài bão của cuộc đời.

“Chu Dịch” có nói: “Quân tử giấu tài năng, chờ đến thời cơ mới dùng”.

Có năng lực cao thì đáng tự hào, nhưng nếu không tiết chế mà khoe khoang trước mặt người khác, thì sẽ mang đến tai bay vạ gió.

Đừng lộ ra khiếm khuyết, cũng đừng khoe khoang tài năng của bản thân. Khi ở trước mặt người khác khoe khoang năng lực, đó cũng chính là lúc nhân phẩm của mình bị mất giá.

3. Không khoe khoang thông minh

Người thông minh nhất trong các đồ đệ là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh cho chúng ta ấn tượng là một người hiền lành, trung thực, nhưng thực tế thì Ngộ Tịnh suy nghĩ rất tinh tế, rất hiểu đối nhân xử thế. Chỉ bất quá Ngộ Tịnh là người biết đạo lý nhún nhường, không ở trước mặt người khác mà khoe khoang sự thông minh của mình. Học hỏi kinh nghiệm trên đường, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, Ngộ Tịnh mới đứng ra để nói chuyện.

Trong Hồi “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, trong lúc Đường Tăng nghiêm phạt Tôn Ngộ Không thì Sa Ngộ Tịnh không nói nửa câu để xin tha, lúc Tôn Ngộ Không bị đuổi đi Ngộ Tịnh cũng không có một câu giữ lại. Toàn bộ quá trình là không liên quan, luôn giữ thái độ thanh cao.

Sau đó, khi chiến đấu chống lại yêu quái Hoàng Bào thì Sa Ngộ Tịnh bị bắt, Trư Bát Giới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặt dày tới mời Tôn Ngộ Không.

Khi Tôn Ngộ Không trách móc Sa Ngộ Tịnh lúc đó “vì sao không cầu tha thứ cho ta”, Sa Ngộ Tịnh không giải thích nhiều chỉ từ tốn nói sáu chữ: “Quân tử không nhắc chuyện cũ.”


Chỉ một câu nói ngắn ngủi, vừa tâng bốc Tôn Ngộ Không, lại biểu hiện ra mình áy náy trong lòng, cứ như vậy mâu thuẫn giữa hai người liền giải quyết dễ dàng.

Chính là bởi vì Sa Ngộ Tịnh có khả năng nhận định tình hình và xử lý tốt, lại không thích phô trương, cho nên luôn được Đường Tăng tín nhiệm và yêu thương.

“Thái Căn Đàm” có nói: “giấu sự khéo léo vào sự vụng về, dùng đêm tối một cách sáng suốt, ẩn giấu sự minh bạch tại nơi hỗn loạn, lấy cong làm duỗi”.

Người càng thông minh càng biết cách che giấu sự khôn ngoan của mình. Nếu một người luôn lộ ra sự thông minh của mình thì cuối cùng sẽ không làm được việc gì cả.

Như đã nói, người tài vẻ ngoài đần độn, lù khù vác cái lu chạy. Những người thực sự thông minh thường là những người biết giả bộ hồ đồ đúng thời điểm.

4. Không khoe khoang công lao

Lúc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, một trăm ngàn thiên binh không đấu lại được, sau đó Quan Âm Bồ Tát đề cử Nhị Lang Thần với Ngọc Đế.

Nhị Lang Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự giúp đỡ của Thái Thượng Lão Quân, ông đã thành công bắt được Tôn Ngộ Không, ông cũng vì vậy mà được Ngọc Đế xem trọng. 

Tuy nhiên, khi Ngọc đế hạ chiếu biểu dương chiến công thì Nhị Lang Thần biểu hiện hết sức thanh tỉnh, không có chút biểu hiện giành công kiêu ngạo, ngược lại quy công cho Quan Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân, khi được ban thưởng cũng đều phân cho thuộc hạ của mình. Sau khi tạ ơn Ngọc Đế thì liền trở về Quán Giang Khẩu ẩn cư.

Tăng Quốc Phiên nói: “Gặp nạn trước là do bản thân, có công trước hết để cho người khác hưởng, đây là nền tảng của sự nghiệp.”

Có công lao phải học chia sẻ, có khó khăn phải dẫn đầu giải quyết.

