Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

ĐỪNG TƯỞNG: BÀI THƠ NGẮN GỌN NHƯNG LÀ MỘT BÀI HỌC SÂU SẮC CHO MỌI NGƯỜI VỀ CÁCH NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

 


Bài thơ chỉ với những câu từ rất giản dị, ngắn gọn thế nhưng là một bài học sâu sắc cho mọi người về cách nhìn người trong cuộc sống. Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống này, bạn hãy ςhia sẻ cho nhiều người cùng biết.

Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù.
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chếɫ người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết.
Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng

Kỳ thực, ở đời chỉ khi dùng tâm tùy duyên để đối mặt với mọi thứ, mới có thể sống tự tại

Ngày xưa có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một ngày kia có vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu hành đắc Đạo, bèn hỏi ông rằng: “Trước khi đắc Đạo, ngài đã làm những gì?”

Lão hòa thượng đáp: “Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”

Nghe xong, hành giả tiếp tục hỏi: “Vậy sau khi đắc Đạo thì sao?”

Lão hòa thượng nói: “Ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”

Hành giả lại hỏi tiếp: “Vậy cái gì gọi là đắc Đạo?”

Lúc này, lão hòa thượng ôn tồn trả lời: “Trước khi đắc Đạo, lúc chẻ củi thì nghĩ về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc Đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm.”

Thực ra, đắc Đạo hay chưa chỉ khác nhau ở một chữ “Tâm” mà thôi. Trước khi đắc Đạo, lão hòa thượng cũng giống như những người phàm phu khác, tâm không thể tĩnh tại, làm chuyện gì cũng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai.

Chỉ khi đã khắc chế cái tâm này, thì lòng người mới có thể ung dung tự tại, tinh thần mới có thể thảnh thơi… Vậy mới nói, hết thảy mọi phiền não trong đời là bởi tâm phàm quá nặng. Chỉ khi buông bỏ mọi dính mắc trong tâm, chúng ta mới có thể giải thoát chính mình.

Phật giảng “xả”, giảng “buông”, khuyên con người hãy từ bỏ mọi chấp trước và dục vọng, bởi chỉ khi đã xem nhẹ mọi thăng trầm thì nội tâm mới có thể an yên tự tại.

Đọc đến đây, có lẽ bạn đã tìm được lời giải cho câu hỏi “Vì sao cuộc sống mệt mỏi?” Đó là vì những thứ kiểm soát tâm trạng của bạn có quá nhiều! Chẳng hạn như sự thay đổi của thời tiết, sự nóng lạnh của tình người, những phong cảnh khác nhau, v.v. đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.

Và dĩ nhiên, đó đều là những thứ mà bạn không thể kiểm soát. Khi đã xem nhẹ rồi, thì bầu trời dẫu u ám hay trong xanh, con người dẫu chia ly hay tái hợp, vạn vật dẫu xoay vần biến đổi, thì lòng ta an nhiên không sợ hãi, thuận theo tự nhiên mà yên ổn.

Có thể nói, nỗi đau của hôm nay bắt nguồn từ sự phóng túng của hôm qua; nỗi khổ của đời này đều do nghiệp chướng từ kiếp trước. Thế nên, biết đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại, sống thuận theo tự nhiên, thì mọi buồn phiền hay oán trách mới có thể tan hòa vào trong sự cảm ân…

Nguồn: http://tapchinuocmy.com/

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

CUỘC ĐỜI LÀ HÀNH TRÌNH TRẢ NỢ, ĐÃ NHẬN CỦA AI, NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM CÁCH TRẢ CHO BẰNG HẾT

 


Ở trên đời, chẳng ai mãi quen với việc cứ cho đi mà chẳng bao giờ được nhận lại.

Cuộc đời là một quá trình "trả nợ"

Cuộc đời là một quá trình trả nợ, người khác cho mình không thể thản nhiên nhận, người khác không có nghĩa vụ như vậy. Nên xem đó là ân huệ, phải trả lại kịp thời và tương xứng.

Vì thế, chúng ta nên có lòng biết ơn và mong muốn báo đáp xuyên suốt hành trình cuộc đời, nên "lấy ơn một giọt, báo ơn một dòng" làm phương thức hồi đáp, hòa nhập nhập từng chút, từng chút một vào cuộc đời.

1. Cuộc đời của mỗi người sẽ tiến về phía trước trong sự cho đi  

Cha mẹ cho ta cuộc sống, nuôi dưỡng ta nên người; bạn đời cho ta sự ấm áp của gia đình, cùng ta vượt qua sóng gió cuộc sống; con cái cho ta hương vị của cuộc sống, mang đến nhiều niềm vui; bạn bè giúp cuộc sống của ta thêm phong phú, sưởi ấm cho ta cuộc đời…

Cuộc đời ngang dọc bao la, mỗi lần gặp nhau đều là ân huệ của thượng đế, bởi vì có duyên mới có thể quen biết nhau.

Có người cùng ta đi một đoạn đường, có người giúp đỡ ta; có người cho ta thêm trải nghiệm; có người trở thành ngọn đuốc soi đường cho ta; có người như ánh dương chiếu rọi cuộc đời ta…

Mỗi một người đều là ân nhân, giúp ta thành công hơn mỗi ngày, cho nên chúng ta phải biết ơn họ và báo đáp ân tình đó.

Cuộc đời sẽ tiến về phía trước khi chúng ta biết cho đi.

Cuộc đời sẽ tiến về phía trước khi chúng ta biết cho đi. Khi cho đi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự ung dung, vui vẻ trong từng sải bước đầy nội lực, đầy ấm áp.

Cho nên hãy lấy "chịu ơn một giọt, báo ơn ơn một dòng" làm tôn chỉ của cuộc sống, coi cuộc sống là một hành trình trả ơn.

Chỉ có kịp thời báo ơn, mới có thể tích lũy được phúc phận, góp nhặt công đức cho chính mình, để mỗi nơi ta đến hoa Bồ đề đều nở rộ, tỏa ngát hương thơm.

Người thân đã vì chúng ta mà bỏ công sức một cách vô tư không chút toan tính, nên ta phải chăm sóc cho họ bằng cả tấm lòng, chăm sóc thật tốt cho họ chính là cách để giữ gìn hạnh phúc của chính chúng ta.
Bạn bè mang lại cho ta sự ấm áp, chúng ta không chỉ khắc ghi trong sâu thẳm tâm trí mà còn phải dùng hành động để hồi đáp ân tình của họ, tuyệt đối không nên dừng lại ở câu nói cảm ơn. Hành động càng thực tế càng chứng tỏ thành ý của chúng ta.

Lòng biết ơn chính là sự tiếp nối của tình bạn, giúp đỡ là sự củng cố, giúp cho tình bạn thêm bền chặt hơn.

"Gửi than trong tuyết" - sự giúp đỡ trong lúc khó khăn có thể tăng thêm tình bạn nhiều hơn là thêu hoa trên gấm, sự giúp đỡ trong hoàn cảnh tuyệt vọng càng gây xúc động lòng người.