Người có tầng thứ càng thấp thì càng bảo vệ lợi ích của bản thân; người có tầng thứ càng cao thì càng dễ buông bỏ lợi ích và dễ chia sẻ, kết quả thu được lại lớn hơn lợi ích thiết thực.

Lão Tử có nói: “Sinh nhi bất hữu, công thành nhi bất cư” (sinh ra mà không sở hữu, công thành mà không lưu luyến).

Bỏ ra cố gắng mà không tự khen ngợi, có công lao mà không kiêu ngạo, đây mới là một người có phẩm chất.

Tài năng cái thế thì không tránh khỏi sự “kiêu căng” ; Trí huệ cao siêu không gì khác hơn là “che giấu”. Thành công cũng không kiêu căng, có công lao nhưng nguyện chia sẻ, như vậy con đường phía trước mới rộng rãi thênh thang!

Quỷ Cốc Tử có nói: “Đạo của Thánh nhân là ở chỗ biết ẩn giấu”.

Bồ Đề Tổ Sư cũng từng nhắc nhở Ngộ Không rằng: “Thành danh là nhờ mỗi ngày đều ở trong cảnh nghèo khổ, thất bại đa phần là những lúc đắc ý”.

Trong đời người thì hư vinh chính là thể hiện điều ác, khiêm tốn là ẩn chứa điều thiện. Khoe khoang quá độ, bất quá chỉ là biểu hiện của sự rỗng tuếch, chỉ có ẩn giấu không lộ thì mới có thể tồn tại lâu dài.

Minh Huy (Theo Secretchina)


Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

NHÂN SINH TỐI KỴ NHẤT LÀ KHÔNG MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG TỐT

                                                                      Ghen tị với người khác chỉ khiến bạn già đi, xấu đi: Sự thật là luôn sẽ có  ai đó thông minh hơn, giỏi hơn hơn bạn. Hãy chấp nhận đi!


                                                                                                                         Hình Internet

Lá xanh chỉ mong hoa tàn, nhưng đâu biết rằng khi hoa rụng thì lá cũng tàn theo. Đêm cứ mong ngày trôi qua, nhưng đâu biết rằng ngày mai sẽ lại tới. Vạn vật kết giao, nương tựa lẫn nhau, hết thảy đều là ý trời. Vậy nên cái ngu ngốc lớn nhất của một người chính là ác tâm đối với người khác.

Không mong người khác sống tốt, là một loại bệnh

Có người nói rằng, điều xấu xa nhất trong bản tính con người là không mong nhìn thấy người khác sống tốt, đó là điều mà chúng ta thường gọi là tâm tật đố. 

Bạn làm việc chăm chỉ và được thăng chức, vậy mà có người lại thầm mong ngày mai bạn sẽ bị sa thải. Bạn bận rộn cả năm trời mới làm ăn phát đạt, vậy mà lại có người mong ngày mai bạn sẽ gặp tai họa từ trời rơi xuống.

Luôn có những người chỉ mong người khác gặp chuyện xui xẻo. Nếu thấy ai đó không được may mắn, họ sẽ vui như thể được trúng giải thưởng lớn vậy.

Cái tâm không mong muốn điều tốt đẹp cho người khác, kỳ thực là một loại bệnh, và nguyên do không gì khác chính là đang ghen tị tật đố với người ta.

Vậy tại sao những người này luôn thấy đố kỵ với người khác? Đó là vì các dục vọng trong tâm người đó quá mạnh mẽ, và tâm lý thích so sánh với người khác.

Khổng Tử có câu: “Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân”, nghĩa là: Không lo ít của, mà chỉ lo chia không đều. Mong cho người nghèo thì không bao giờ được tiến thân.

Thực ra, chỉ những người mà năng lực không tương xứng với tham vọng của họ, mới lo sợ người khác thể hiện năng lực vượt trội hơn mình. Nhiều khi càng là người thân cận của họ, họ lại càng không hy vọng người đó gặp được việc tốt.