2. Cuộc đời là một quá trình "trả nợ"

Cuộc đời là một quá trình "trả nợ", nhận được sự ấm áp phải báo đáp bằng sự chân thành; nhận được sự giúp đỡ phải ra tay cứu giúp; có được sự ửng hộ phải tiếp tục duy trì; nhận được sự chỉ bảo phải luôn khắc ghi trong lòng; có được sự đồng hành cần sát cánh cùng nhau…

Nhận được bao nhiêu trả lại bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn, không trốn tránh, không thiếu nợ, vậy mới có thể đảm bảo rằng những thứ có được không mất đi, những gì có được vẫn ở bên cạnh mình, bởi lẽ trên đời, chẳng ai mãi quen với việc cứ cho đi mà chẳng bao giờ được nhận lại.

Nếu chỉ cho đi mà không bao giờ được nhận lại, một trái tim dù có nhiệt tình đến mức nào cũng sẽ trở nên nguội lạnh.

Khi cái lạnh bên trong đóng băng trái tim, tiếng gọi dồn dập cũng không thể gọi lại quá khứ, sự chân tình cũng không vượt qua được những gì đã trải qua và thực tế không thể thay đổi được quá khứ.

Cho dù bạn than thở thế nào, làm thế nào để giữ chặt nó trong cánh cửa của ký ức, đây cũng vẫn sẽ là món nợ bạn phải trả cho sai lầm ban đầu.

Tiền bạc, của cải, danh lợi, địa vị… mất đi có thể thông qua sự nỗ lực để lấy lại, nhưng trái tim tan vỡ chỉ còn sự thờ ơ, làm sao có thể gắn lành?

Trong "Hồng lâu mộng" có một đoạn, "Kẻ làm quan thì gia nghiệp điêu tàn. Người giàu sang thì bạc vàng tiêu tán. Người có ân thì trong chỗ chết còn có đường sống. Kẻ bạc tình thì báo ứng phân minh. Kẻ nợ mạng thì phải trả mạng. Người nợ nước mắt thì nước mắt cạn khô…"

Thông điệp của đoạn này muốn truyền tải cho chúng ta biết rằng, mỗi người đến với thế gian này là để "trả nợ", gieo thiện lương sẽ thu về sự ấm áp, gieo điều ác thì tự chuốc họa vào thân.

Thượng đế rất công bằng, cho mỗi người đều không nhiều, người vẻ vang thường phải vượt con nước dữ, người thành công luôn phải leo vách đá cheo leo, nào có con đường nào bằng phẳng cho tất cả mọi người?
Trong bữa tiệc của cuộc đời, tham ăn sẽ bị nghẹn, ăn nhiều sẽ tức bụng, chê bai trong lòng luôn không yên, chẳng ai có thể "hời" được thứ gì của ai.

Luôn đặt đạo đức lên đầu, dĩ hòa vi quý, lấy lòng biết ơn báo đáp làm trách nhiệm, làm được điều này thì cả một đời bình an.

Làm người chỉ mong có nhân nghĩa đạo đức, làm việc chỉ cầu không hối hận trong tâm, không nhất định phải thật giàu có, nhưng phải có sự tĩnh lặng và bình thản trong lòng.

Nhân vô thập toàn

Người có hiểu biết suy nghĩ ngàn lần ắt cũng có một lần sai, ai cũng có lúc mắc sai lầm, khi cần nên biết nhận lỗi, cho dù mất cả thể diện, danh dự bị tổn hại cũng không có gì là quá nặng nề.

Sai sót chuyện nhỏ có thể xin lỗi, nhưng không phải tất cả lỗi lầm đều có thể xin lỗi là xong, cho nên lúc nào cũng phải cẩn trọng, tránh phạm phải sai lầm.

Trả nợ sẽ phải có giá, nhưng dù thế nào cũng nhất định phải trả, bởi vì ta đang bù đắp cho khoảng trống trong cuộc đời, đổ đầy những kẽ hở trong sinh mệnh, để cho hào quang của tâm hồn thêm lấp lánh thanh khiết. Mọi thứ trên đời rồi sẽ mất đi, chỉ có hào quang của tâm hồn là vĩnh cửu.

Cuộc đời là một quá trình trả nợ, người khác cho ta thứ gì không thể thản nhiên nhận lấy, họ không có nghĩa vụ như vậy. Hãy xem đó là ân huệ, phải đáp trả kịp thời và tương xứng.

Nếu không trả, đến lúc "nợ" chất thành núi, không có cách nào hoàn trả, thì những thứ từng có cũng bỗng hóa thành hư không, những gì đã đạt được cũng tan thành mây khói.

Do đó, lòng biết ơn là thứ cần phải duy trì trên suốt hành trình cuộc đời, hãy lấy "chịu ơn một giọt, báo ơn ơn một dòng" làm cách để báo đáp ơn nghĩa cho người khác, cho cuộc sống này.

Để lòng biết ơn phát huy đến tận cùng, để việc trả nợ được duy trì đến cùng, thà rằng trả nhiều hơn một chút chứ không cho phép mình mắc nợ, chúng ta sẽ có một cuộc đời khác biệt.

Theo tri thức trẻ

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

CON CÁI VÀ TÀI SẢN: CÂU CHUYỆN LÀ BÀI HỌC CHO NHỮNG AI ĐANG HÙNG HỤC KIẾM TIỀN VÌ ĐỂ DÀNH CHO ĐỜI SAU

 


“Con cάi nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Nếu như chúng không được như ta, vậγ thì giữ tiền của ta để làm gì”. Đó là câu nói của lâm tắc từ, một vị quan nổi tiếng đời nhà thanh.

Tôi có một người bạn, một lần sau khi đã uống гượυ saγ đã nói rằng: “ông có tin haγ không? Tôi đã gửi tiền vào ngân hàng, đến đời chάu của tôi cũng xài không hết.”

Tôi trả lời tin. “nhưng người già vẫn haγ nói rằng “con chάu tự có phúc của con chάu”, ông không cần phải lưu cấρ của cải cho con chάu như vậγ đâu.”

Ông ấγ đã cười và nói: “cάi gì gọi là phúc chứ? Tôi quά nửa đời người mới thoάt được nghèo đói, nếu không để lại của cải cho con chάu, thì e rằng con chάu của tôi sẽ nghèo. Tôi chính là để lại tiền cho con chάu để chúng không phải giống như tôi trong đời nàγ.”

Lời ông ấγ nói là thật ʟòɴg. Quanh chúng ta có rất nhiều người nghĩ như vậγ, có 10 đồng thì để cho con chάu 5 đồng. Chúng ta vẫn luôn nghĩ là nên dành dụm tiền cho con chάu, như thế có thể làm cho cuộc sống của chúng sau nàγ được tốt hơn.