“Không có vàng ròng, không ai là hoàn hảo”, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nên nếu người khác có giỏi hơn chúng ta thì hãy vui cho họ, học cách đối mặt với những thiếu sót của bản thân mà nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Hãy mở rộng tấm lòng, bởi thế gian không chỉ là một mẫu 3 tấc đất, nếu bạn cứ luôn không muốn người khác gặp chuyện tốt, thì chỉ có thể khiến bản thân không ngừng mất cân bằng và đi vào con đường sai lầm. 

Chỉ có sống tốt cuộc sống của chính mình mới là con đường đúng đắn.

Nếu con người là một cái cây, thì lời khen ngợi chính là ánh sáng, càng khen nhiều thì cuộc sống càng đẹp.

Việc không muốn nhìn thấy người khác sống tốt, không hẳn chỉ là những suy nghĩ trong tư tưởng, nó còn thể hiện qua những câu nói đả kích trong sinh hoạt thường ngày, và những việc làm phá hoại sau lưng.

Lời nói là con dao vô hình, có thể làm tổn thương người khác. Những người không muốn người khác sống tốt thường có xu hướng nói lời cay nghiệt và lấy đả kích người khác làm vui.

Nếu con người muốn sống hạnh phúc, đầu tiên họ phải có sự tự tin, nhưng để thành tựu sự tự tin lại cần có sự khen ngợi và tán dương từ người khác.

Vậy nên, nếu kết thân với những người mà không mong đợi người khác sống tốt. Trong một thời gian dài, dưới tác động của những lời đả kích, thì lòng tự tin của bạn có thể bị phá hủy, trở nên thiếu tự tin, làm việc gì cũng sợ hãi và cuộc sống của người đó cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Vậy nên đừng tiếc lời khen ngợi người khác thật nhiều. Khi bạn dành cho người khác những lời khen ngợi, động viên, thì bạn cũng sẽ nhận được những khuôn mặt tươi cười và phản hồi thiện ý từ người khác. Trong một môi trường đầy thiện ý, may mắn cũng sẽ đến với bạn.

Hoàn thiện người khác cũng là hoàn thiện chính mình

Có một câu khẩu hiệu quảng cáo ghi thế này: “Mọi người tốt mới là thật sự tốt”. Suy nghĩ kỹ thì câu này thực sự có đạo lý.

Chẳng ai là một hòn đảo cô độc cả, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng thà đối tốt với người khác còn hơn là cản đường họ.

Nghĩa là cách đơn giản nhất để mong điều tốt đẹp đến với mình, chính là mong điều tốt đẹp đến với người khácKhi những người xung quanh bạn sống tốt, thì toàn bộ hoàn cảnh quanh bạn cũng thay đổi và bạn sẽ được hưởng lợi từ điều đó.

Hoàn thiện người khác cũng là hoàn thiện chính mình; mong điều tốt đến cho người khác cũng là mong điều tốt đến cho chính mình.

Tặng ai đó một bông hồng, trên tay sẽ lưu lại hương thơm, nếu bạn làm người khác cảm thấy ngột ngạt thì đương nhiên họ sẽ ngăn trở bạn.

Khi đố kỵ, bạn sẽ luôn chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác và luôn thấy ưu điểm của chính mình; đến khi kiềm chế không vững, có thể sẽ nói ra những lời ác ý. Vậy nên hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, mà nghĩ cho cảm xúc của họ. 

Hãy mở rộng tấm lòng của mình, vì bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này. Khi ai đó không muốn nhìn thấy người khác sống tốt, đó chính là sự ngu ngốc lớn nhất của một người.

Căn bệnh đố kỵ này nói là dễ trị sẽ dễ trị, còn nói là khó trị sẽ rất khó trị, mấu chốt là phụ thuộc vào bản thân bạn có đối mặt được hay không.

Chúc Di (Theo Secret China)

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

TÌNH CẢM VỢ CHỒNG TRĂM NĂM CÒN CHƯA ĐỦ, “TƯƠNG TƯ MỚI BIẾT BIỂN KHÔNG SÂU”

                                                             Tình nghĩa vợ chồng - Khoa học và đời sống

 

Mối lương duyên tiền định chắc hẳn là có tồn tại, nếu không thế thì thật khó giải thích cho những lần tao ngộ bất ngờ mà lại có thể gắn bó với nhau cả đời. Là nhân duyên dẫn đường chỉ lối, lâu dài hay không lại là ở lòng người.