Có một câu nói của lâm tắc từ, một vị quan nổi tiếng thời nhà thanh, đã làm tôi tỉnh ngộ:

“Con cάi nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suγ hao chí khí. Nếu con chάu không bằng được ta thì cũng chẳng lưu cấρ tiền bạc để làm gì, người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội”.

Lời nói nàγ quả thật là hết sức sâu sắc và đúng đắn. Con chάu nếu như hơn hẳn ta như vậγ thì không cần phải lưu cấρ gì cho nó, nếu chúng là người hiền tài thì để lại nhiều của cải chỉ làm cho chúng ᴛiêu hao ý chí phấn đấu. Còn nếu con chάu là hạng bình thường, như vậγ ta cũng không cần thiết phải dành dụm của cải cho nó. Chúng vốn đã ngu muội mà ta lại lưu cấρ tiền bạc cho chúng thì chỉ khiến chúng càng thêm ngu muội mà thôi. Nhưng đến hôm naγ, có thể cʜâɴ chính lĩnh hội được bài học nàγ từ lâm tắc từ thì chẳng được mấγ người.

Trong ngành ᴛâм lý học có một định luật nổi tiếng: “định luật: không đάng”; việc không đάng để làm, thì cũng không đάng để làm cho tốt. Hãγ nghĩ xem, nếu đã có một núi vàng, vậγ cớ sao lại cam ᴛâм mỗi ngàγ đầm đìa мồ hôi đi đãi cάt tìm vàng làm chi? Tuγ nhiên nếu như mang một ᴛâм lý “không đάng” đó mà đi học tập và làm việc, thì chắc chắn những gì đạt được cũng là một cuộc sống tẻ nhạt.

Có quά nhiều người trong chúng ta không hiểu lý do vì sao cάc tỷ phú nước ngoài có thể dùng hầu hết gia tài cả đời của mình đi làm từ thiện. Ví dụ như nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới warrent buffet đã dành 99% tài sản của mình cho từ thiện. Một đồng ɴɢнιệρ của tôi đã hỏi; “chẳng lẽ con chάu của ông ấγ không giậɴ ông ấγ sao?” Tôi nghĩ cô bạn đồng ɴɢнιệρ chắc chắn là chưa nghe đến chuγện giữa Buffet và cậu con trai nhỏ của mình – Peter Buffett. Peter Buffett rất γêu âm nhạc.

Một ngàγ trước khi chuγển tới Milwaukee, cậu đã tới tìm cha để vaγ tiền (đó là lần đầυ tiên và duγ nhất cậu vaγ tiền của cha) và cậu đã bị từ chối. Peter đã rất giậɴ dữ, sau đó đã tìm đến ngân hàng để vaγ tiền. Cậu đã kể lại rằng “trong thời gian trả nợ ngân hàng cậu đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống và công việc. Sau nàγ nghĩ lại cậu thấγ rằng quan điểm của cha cậu là rất đúng đắn.”

Nếu bạn thật sự ᴛнươnɢ γêu con của mình, thì trong phương diện tài chính nên chặᴛ chẽ một chút. Tiền bạc là con dᴀo hai ʟưỡι, nó có thể làm tổn ᴛнươnɢ con bạn. Bạn là người đưa những đứa con mình tới với thế giới nàγ nên cần phải hết sức coi trọng sự trưởng thành và chín chắn của chúng, cần phải tạo cho chúng sự mạnh mẽ.

– Hãγ để chúng biết cuộc sống là có cả мồ hôi và nước мắᴛ, đôi khi còn bị chảγ mάu, phải dãi nắng dầm mưa mà không có bố mẹ, người ᴛнâɴ cầm ô che chở.

– Hãγ để chúng biết tự mình phấn đấu mới là tốt nhất, vinh quang nhất.

– Hãγ để những đứa con của bạn biết rằng chính bản ᴛнâɴ chúng mới tạo được những chiếc thìa vàng để thưởng thức bάt canh cuộc sống với rất nhiều hương vị hấp dẫn.

Nguồn: tintucdoisong24h.com

CHUYÊN GIA: 4 CÁCH GIẢM CHOLESTEROL NGAY LẬP TỨC

 



Cholesterol cao khiến nhiều người lo lắng vì có thể gây ra đau tim chết người. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngăn ngừa được tình trạng tăng mức cholesterol.

Sau đây là 4 cách được chuyên gia khuyến nghị để xử lý cholesterol cao.

1. Ăn uống lành mạnh

Thực phẩm lành mạnh là rất cần thiết để kiểm soát mức cholesterol. Nên tránh ăn đồ ăn vặt đã qua chế biến và nên ưu tiên ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, như các loại đậu, ngũ cốc nguyên cám - đặc biệt là yến mạch, dầu ô liu, cá béo, các loại hạt, sữa chua ít béo, trái cây - đặc biệt là trái bơ, dưa hấu, dâu tây, rau củ - đặc biệt là cà chua nấu chín, xà lách, các loại gia vị như tỏi, sô cô la đen và trà xanh.

Ngoài các loại chất béo không tốt, cũng nên hạn chế ăn các loại carbohydrate tinh chế, vì chúng làm rối loạn lượng đường trong máu và dẫn đến béo phì, các chuyên gia cho biết.

Thêm thực phẩm hữu cơ vào chế độ ăn uống.

2. Hoạt động thể chất vừa phải

Các chuyên gia sức khỏe khuyên càng về già, càng nên dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập thể dục. Chỉ cần đi bộ hoặc đạp xe là đã rất tốt.

Nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi tham gia các hoạt động thể chất.

3. Tập tạ

Một nghiên cứu đã tiết lộ rằng mức cholesterol tốt ở nam giới tập tạ thường xuyên hoạt động theo cách lành mạnh hơn so với người ít vận động.

Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông không tập thể dục dễ bị rối loạn chức năng cholesterol tốt hơn - nên cũng có nguy cơ dẫn đến bệnh tim cao hơn, so với người tập tạ thường xuyên, theo Times Of India.

Nghiên cứu cho thấy tập tạ thường xuyên có thể cải thiện chức năng cholesterol tốt và bảo vệ chống lại bệnh tim, ngay cả ở người thừa cân.

4. Bỏ hút thuốc

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức cholesterol xấu cao hơn đáng kể ở những người hút thuốc lá và người uống 5 tách cà phê trở lên mỗi ngày.

Nguồn: thanhnien.vn

VÌ SAO DÙ NGHÈO ĐÓI CỠ NÀO, NHẬT BẢN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGƯỜI ĂN XIN?

 


Một điều kì lạ khi đến Nhật Bản đó là thật khó có thể gặp một người vô gia cư hay ăn xin nào đang ngửa tay ra xin tiền người qua đường trên phố. Tại sao vậy?
Một người Việt Nam trong lần đến thăm thành phố Ginza của Nhật Bản đã bắt gặp một cảnh tượng khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh kể rằng mình đã trông thấy một người đàn ông nhưng không biết có thể gọi là ăn xin hay không. Ông ấy mặc bộ Kimono màu vàng pha nâu được là ủi sạch sẽ tươm tất, chân đi giày trắng bóc như vừa mua từ cửa hiệu, tay cầm chuông, tay còn lại cầm chiếc bát gỗ, đầu đội chiếc nón che gần hết cả khuôn mặt. Ông ấy đứng im trên vẻ hè, ai đi ngang cho gì thì cho, nhưng ông không xin. Anh thắc mắc đến người hành khất cũng có lòng tự trọng đến nhường này sao?
Ông ấy đứng im trên vẻ hè, ai đi ngang cho gì thì cho, nhưng ông không xin.
Vì sao Nhật Bản không có ăn xin ngoài đường?
Theo một số liệu thống kê thú vị, tại Tokyo có 2.000 người vô gia cư, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được bất kỳ người vô gia cư nào hay một cậu bé lấm lem nào trên đường phố Nhật Bản đang ngửa tay ra xin tiền một người qua đường hay một ai đó.
Chính phủ Nhật Bản đầu tư thực thi chính sách “trợ cấp nhân sinh”, có nghĩa là bất kỳ người nghèo hay người vô gia cư khi cảm thấy điều kiện vật chất quá khó khăn và cần được giúp đỡ thì họ có thể đến chính quyền địa phương xin nhận trợ cấp. Trung bình một người có thể nhận số tiền trợ cấp hàng tháng lên tới 120.000 Yên (khoảng hơn 22 triệu đồng) để trang trải cuộc sống tối thiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người nghèo ở Nhật Bản từ chối nhận chính sách này.
Hầu hết những người vô gia cư ở Nhật Bản đều là những người già, trẻ em khuyết tật, chủ doanh nghiệp bị phá sản, nhân viên văn phòng, sinh viên tốt nghiệp ra trường vì một lý do nào đó mà phải rẽ ngang cuộc đời. Dù rơi vào bế tắc hay bi thương họ không hề ngửa tay ra xin tiền, đơn giản vì họ nghĩ rằng như vậy đang làm mất đi lòng tự tôn trong nhân cách của mình.
Lòng tự trọng của người Nhật rất cao, họ cho rằng mình có thể chết nhưng không được xin của bố thí. Tại Nhật Bản, những người ăn xin là những người bị coi thường nhất, vì họ cho rằng tinh thần võ sĩ đạo sẽ không cho phép họ làm vậy.
Người Nhật tâm niệm rằng: Một người cho dù đến bước đường cùng cũng không bao giờ nhụt chí.
Cũng chính bởi vậy, từ đống đổ nát hoang tàn sau cuộc chiến tranh khốc liệt, Nhật Bản đã tự vươn mình trở thành một siêu cường quốc kinh tế chỉ trong một thời gian ngắn, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.
Tự trọng – Tinh thần võ sĩ đạo trong tính cách người Nhật
Lòng tự trọng được xem là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Nhật. Không chỉ riêng đối với người giàu mà ngay cả người vô gia cư cũng hiểu rằng, sự tôn nghiêm làm nên một con người chứ không phải tiền bạc hay chức vị.
Giáo dục cho trẻ em về lòng tự trọng trong nhân cách được người Nhật chú trọng ngay từ những khi còn bé. Đến Nhật, bạn có thể trông thấy một cậu bé 2-3 tuổi đang lẫm chẫm tập đi theo mẹ, nhưng nếu chẳng may trượt ngã, không bao giờ người mẹ cuống quýt, vội vã đỡ con dậy. Thay vào đó, mẹ cậu bé sẽ quay lại và nói: Con hãy cố tự mình đứng dậy nhé! Không dựa dẫm, tự đứng dậy ngay tại chính nơi mình vấp ngã là bài học về lòng tự trọng đầu tiên mà mỗi người con Nhật Bản được học ngay từ khi bé.
Có thể bạn chưa biết, tại Nhật, khi một người cảnh sát khi bắt gặp một người lái xe vi phạm luật giao thông, anh ấy sẽ không bắt người tài xế xuống xe mà sẽ bước đến bên buồng lái hỏi chuyện với người tài xế chỉ vì muốn giữ lòng tự trọng cho người lái xe.
Tại một cửa hàng của Nhật Bản, người chủ tiệm đã quyết định lắp đặt camera để quản lý trông coi hàng hóa phòng trường hợp bị mất cắp. Ngay một thời gian sau, không có bất kỳ vị khách nào ghé đến cửa hàng mua đồ nữa, họ tẩy chay chủ tiệm vì ông ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Cũng từ đây, trong các siêu thị hay tiệm tạp hóa của Nhật đều không lắp camera như các nơi khác.
Và một điều kì lạ trong hàng tá những kì lạ về xứ sở này đó chính là chỉ trong vài ba năm, nước Nhật có tới từ 4-5 Thủ tướng, không phải người đứng đầu của đất nước bị cách chức mà họ xin từ chức. Từ chức vì lòng tự trọng.
Ngày 12/7/2007, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xin từ chức vì cho rằng ông đã không đảm nhiệm tốt vai trò của mình sau 1 năm làm Thủ tướng đầy sóng gió. (Ảnh dẫn qua: WFDD)
Trong bất kể một lĩnh vực nào, dù chỉ là một sai phạm nhỏ, dù đó là do cấp dưới gây ra, người đứng đầu luôn nhìn nhận rằng nguyên nhân dẫn đến hậu quả này xuất phát từ chính họ, là lỗi của mình. Có câu chuyện kể về một vị giáo sư khi bị người khác đâm xe làm ngã, ông đứng dậy và nói với người làm ông ngã rằng: “Xin lỗi, vì tôi mà ông gây ra chuyện này!”
Người Nhật rất kiêng kị xúc phạm người khác. Trong giao tiếp, họ luôn cố gắng tìm cách nói giảm, nói tránh bằng những hành động ít mang tính đe dọa, không làm tổn thương người khác trước đám đông vì người Nhật muốn giữ lòng tôn nghiêm cho người khác.
Vậy tự trọng là gì mà từ một giáo sư học thức đến một người ăn xin ngoài đường coi trọng đến vậy?
Tự trọng là một phẩm chất cao quý, ước chế con người ta không phát sinh tham lam, tật đố; tự trọng hướng con người ta đi đúng đường, bước đúng bước không mưu cầu quá nhiều mà biết sống đúng mực. Tự trọng có thể được xem như thước đo của đạo đức mà con người có thể dùng để đối đãi với nhau. Không có tự trọng hay lòng tự tôn nhân cách con người dễ bị hoen ố, sống không cần biết quan tâm đến xung quanh và dần trở nên tha hóa. Cũng bởi vậy mà tự trọng đã trở thành bài học đầu tiên mà mỗi em nhỏ người Nhật được học ngay những bước vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.
Người Nhật hiểu rằng, giữ lòng tự trọng không phải mục đích vì để thể hiện tôi là ai, tôi là người như thế nào với người khác; mà họ tin khi có tự trọng con người sẽ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai; điều gì nên và không nên làm, từ đó mà gặt hái sự tôn nghiêm của chính bản thân mình. Tự trọng trong văn hóa người Nhật xuất phát từ tâm niệm sống tốt đẹp, dạy con người ta biết vươn lên sau những khó khăn; luôn cố gắng suy nghĩ và hạn chế tối đa thương tổn trong tâm người khác. Nhật Bản ngày nay có lẽ đã không chỉ là xứ sở của hoa anh đào hay những ngọn núi tuyết cao sừng sững, mà còn là đất nước của những giá trị nhân cách cao cả.
Hồng Tâm
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