Năm đó khi quen biết Mỹ Đường, Nhiêu Bình Như 26 tuổi và tốt nghiệp Học viện quân sự Hoàng Phố. Ông ở trung đội 2, Đại đội pháo cối, Trung đoàn 188, Sư đoàn 63, Quân đoàn 100. Khi tham gia chiến đấu ở bên ngoài núi Tuyết Phong ở Tương Tây, ông suýt mất mạng. Đạn bắn xối xả khiến ông phải bò rạp trên sườn núi, tay nắm chặt ngọn cỏ, đầu ngẩng lên nhìn ngọn núi xanh cao vời vợi và những đám mây trắng hững hờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Vào mùa hè năm 1946, khi cuộc chiến kháng Nhật kết thúc, cha của Nhiêu Bình Như gửi thư nói rằng, hy vọng nhân kỳ nghỉ, ông sẽ về nhà để đính hôn.

“Cha tôi đưa tôi đến nhà của chú Mao Tư Tường, ở số 3 Chu Gia Lĩnh, Lâm Xuyên… Hai gia đình của chúng tôi có mối quan hệ thân thiết nhiều đời. Khi tôi bước vào gian phòng thứ ba, tôi bất ngờ nhìn thấy cửa sổ phòng chính bên trái mở ra, lấp ló trong đó là gương mặt yêu kiều của một cô gái khoảng 20 tuổi, đang soi mình trong gương, môi tô son đỏ – đây chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Mỹ Đường.” Nhiêu Bình Như nhớ lại.

Hai người cũng không nói gì, người cha bước tới và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái, chuyện đại sự đời người cứ như vậy mà thành.

Hai thanh niên trẻ tuổi Nhiêu Bình Như và Mao Mỹ Đường đều cảm thấy chuyện này thật khôi hài, sau khi cười chán chê, họ đến ngồi trong phòng của bà, các em gái chơi quanh giường, Mỹ Đường lấy một tờ giấy cuộn làm “micro”, hát hò vui vẻ, còn lấy album ảnh ra cho ông xem. Ông rút một vài tấm ảnh trong album rồi mang đi.

Trên đường trở về doanh trại, ông mặc quân phục đứng trên mũi tàu, ngắm những con sóng cuồn cuộn trên sông Dương Tử, cảm thấy rằng từ giờ không thể xem nhẹ cuộc sống của mình, bởi vì đã có thêm một người nữa bước vào cuộc đời ông.

Bức ảnh của Mỹ Đường mà ông thích nhất, trên đó là hình ảnh khuôn mặt rạng ngời của thiếu nữ dưới những bông hoa lựu, tóc xoăn, mặt trái xoan lông mày cong vút, ông phóng to lên và dán nó lên tường của doanh trại, còn đưa ảnh cho các đồng đội xem.

Sau khi cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản nổ ra, ông không muốn tham gia chiến đấu, xin nghỉ phép về nhà kết hôn.

Năm 1958, Nhiêu Bình Như bị đi cải tạo lao động. Không ai nói cho ông nguyên nhân vì sao, cũng không có giấy tờ hay thủ tục gì, ông trực tiếp bị đưa ra khỏi đơn vị.

Đơn vị yêu cầu vợ ông: “Cô phải cắt đứt quan hệ với người này.”

Mỹ Đường lập tức từ chối, giọng đầy cương quyết dứt khoát: “Nếu anh ấy làm những chuyện như ngoại tình, tôi sẽ ly dị anh ấy ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy, thứ nhất không phải là Hán gian bán nước, thứ hai không tham nhũng, thứ ba không ăn cắp của công. Tôi biết người này là người như thế nào, làm sao tôi có thể ly hôn với anh ấy”.

Nhiêu Bình Như đến một nhà máy ở An Huy để cải tạo lao động cho đến năm 1979. Ông chỉ có thể trở về thăm nhà một lần một năm, mọi chuyện kéo dài ròng rã trong 22 năm.