NỬA ĐỜI CÒN LẠI, HÃY HỌC CÁCH SỐNG IM LẶNG: ĐAU KHÔNG NÓI, KHỔ KHÔNG THAN, GIẬN ĐẾN MẤY CŨNG KHÔNG THỂ HIỆN RA MẶT

 


Chúng ta hãy làm một người điềm tĩnh với tấm lòng bao dung. Hãy nhớ khi cuộc đời ném cho bạn một bát mắm tôm thì cũng đừng ngại gì mà không order luôn cho mình một suất bún đậu.

Đau không nói

Tương Vân trong Hồng Lâu Mộng vốn xuất thân là một thiên kim tiểu thư nhưng lại có cuộc sống không mấy êm ả. Bố mẹ mất sớm nên Tương Vân đã ở với chú thím ngay từ khi còn nhỏ. Tương Vân không có bất cứ quyền hành gì trong nhà. Cô còn phải làm nghề may vá để kiếm thêm thu nhập. Nhiều khi, cô bận rộn làm việc đến tận đêm khuya. Mỗi lần bị người khác bắt gặp khi đang giúp Giả Bảo Ngọc may vá là một lần Tương Vân bị mỉa mai dè bỉu. Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi là lúc Tương Vân đi dạo hoa viên, trước khi lại bị chú thím sai đi làm việc khác.

Dù ấm ức đến đâu, Tương Vân cũng chỉ đành nhẫn nhịn chứ không hề bộc lộ ra bên ngoài. Thật hiếm ai biết được Tương Vân sống khổ sở thế nào, bởi Tương Vân chưa bao giờ than vãn. Ở bất cứ nơi nào có Tương Vân, nơi ấy đều trở nên vui vẻ. Có một lần vì quan tâm nên Bảo Thoa có hỏi thăm Tương Vân mấy câu. Trong khoảnh khắc ấy, Tương Vân đã nghẹn ngào không thốt lên lời. Nhưng có lẽ cô hiểu, nói ra cũng không giải quyết được gì, nên cô vẫn chọn im lặng. Đối lập với sự im lặng của Tương Vân chính là cái miệng lúc nào cũng oang oang kể khổ của Triệu Di Nương. Triệu Di Nương kể nhiều đến mức ai gặp cũng muốn tránh xa.

Người trưởng thành sẽ không bao giờ kêu khổ ngay cả khi đó là sự thật. Nói nhiều không giải quyết được vấn đề gì. Việc đem nỗi khổ của mình đi rêu rao khắp thiên hạ cũng chẳng hay ho gì.

Tốt nhất chúng ta nên nhẫn nhịn và chịu đựng. Đời là bể khổ. Sướng khổ ra sao chỉ có mình ta biết. Những nỗi khổ hôm nay chỉ mình bạn biết, khi sang đến ngày mai, chúng sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ không đáng để nhắc.

Khổ không than

Sau 11 năm khổ luyện, diễn viên hài Giả Linh đã vụt sáng trở thành một ngôi sao nghệ thuật sân khấu. Trong suốt ngần ấy năm khó khăn, cô chưa bao giờ cất tiếng kêu than.

Năm 2000, Giả Linh thi đỗ vào khoa nghệ thuật tấu hài – nơi vốn không có nhiều đất phát triển cho nữ giới. Khi mới vào học, cả lớp chỉ có 10 bạn nữ. Đến sau này, chỉ còn duy nhất Giả Linh trụ lại với lớp. Không một ai trong lớp muốn diễn cặp với cô. Ai cũng nghĩ đàn bà con gái như cô kiểu gì cũng sẽ bỏ nghề. Nhưng cô quyết không chịu thua. Mỗi ngày, cô đều dậy từ sớm để luyện thanh và học thuộc những bài vè.

Sau khi tốt nghiệp, Giả Linh vẫn tiếp tục sống ở căn phòng nhỏ dưới tầng hầm mà cô đã thuê. Mùa đông không có lò sưởi, cô chỉ còn biết dán giấy quanh phòng rồi chui vào túi ngủ cho ấm. Có lần khi trong nhà đã không còn gì ăn, cô đã phải nhắm mắt bán đi chiếc cát sét yêu quý. Để duy trì cuộc sống, cô đã không dám nghỉ làm ngay cả khi mình đang sốt cao. Cô chấp nhận đóng các vai quần chúng chỉ để kiếm được vài đồng cát xê ít ỏi.

Mặc cho cuộc sống cơ cực là vậy, Giả Linh cũng chưa từng than thở với ai. Khi nói chuyện với người khác, cô cũng chỉ nói đến chuyện vui chứ không hề nhắc đến chuyện buồn. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô, thầy giáo đã quyết định cho cô đi diễn chung.

Sau bao khó khăn, cuối cùng Giả Linh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Có người hỏi Giả Linh: "Lúc đó, cô có thấy mình khổ hay không?" Cô điềm nhiên trả lời: "Không khổ chút nào. Bởi vì những nỗi khổ mà tôi từng chịu đều đã được ông trời đền đáp xứng đáng."

Người thực sự khổ sẽ không bao giờ kêu mình khổ. Người thực sự mệt sẽ không bao giờ than họ mệt. Trưởng thành chính là khi ta biết khóc trong im lặng.

Im lặng ở đây không phải là bạc nhược hay sợ hãi, mà là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió. Im lặng để giấu mình chờ thời, để hẹn một ngày ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Chúng ta cần phải biết cách biến khó khăn thành năng lượng nuôi dưỡng quá trình trưởng thành của bản thân trong im lặng.

Không nổi giận

Năm ngoái, công ty có tuyển được một nhân viên mới với hồ sơ cá nhân nổi bật. Chỉ tiếc là trái với kỳ vọng của sếp, cô đã trượt ngay từ vòng thử việc.

Nguyên nhân xuất phát từ tính ngựa non háu đá của cô. Sếp giao cho cô đi đàm phán với khách hàng. Cô gặp phải một vị khách cứ mãi soi xét từng chi tiết nhỏ của bản hợp đồng. Ban đầu, cô vẫn giữ thái độ kiên nhẫn giải thích cho khách hàng hiểu. Nhưng sau cùng người này vẫn từ chối ký hợp đồng với công ty. Cô không chấp nhận nhìn mọi nỗ lực bị đổ sông đổ bể. Cô đã tức giận quát lớn vào mặt khách: "Ông thật chẳng ra gì, đừng tưởng mình là bên A nên thích làm gì thì làm."