Công việc của ông là vận chuyển đất cát bằng xe cút kít để sửa chữa đập. Với 100kg hoặc 150kg đất, xe kéo có thể có hai người cùng làm, như thế sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, nhưng ông lại chọn một chiếc xe đẩy, để được tự do một mình, và ông có thể giấu những câu chữ tiếng Anh trong quần áo rồi lẩm nhẩm đọc thuộc, ông biết rằng việc này cũng chẳng có ích gì, chỉ là không muốn cuộc sống trôi qua vô nghĩa.

Ngân sách gia đình đột ngột xuống dốc. Trong thời kỳ hỗn loạn, năm đứa trẻ đang trải qua những cột mốc quan trọng nhất của tuổi thiếu niên: Trưởng thành, học tập nghệ thuật, lên rừng xuống nông thôn, làm việc và yêu đương. Cha mẹ ngày càng già đi, mẹ già con thơ, gia đình túng quẫn, nghèo khó, Mỹ Đường một tay quán xuyến, lo toan mọi việc trong nhà.

“Mỹ Đường và tôi thấy nhiều gia đình xung quanh ‘tan đàn xẻ nghé’, người thân trở mặt, gia đình ly tán, nhưng may mắn thay, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ”, Nhiêu Bình Như nói.

Để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình, Mỹ Đường thường tìm công việc tạm thời để làm, thậm chí đã đến Bảo tàng Tự nhiên gần đó để bốc vác xi măng. Một bao xi măng nặng ít nhất 25kg, cũng từ lúc này lưng bà đã bị tổn thương.

Ở hai đầu xa cách, Nhiêu Bình Như và Mỹ Đường vẫn đều đặn gửi thư cho nhau. Sau khi bọn trẻ lớn thêm một chút, cũng chăm chỉ gửi thư cho cha.

Nhiêu Bình Như kể lại: “Một ngày nọ sau bữa tối, tôi có một lá thư cần gửi về nhà, lục tìm trong túi quần còn một chút tiền, nhưng chẳng buồn đếm, vì vậy tôi đã đến quầy và hỏi nhân viên bán hàng để mua một con tem 8 xu. Khi trả tiền, tôi móc túi của mình: một xu, hai xu, ba xu, bốn xu, năm xu, sáu xu, bảy xu! Không còn nữa! Vẫn còn thiếu một xu. Nhân viên bán hàng lấy lại tem, tôi đành nhặt lại tiền, mang theo bức thư không thể gửi đi trở về.”

“Đá trắng làm tin, mặt trời mặt trăng làm chứng, trái tim tôi xin nguyện thề, từ giờ trở đi, dù đi khắp chân trời góc bể vẫn giữ nguyên lời hẹn thề, tình yêu mãi mãi không đổi thay”. Đây là lời bài hát trong “Hồn đoạn lam kiều”, cũng là bài hát yêu thích của Mỹ Đường.

Năm 1992, bệnh thận của Mỹ Đường trở nên tồi tệ hơn, Nhiêu Bình Như gác lại tất cả mọi công việc, hết lòng chăm sóc vợ.
Kể từ đó, ông luôn thức dậy lúc năm giờ, chải tóc, rửa mặt, nấu ăn và lọc màng bụng bốn lần một ngày, khử trùng, đeo mặt nạ, tiếp quản, lấy cổ trướng, uống insulin và ghi chú cho Mỹ Đường. Ông không yên tâm khi để người khác làm những việc này.

Sau đó, Mỹ Đường dần dần ngừng hợp tác trong quá trình điều trị, thỉnh thoảng bà lại rút ống trên cơ thể ra. Tai bà không tốt và bà cũng không thể nhìn rõ chữ, vì vậy ông vẽ tranh và khuyên bà không được rút ống, nhưng vẽ tranh cũng không có tác dụng, vì vậy chỉ có thể thức cả đêm để trông chừng bà, nhưng suy cho cùng tuổi tác của ông cũng đã cao, không thể làm điều này mỗi ngày, chỉ có thể trói tay bà lại.

“Cô ấy gào lên ‘Đừng trói em’. Tôi rất buồn khi nghe điều đó. Tôi nên làm gì đây … Thật đau đớn.”

Mỹ Đường càng ngày càng kém minh mẫn, và một ngày nọ, bà nói rằng ông đã giấu cháu gái đi, không cho bà gặp. Nhiêu Bình Như nói thế nào bà cũng không tin, ông đã hơn 80 tuổi, ngồi dưới đất đau đớn khóc lóc.

Bà nhìn ông khóc mà như thể vô hình…

Ông nói: “Ồ, thật kinh khủng, e rằng không xong rồi. Giống như một câu nói mà Dương Giáng đã viết, ‘Chúng ta cả đời long đong lận đận, đến cuối đời mới có một nơi an yên, nhưng già thì lại bệnh tật, chúng ta đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời.'” 

Cháu gái ông Nhiêu nói rằng, từ lúc đó bà ngoại hiếm khi tỉnh táo, “mọi người chỉ coi là bà đang nói những điều linh tinh, vô nghĩa, chỉ có ông là vẫn coi những lời bà nói là thật. Bà xưa nay vốn là một người kén chọn, bà muốn gì, ông vẫn sẽ đi một chặng đường dài để mua bánh ngọt của cửa hiệu này hay thức ăn chín từ cửa hàng kia. Đợi đến lúc ông mua về, bà đã quên mất những gì mình nói và cũng không muốn ăn nữa. Khuyên bảo thế nào cũng không được. Bà nói bộ quần áo vốn dĩ chưa từng tồn tại có thêu hoa hồng màu đen tuyền của bà đâu rồi? Ông cũng sẽ vội vàng nói rằng ông sẽ tìm một thợ may để làm ra nó”.

Số phận thật trớ trêu. Họ mới có một nơi ổn định sau 22 năm xa cách, nhưng lại chịu sự giày vò của tuổi già và bệnh tật, Mỹ Đường bị bệnh nặng và dần mất trí nhớ. Bà đã bước đến những năm cuối đời…

Khi Nhiêu Bình Như 87 tuổi, Mỹ Đường qua đời. Vì thương nhớ bà, ông lão bắt đầu học vẽ. Ông lưu giữ lại mọi thứ của Mỹ Đường bằng nét vẽ. Trong bốn năm, ông vẽ tay 18 album ảnh, kể về sáu mươi năm hai vợ chồng đồng cam cộng khổ.

Nhiêu Bình Như nói: “Ai cũng phải trải qua phong ba bão táp, đây là cách mà tôi đã vượt qua chúng. Bạch Cư Dị viết ‘Tương tư thủy giác hải phi thâm’ (Tương tư mới biết biển không sâu). Chỉ bây giờ tôi mới biết rằng biển không sâu, thương nhớ một người còn sâu hơn biển rất nhiều.”

Hóa ra người ta có thể nhớ người mình yêu sâu đậm và đượm tình như vậy!

Từ tình yêu và cuộc hôn nhân của Nhiêu Bình Như và Mao Mỹ Đường, bạn có suy nghĩ gì không?

Cuộc sống quá ngắn ngủi? Đối với những người đã quen với kiểu tình yêu như “thức ăn nhanh”, thì sẽ cảm thấy cuộc sống quá dài, làm sao chỉ có thể yêu mãi một người?

Cuộc sống có quá dài? Đối với Nhiêu Bình Như và Mao Mỹ Đường, một đời quả thực quá ngắn, vẫn chưa đủ để yêu một người, vậy mà cuộc sống đã vội tan.

Chân Chân (Theo Secretchina)



Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

PHÁT HIỆN MỚI VỀ HỆ MIỄN DỊCH CỦA LOÀI MUỖI GIÚP CHỐNG BỆNH SỐT RÉT

 Phát hiện một loại tế bào mới có thể đóng vai trò quan trọng giúp loài muỗi chống lại bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.

Muỗi được nuôi tại phòng thí nghiệm tại Singapore. Ảnh: beritaharian.sg © Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam Muỗi được nuôi tại phòng thí nghiệm tại Singapore. Ảnh: beritaharian.sg

Các nhà khoa học Thụy Điển đã tạo ra bản đồ đầy đủ đầu tiên về các tế bào miễn dịch của muỗi, đồng thời phát hiện một loại tế bào mới có thể đóng vai trò quan trọng giúp loài muỗi chống lại bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Umea (Thụy Điển) đã tiến hành phân tích hơn 8.500 tế bào miễn dịch riêng lẻ để đánh giá chính xác gene nào đã bị biến đổi trong mỗi tế bào và xác định các chỉ thị phân tử (còn gọi là chỉ thị di truyền - một dấu hiệu hoặc đặc trưng có tính phân biệt giữa các cá thể) đối với từng loại tế bào duy nhất.