Lúc tức giận, ai cũng muốn chửi cho sướng miệng mà nào có nghĩ đến hậu quả sau đó. Cái giá đắt mà cô phải trả cho những giây phút đó chính là vị khách kia đã từ chối hợp tác với công ty. Tất nhiên, do cô là người mới nên sếp cũng không trách cứ cô nhiều. Nhưng sau này, cô vẫn chứng nào tật ấy, sẵn sàng hơn thua với khách hàng. Sự nghiệp của cô tại công ty cũng coi như chấm dứt từ đây. Đối với con người, tức giận là bản năng, còn kiềm chế cơn giận là bản lĩnh.

Khi thiết kế lại viện bảo tàng Louvre, kiến trúc sư Ieoh Ming Pei đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các kiến trúc sư người Pháp. Khi đi trên đường, ông bị người ta chửi rủa và nhổ nước bọt. Đến cả người phiên dịch cũng còn cảm thấy tức thay cho ông. Nhưng ông lại chọn cách im lặng, dùng năng lực để chứng minh cho mọi người thấy. Cho đến nay, tác phẩm của ông đã trở thành một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô Paris hoa lệ.

Cao nhân là người không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí để rồi làm ra những chuyện đáng tiếc. Cao nhân là người biết khống chế cảm xúc để vươn lên làm chủ số phận. Trong cuộc sống, ai cũng có những khi phải nổi trận lôi đình. Nhưng chúng ta cần phải kiềm chế trong lúc này để tránh mất cả chì lẫn chài.

Tâm trạng ổn định giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách và êm đềm. Tâm trạng bất ổn giống như dòng nước lũ dữ tợn và cuốn trôi mọi thứ. Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, mong bạn có thể bình tĩnh mà tu dưỡng bản thân.

Bình tĩnh làm chủ cuộc sống

Chúng ta cần phải làm một người lớn điềm tĩnh. Không để cảm xúc lấn át lý trí. Không còn sống trong quá khứ. Không còn hối hận về những điều đã qua. Để ta có thể sống trọn từng khoảnh khắc.

Người nông nổi vì một phút thỏa mãn mà đánh mất đại cục. Người điềm tĩnh sẽ biết nhẫn nhịn và bao dung để tránh những sai lầm đáng tiếc. Mỗi người đều có khả năng tự bảo vệ cho chính mình. Chỉ có tự mình cứu lấy mình, còn lại dù có thân thiết đến đâu thì người khác cũng không thể làm thay bạn được.

Mong bạn và tôi đều có thể sống một cách bình thản. Chúng ta hãy làm một người điềm tĩnh với tấm lòng bao dung. Hãy nhớ khi cuộc đời ném cho bạn một bát mắm tôm thì cũng đừng ngại gì mà không order luôn cho mình một suất bún đậu.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

LÝ DO NÊN BỔ SUNG OMEGA-3

 

                                                                 Dầu cá có nhiều lợi ích với sức khỏe. Ảnh: Freepik

Lý do nên bổ sung omega-3

Axit béo omega-3 trong dầu cá góp phần nuôi dưỡng não, giảm nguy cơ ngừng tim đột ngột, hỗ trợ giảm cân.

Axit béo omega-3 là một dạng chất béo không bão hòa đa, axit béo lành mạnh, có nguồn gốc từ cá, một số loại hải sản. Hai loại Omega-3 tìm thấy trong cá bao gồm EPA và DHA, cả hai đều tốt để hỗ trợ sức khỏe, hoạt động của cơ thể. Nhiều lợi ích hữu ích của việc bổ sung dầu cá, hải sản giàu Omega-3 trong chế độ ăn uống.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, cuộc sống lành mạnh, mọi người nên chọn ăn cá béo và hải sản trước khi chuyển sang bổ sung dầu cá. Những người ăn chay sẽ bị giới hạn lựa chọn thực phẩm, nhưng hãy cố gắng tăng lượng rau, quả hạch và hạt giàu Omega-3, sau đó mới sử dụng các chất bổ sung nếu cơ thể thiếu hụt, theo Timesofindia.

Giảm mức cholesterol, chất béo trung tính

Việc tiêu thụ thường xuyên axit béo Omega-3, không giống như các dạng chất béo khác, có thể giúp giảm mức chất béo trung tính trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Theo các nghiên cứu, những người ăn cá hai lần một tuần hoặc bổ sung dầu cá có nguy cơ mắc bệnh tim, mức cholesterol thấp hơn.

Nuôi dưỡng não

Omega-3 được coi là chất kích thíc giúp bộ não khỏe mạnh. Dầu cá, các đặc tính chống viêm có trong dầu có thể giúp thúc đẩy chức năng não. Trong khi các nhà khoa học đang tiếp tục đánh giá lợi ích của dầu cá Omega-3 trong việc giảm hoặc ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người bổ sung omega-3 có ngưỡng nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Bên cạnh đó, bổ sung thường xuyên, đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ cũng có thể giúp nâng cao tâm trạng, giảm bớt các triệu chứng trầm cảm.

Các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng, bổ sung dầu cá có thể giúp làm giảm mức độ viêm ở khớp và cơ, đặc biệt hữu ích cho những người bị đau mạn tính như viêm khớp dạng thấp (RA). Omega-3 cũng có liên quan đến việc hạn chế sản xuất cytokine và các hợp chất gây viêm khác.Giảm viêm ở khớp

Giảm nguy cơ ngừng tim đột ngột ở những người có nguy cơ

Trong khi ngừng tim và suy tim trở thành vấn đề phổ biến ngày nay, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, một chế độ ăn giàu omega-3 có thể làm giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim (nhịp tim bất thường). Dưỡng chất giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và nguy cơ phát triển bệnh tim đột ngột.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Giảm cân không phải là điều dễ dàng thực hiện nếu bạn không kiên trì, không có kế hoạch rõ ràng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, dầu cá và các nguồn giàu omega-3 khác có thể đóng một vai trò hữu ích trong việc thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm viêm, cải thiện một tập luyện, hỗ trợ phục hồi cơ bắp, tăng cường tổng hợp trao đổi chất.

Lê Nguyễn

CHỮ NẶNG NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ CHỮ “HIẾU”: 28 CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ, CON CÁI ĐẮC PHÚC BÁO TRỜI CAO!

 


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Mỗi năm vào mùa Vu Lan báo hiếu, những người con lại thổn thức biết ơn sinh thành của cha mẹ.

Chúng ta không tự nhiên cất tiếng khóc oa oa chào đời, cũng không tự nhiên biết đi, biết nói, cũng chẳng tự nhiên mà lại khôn lớn thành người. Trong từng bước chân ta đi trên cuộc đời này, trong từng hơi thở đều không thể thiếu vắng tình yêu thương mà cha mẹ dành cho chúng ta.