Hai loại muỗi được nghiên cứu gồm muỗi Anopheles gambiae chuyên truyền bệnh sốt rét và muỗi Aedes aegypti vốn thường mang virus gây các bệnh truyền nhiễm khác ở người như sốt xuất huyết, Chikungunya và Zika.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện một loại tế bào mới hiếm nhưng quan trọng, được họ gọi là megacyte, có thể tham gia vào quá trình 'miễn dịch sơ khai' (immune priming) của muỗi. Tế bào này dường như cũng biến đổi trong phản ứng miễn dịch đối với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium. Điều này có thể giúp những con muỗi có khả năng miễn dịch tốt trước những ký sinh trùng gây bệnh sốt rét dù không đủ mạnh để loại bỏ chúng.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Oliver Billker, hệ thống miễn dịch của muỗi kiểm soát cách thức loài côn trùng này truyền ký sinh trùng hay virus, song tới nay, những thông tin về loại tế bào tham gia vào quá trình này không nhiều.

Phát hiện mới trên có thể giúp các nhà khoa học tìm ra những phương pháp mới nhằm ngăn chặn muỗi truyền ký sinh trùng sốt rét cho người và phá vỡ chuỗi lây truyền.

Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Bệnh do ký sinh trùng Plasmodium gây ra và lây truyền từ người sang người khi họ bị muỗi đốt. Bệnh sốt rét ảnh hưởng tới trên 200 triệu người trên thế giới. Năm 2018, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 405.000 người, đa phần là trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo MSN

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

NHÀ LÀ GÌ? CÂU TRẢ LỜI DƯỚI ĐÂY MỚI THẬT ĐÁNG ĐỂ SUY NGẪM

                                                          

                                                                                                          Hình internet

 Nhà là nơi để con người cư ngụ, một người có thể đổi nhiều nhà, nhưng những thành viên ở cùng chúng ta thì không bao giờ thay thế được. Vậy ngôi nhà thật sự của mỗi người nằm ở đâu? Thật ra chỉ nơi nào có được hạnh phúc và tình yêu, nơi có sự đoàn tụ của những người thân yêu thì dù ở biệt thự hay nhà tranh vách đá, nơi đó vẫn là nhà.

Có một người đàn ông giàu có đang say rượu, sau đó ông ta ngã vật ra trước căn biệt thự của mình. Một nhân viên bảo vệ của ông thấy thế vội đỡ ông dậy rồi nói: “Thưa ông, để tôi đỡ ông vào nhà nhé”. 

Người đàn ông giàu có hỏi: “Nhà?! Nhà tôi ở đâu? Anh có thể đưa tôi trở về nhà không?” 

Nhân viên bảo vệ tỏ ra khó hiểu, chỉ vào căn biệt thự cách đó không xa: “Đó không phải là nhà của ông sao?”

Người đàn ông giàu có nét mặt đau khổ, chỉ vào mình, sau đó chỉ vào căn biệt thự sang trọng đó rồi nghiêm mặt đáp: “Đó, đó không phải là nhà của tôi, đó chỉ là nơi để ngủ mà thôi”.

Thật ra nhà mà người đàn ông này nói đến, không phải cái nhà hữu hình đồ sộ đang nằm đằng kia. Vậy căn nhà mà ông muốn nói là gì? 

Nhà chính là nơi để sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình, là mái ấm cần có cho những người thân yêu đoàn tụ cùng nhau. Nhà thật sự chính là sự kết tinh của tình yêu. 

Có thể nhìn vào tất cả những ngôi nhà trên thế giới, dù cho đó có là biệt thự sang trọng hay ngôi nhà tồi tàn, hễ nơi nào có tình yêu thì nơi đó chính là nhà thật sự.

Nhà là bến đỗ của tình cảm, là cái nôi của sự trưởng thành, là nơi nghỉ ngơi khi tâm hồn mệt mỏi. Nhà chính là nơi để bản thân mình được thả lỏng nhất, là khu vườn cho tinh thần vui vẻ.

Nhà là tất cả những tình cảm mà bạn và gia đình có với nhau. Khi sở hữu nó chúng ta sẽ cảm thấy bình thường như khi sử dụng củi, gạo, dầu, muối, mắm,… mỗi ngày vậy, nhưng lại là những thứ không thể thiếu để sinh tồn.

Quê hương là một mảnh ruộng, trồng dưa thu được dưa, trồng đậu thu được đậu, trồng thấu hiểu sẽ thu được khoan dung, trồng tha thứ sẽ thu được hòa thuận. Vậy ngược lại nếu ta trồng phàn nàn thì chỉ thu được oán hận, trồng chỉ trích sẽ thu lại tai họa.

Nhà là nơi để nói lời yêu thương, không phải nơi để nói lý; nhà phải yên tĩnh, không ồn ào; nhà phải sạch sẽ, không bừa bộn; nhà phải chân thành, không đạo đức giả; nhà phải tự do, không ép buộc; nhà phải hòa nhã, không cứng nhắc. 

Một gia đình cần thiết phải giữ sự ôn hòa, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Một gia đình là cần phải có sự quan tâm, ân cần dành cho nhau. 

Không có hòa thuận của gia đình, sẽ không có sự hòa hợp trong xã hội; gia đình không bình an, thì xã hội sẽ không ổn định và không có trật tự; gia đình hạnh phúc thì vạn sự sẽ thịnh vượng.

Vậy điều gì là quan trọng nhất đối với một gia đình? 

Đó có phải là một cuộc sống cơm áo gạo tiền đủ đầy hay là sự giàu có vô tận?

Gia đình mà không hòa thuận thì dù giàu sang phú quý đến đâu, tâm ý vẫn nguội lạnh như tro tàn; nếu trong gia đình, không có tiếng cười thì sẽ vô cùng buồn tẻ.

Là một gia đình, tình thân là điều quan trọng nhất


Cha mẹ có thể hiểu được khó khăn của con cái; con cái có thể trân trọng công sức của cha mẹ. Chồng mệt thì vợ bưng trà rót nước phục vụ, vợ ốm thì chồng hết lòng chăm sóc.

à một gia đình, hòa thuận là điều quan trọng nhất

Không chiến tranh lạnh, không ồn ào, có ý kiến thì kịp thời trao đồi, có xung đột thì nỗ lực giải quyết. Tôi chân thành xin lỗi bạn, và bạn thì lùi lại nhường tôi một bước.

Gia đình nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng, nhà to, nhà nhỏ không quan trọng; xe đẹp, xe xấu không quan trọng. Cái quan trọng nhất là gia đình có thể ở cạnh nhau, chia ngọt sẻ bùi, chung sống vui vẻ, hòa thuận, củng cố tình cảm trong gia đình.

Cuối cùng, một gia đình thì điều quan trọng nhất là gì? Đó không phải là nhà, không phải là xe, không phải tiền, mà là cha mẹ, bạn đời và con cái.

Một gia đình sống hòa thuận, nói cười vui vẻ, khỏe mạnh chính là của cải lớn nhất, và bình an chính là hạnh phúc nhất.

Chỉ khi một gia đình mà có sự bao dung thì nơi đó mới có bình yên. Người có có nhà dẫu không giàu nhưng hạnh phúc. Ngược lại, người dù nhà cao cửa rộng, nếu không có bao dung thì rất dễ tan đàn xẻ nghé.

Chúc Di (Theo Secret China)

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

MÙA VU LAN 2020 (Thơ)

                                                           Lễ Vu lan báo hiếu 2020 ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa Lễ Vu lan và Lễ Xá tội  vong nhân rằm tháng Bảy?

MÙA VU LAN 2020

 

Thắng Hội Vu lan trải đất trời

Đang mùa dịch bệnh khắp nơi nơi

Thương nhiều đói lạnh kêu không thấu

Xót lắm phiền đau nói chẳng rồi

Thành thị người thưa nhà phố lẻ

Quê làng ruộng lỡ cảnh đời côi

Quì hương khấn lễ mong qua khỏi

Kiếp nạn còn vương sớm dứt rời.

 

1/9/2020

Minh Đạo

 

 https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/