Tình yêu và bóng dáng của cha mẹ luôn theo sát mỗi chặng đường con đi

Còn nhớ những ngày bé thơ, đói cơm khát nước chúng ta cũng khóc, trong người khó chịu chúng ta cũng khóc. Cha mẹ lại hớt hải chạy đến vỗ về, cho chúng ta bú mớm, bón từng thìa cơm, thay tã lót cho chúng ta. Những hôm chúng ta trái gió trở trời cha mẹ cũng thao thức suốt canh thâu. Khi ấy vài tiếng đồng hồ như kéo dài muôn thuở, bởi cha mẹ không nguôi lo lắng cho chúng ta. Chỉ khi thấy nụ cười trên mặt đứa con thơ cha mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

Chúng ta lớn thêm chút nữa, bắt đầu bi bô đánh vần từng con chữ. Cha mẹ cũng đã đuối sức sau một ngày tất bật hòa vào dòng người đông nghìn nghịt, mướt mát với công việc ở cơ quan và lại sấp ngửa về lo cơm nước, việc nhà. Dẫu vậy, cha mẹ vẫn nhẫn nại hướng dẫn chúng ta từng bài đọc vỡ lòng, từng phép toán giản đơn. Khi thấy chúng ta say giấc cha mẹ mới yên lòng khép lại đôi mi.

Cha mẹ dành hết thảy tâm huyết và tuổi xuân cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta lớn lên, cha mẹ lại sẵn lòng buông tay để những đứa con thân yêu của mình có thể bay cao hơn, xa hơn. Chúng ta lại bận rộn với công danh sự nghiệp, chuyện tình yêu và gia đình nhỏ của mình.

Dẫu rằng không còn sớm tối ở bên con nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta chẳng khi nào vơi cạn

Hiếu thuận là căn bản của đạo làm người. Một người được đánh giá là tốt hay không chính là nhìn vào việc họ đối xử với cha mẹ thế nào, giữ tròn phận làm con ra sao.

Khi còn nhỏ, cha mẹ là tấm bình phong che mưa che gió, che những ngày bão táp trước sóng gió cuộc đời để chở che, bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta trưởng thành, có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, cha mẹ vẫn đau đáu một lòng cầu mong hạnh phúc cho con. Đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống, mải mê thực hiện khát vọng của bản thân mình, mải mê chăm sóc gia đình nhỏ yêu dấu của mình mà quên mất bóng dáng ai kia ra ngóng vào trông. Dẫu rằng không còn sớm tối ở bên con nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta chẳng khi nào vơi cạn.

Đi khắp thế gian này biết tìm đâu ra người tốt với chúng ta hơn cha mẹ mình, những người chỉ biết cho đi, không bao giờ mong cầu nhận lại?

Chúng ta lại ngại ngùng nói những lời bày tỏ yêu thương với cha mẹ. Vì sao vậy nhỉ? Có điều gì khiến chúng ta ngại ngùng đến vậy?

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông xoay vần, lấy đi mái tóc xanh mượt đầy sức sống của mẹ, lấy đi vóc dáng cường tráng một thời của cha, phủ lên mọi thứ một lớp bụi thời gian. Đến khi chúng ta thảng thốt nhìn lại mới giật mình vì cha mẹ đã khác trước nhiều lắm. Những nếp nhăn đã hằn sâu thêm trên nụ cười của cha mẹ, gánh nặng cuộc đời cũng khiến cha mẹ già yếu hơn. Chiếc lưng đã còng thêm một chút, làn da không còn sáng bóng như xưa. Những đứa con thơ bé khi xưa không khỏi thở dài: Cha mẹ đã già thật rồi.

Ai cũng biết rằng, cha mẹ không thể sống mãi với chúng ta, sẽ có một ngày cha mẹ rời bỏ chúng ta đi về một nơi rất xa. Chúng ta cũng biết vậy, mà sao cuộc sống bận rộn cứ vô tình kéo chúng ta xa dần khỏi vòng tay cha mẹ. Chúng ta cố gắng chăm lo cho cha mẹ có được một cuộc sống vật chất tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng chúng ta quá bận rộn, không thể dành nhiều thời gian bầu bạn cùng cha mẹ. Chúng ta cũng ngại ngùng nói những lời bày tỏ yêu thương. Vì sao vậy nhỉ? Có điều gì khiến chúng ta ngại ngùng đến vậy? Sao chúng ta không thể thoát khỏi lớp vỏ ngoài kia để nói với cha mẹ rằng: “Con yêu cha mẹ nhiều lắm!”.

28 hành động vô cùng nhỏ bé sưởi ấm trái tim của những đấng sinh thành 

Nếu quả thực là bạn vẫn không thể cất nổi tình yêu trong sâu thẳm trái tim mình thành những lời yêu thương dành cho cha mẹ, thì bạn cũng có thể làm theo 28 cách dưới đây. Dẫu là những hành động không lời vô cùng nhỏ bé cũng đủ để sưởi ấm trái tim của những đấng sinh thành.

  1. Ghi nhớ ngày sinh của cha mẹ và chuẩn bị những món quà xinh xắn bất ngờ dành tặng cho cha mẹ. Nếu có thể vượt lên sự ngại ngùng của bản thân, bạn có thể gửi lại một tin nhắn, một lời chúc mừng, hay nói với cha mẹ rằng: “Con yêu cha mẹ! Con nhớ cha mẹ!”

2. Cố gắng thu xếp thời gian về bên cha mẹ. Nếu không thể làm được thì một tuần hãy gọi điện thăm hỏi cha mẹ đôi lần! Có thể bạn không biết phải nói gì, thì hãy cứ để cha mẹ huyên thuyên những gì muốn nói. Bạn chỉ cần lắng nghe và đôi khi bày tỏ vài lời thích hợp là được rồi.

3. Hàng năm hay vài năm có thể mời cha mẹ tới một nơi nào đó, để cùng trải nghiệm và thay đổi không khí. Nhưng bạn phải nhớ rằng cha mẹ già rồi nên sẽ ngại ra ngoài vì bất tiện. Bạn hãy chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi, để cha mẹ yên lòng, không phải hốt hoảng khi rời xa mái nhà thân thuộc của mình.

4. Thường xuyên chụp ảnh cùng cha mẹ, đặc biệt là nên dẫn theo bạn gái, hay vợ con bạn. Hãy để cha mẹ có cảm giác mình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn.

5. Chăm chỉ trả lời tin nhắn hỏi han của cha mẹ. Đừng vì những cuộc điện thoại ‘càm ràm’ của cha mẹ mà tỏ ra khó chịu hay giận dỗi. Có thể bạn quá bận rộn và không muốn bị cắt đứt dòng suy nghĩ lúc đó. Hãy nói cho cha mẹ biết khi nào có thể gọi cho bạn hay bạn có thể gọi lại, để họ yên lòng.

6. Nếu có điều kiện thời gian, kinh tế hãy đưa cha mẹ đi du lịch xa, để bớt đi nỗi cô đơn và tăng thêm trải nghiệm cho cuộc sống.

7. Hãy tìm cho cha mẹ những người bạn già có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Bởi lẽ có những điều chúng ta không thể thấu hiểu khi chưa có những trải nghiệm của những người cao tuổi.

8. Thường xuyên trò truyện, tâm sự với cha mẹ. Hãy kể về công việc, cuộc sống của mình, về những người bạn mới hay những chuyện thú vị của bạn. Cha mẹ sợ nhất là trở thành một người thừa trong cuộc sống của bạn, sợ bạn không cần đến họ nữa, sợ sự cô đơn của tuổi già gặm nhấm trái tim họ. Hãy để họ bước vào cuộc sống của bạn và yên lòng vì biết rằng con của họ vẫn ổn.

9. Thức ăn phải được nấu thật chín, thật mềm. Bởi lẽ răng của cha mẹ không còn chắc như xưa. Nó đã yếu và lỏng hơn rất nhiều rồi. Đôi khi cha mẹ chỉ có thể nhai lạo xạo vài miếng và nuốt vào cho no bụng. Hệ tiêu hóa của người già cũng không còn tốt như khi còn trẻ.

10. Vào những ngày đông lạnh lẽo, hãy chuẩn bị những đồ giữ ấm cho cha mẹ, như một đôi dép bông đi trong nhà cho khỏi lạnh bàn chân, những chiếc túi sưởi, hay những chiếc chăn ấm, đệm êm, để cha mẹ có thể ngủ ngon giấc.

11. Hãy học một vài cách dưỡng sinh tốt cho sức khỏe của cha mẹ và xem cha mẹ có hứng thú không. Hãy chuẩn bị chu đáo những loại thuốc thường dùng trong nhà như thuốc đau đầu, sổ mũi, cảm cúm, đi ngoài… Hay sắm những vật dụng bảo vệ sức khỏe phù hợp như ghế mát xa, bồn ngâm chân…

12. Thường dẫn vợ chồng, con cái về thăm nhà. Nếu không thể thì hãy lên một kế hoạch dài hơi hơn cho cha mẹ.

13. Hàng năm hãy giúp cha mẹ rửa chân một lần, đấm lưng một lần, chải đầu một lần, cắt móng chân móng tay một lần. Thuở ấu thơ cha mẹ vẫn thường làm những việc ấy cho chúng ta với lòng yêu thương bao la. Có khi nào chúng ta để ý rằng mắt cha mẹ đã mờ, lưng cha mẹ không thể cúi xuống để làm những việc đơn giản, nhỏ bé như vậy không?

14. Để ý xem cha mẹ thích ăn gì, và hãy tự mình làm cho cha mẹ một vài món. Bạn còn nhớ khi nhỏ cha mẹ đã làm cho chúng ta rất nhiều món ngon và hạnh phúc ngắm nhìn chúng ta ăn ngon lành không?

15. Hãy chăm lo chuyện ăn ở đi lại cho cha mẹ thật chu đáo. Nếu điều kiện cho phép có thể biếu cha mẹ chút tiền tiêu vặt. Hàng năm mua cho cha mẹ một vài bộ quần áo mới để cha mẹ cảm nhận sự dễ chịu và tình yêu của chúng ta.

16. Lắng nghe cha mẹ kể chuyện ngày xưa, kể về những hồi ức trong quá khứ. Nếu có thể hãy ghi âm để làm ấm nóng lại những ký ức của cha mẹ.

17. Nếu cha mẹ bị ốm thì bạn phải hiểu rằng tình thân luôn là số một, sự nghiệp mới là số 2. Trong thời gian cha mẹ lâm bệnh nếu có thể thu xếp được thì hãy tự mình chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cha mẹ, không được sợ bẩn, sợ nọ sợ kia. Hãy nhớ lại khi xưa chúng ta ốm đau cha mẹ đã lo lắng cho chúng ta như thế nào.

18. Hãy ở bên cạnh cha mẹ vào những ngày quan trọng, để cha mẹ biết rằng bạn vẫn luôn nhớ tới họ và coi cha mẹ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

19. Người già hay thích nói nhiều vì sợ cô đơn và thấy mình không còn có ích nữa. Hãy lắng nghe cha mẹ và giúp cha mẹ mở được nút thắt vướng bận trong tâm.

20. Đừng chỉ chân, chỉ tay trước mặt cha mẹ, đừng tỏ thái độ trước mặt cha mẹ, đừng đối đầu hay làm cha mẹ xấu hổ.

21. Nếu bạn đã lập gia đình, hãy yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Nếu hai vợ chồng nhất thiết phải tranh cãi, thì cũng cần tránh lúc cha mẹ có mặt ở đó. Người già kỵ nhất là trong nhà bất hòa.

 

22. Nếu bạn đã lập gia đình thì vợ chồng cần bao dung, tôn trọng và thực lòng kính yêu cha mẹ của hai bên. Hai vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau, đừng để cha mẹ phải lo lắng, tức giận hay bị tổn thương.

23. Mua một loại bảo hiểm phù hợp cho cha mẹ, chỉ đơn giản là để cha mẹ yên tâm và cảm nhận được tình yêu của chúng ta.

24. Hoàn thành những tâm nguyện cha mẹ chưa thể thực hiện khi còn trẻ:  Dẫu là cảm giác bay bổng giữa bầu trời bao la hay ngắm những con sóng dạt dào ngoài biển khơi, hay leo lên những đỉnh núi cao…

25. Cùng đi dạo, nói chuyện và tập thể dục với cha mẹ.

26. Dẫn cha mẹ đi xem phim, cùng cha mẹ hát karaoke để cùng hòa nhập và trải nghiệm hơi thở của cuộc sống hiện đại.

27. Ủng hộ những sở thích riêng tư lành mạnh của cha mẹ một cách vô điều kiện, tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của cha mẹ.

28. Yêu mến tất cả mọi người và giữ lấy tinh thần: “Yêu tất cả những bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ như cha mẹ của chính mình, yêu tất cả những đứa trẻ trong thiên hạ như con cái của chính mình”. Hãy mở rộng tình yêu thân quyến của mình thành tình yêu bao la với tất cả mọi người và những sinh mệnh trên thế gian. Đây cũng là sự hiếu thuận lớn nhất với cha mẹ vậy!

Khi chúng ta lớn lên, trưởng thành rồi va vấp trong cuộc sống xô bồ này, sẽ đến một lúc chợt nhận ra rằng: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Tình cảm của mẹ cha dành cho những đứa con vẫn luôn cứ bao la dạt dào như thế. Vậy nên, nếu ai đó vẫn may mắn có mẹ cha bên đời, hãy yêu thương và quan tâm mẹ cha hơn nữa, hãy trân trọng từng giây phút ở bên họ, bởi bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ đến với bạn ngày mai.

Nguồn: DKN (Minh Nguyệt)