Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015
CUỘC HÀNH TRÌNH RẤT NGẮN
'Xin cùng suy
tưởng: cuộc hành trình rất ngắn ngủi!
Câu chuyện dưới đây rất
đẹp và rất thật mà ta không thể làm gì khác hơn là cùng chia sẻ đến những người
mà chúng ta rất quí mến......
Một cô gái trẻ vừa ngồi
xuống băng ghể trên một chuyến xe công cộng.
Một bà cụ già có vẻ
nhăn nhó đến ngồi kế bên, lấn cô gái vì bà mang rất nhiều túi xách.
Người hành khách ngồi bên cạnh, cảm thấy bất bình, liền hỏi cô gái tại sao cô
không phản đối và nói lên quyền hạn của cô. Cô gái đáp lại bằng một nụ
cười:
'Không cần phải đôi co
vì những chuyện nhỏ nhặt vì toàn bộ cuộc hành trình này rất ngắn
ngủi!'. Tôi sẽ bước xuống ở ga tới.
Đây là một câu trả lời
nên được xem là khuôn vàng thước ngọc trong cuộc sống hằng ngày, ở mọi
nơi:
'Không cần phải đôi co
vì những chuyện nhỏ nhặt, vì toàn bộ cuộc hành trình này rất ngắn ngủi'
Nếu mỗi người trong
chúng ta hiểu được rằng cuộc hành trình của chúng ta nơi đây rất ngắn ngủi
thì làm u tối nó đi bằng những sự tranh cãi vô bổ sẽ làm phí đi thời
giờ và năng lượng của chúng ta.
Một ai đó làm chạm tự ái
ta?
Hãy bình tỉnh, cuộc hành
trình này rất ngắn ngủi!
Một ai đó phản bội ta,
bắt nạt ta, làm nhục ta?
Hãy bình tỉnh, cuộc
hành trình này rất ngắn ngủi!
Vậy bất cứ những gì
khó chịu người khác mang đến cho ta, xin ghi nhớ một điều: cuộc hành
trình này rất ngắn ngủi!
Hãy trang bị cho chúng
ta sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào không bao giờ đồng nghĩa với sự thiếu
cá tính hay sự hèn nhát mà đó chính là sự cao cả.
Cuộc hành trình chung
của chúng ta nơi đây thật ngắn ngủi và không có cơ hội lặp lại một lần
nữa....
Không ai biết được thời
gian của cuộc hành trình của mình!
Không ai biết được là
mình sẽ phải bước xuống vào sân ga tới!
XIN HÃY LUÔN BÌNH
TỈNH VÌ CUỘC HÀNH TRÌNH NÀY RẤT NGẮN NGỦI!
|
Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015
NGƯỜI XƯA XEM TRỌNG ĐIỀU GÌ NHẤT, TIỀN BẠC, ĐỊA VỊ HAY TÀI NĂNG? ·
Một điều thú vị rằng, tất cả những điều liệt kê bên trên đều không
phải những thứ mà người xưa xem trọng nhất. Mà đó chính là…
Nhẫn là pháp bảo để tu
thân và xử thế. Khổng Tử từng khuyên Tử Lộ rằng: “Trăm hành chi bản, nhẫn làm
đầu”.
Nhẫn không phải là
thuận theo không nguyên tắc, cũng không phải biểu hiện của nhu nhược. Thường
người có chí có đức, mới có thể bao dung điều người khác không thể bao dung.
Khi bị người khác làm nhục, vẫn có thể cung kính khiêm tốn, tu tỉnh bản thân,
mà không sinh ra tâm oán hận hay phẫn nộ. Người xưa thường dùng ý chí rộng rãi
như vậy làm nguyên tắc đối nhân xử thế.
Trương Thích Chi, thời Tây Hán, giữ chức Đình Úy vô cùng quan
trọng trong Tam Công Cửu Khanh, trưởng quản tư pháp cả nước. Có một ngày, khi
quan viên tề tụ trên triều, một vị ẩn sĩ già tên Vương Sinh quay đầu lại nói
với Trương Thích Chi rằng: “Bít tất của ta bị tuột rồi, hãy
thay ta buộc nó lại.” Trương Thích Chi vì vậy quỳ xuống, cẩn
thận đem bít tất của Vương Sinh buộc lại.
Về sau, có người hỏi Vương Sinh: “Vì sao
ngay trên triều đình trước mặt mọi người, bảo ông ấy giúp ông buộc bít tất, sao
ông lại phải làm nhục Trương Đình Úy đây này?” Vương Sinh nói: “Ta vừa già lại ti tiện, không có đồ vật gì tốt đưa tặng cho
Trương Đình Úy. Trương Đình Úy bây giờ là thiên hạ danh thần, ta sở dĩ làm nhục
ông ta, để ông ta quỳ xuống buộc bít tất cho ta, chỉ là muốn gia tăng thanh
danh của ông ta mà thôi.”
Mọi người nghe xong,
đều xưng tụng Vương Sinh hiền năng, còn đối với sự rộng lượng nhẫn nhục của
Trương Thích Chi thì càng thêm kính trọng. Trương Thích Chi khoan dung độ
lượng, chí công vô tư, nói thẳng can gián, về sau trở thành trọng Thần của Tây
Hán, lưu danh sử sách.
Một câu chuyện đơn
giản như vậy thể hiện ra giá trị trong mắt người xưa, chỗ họ tôn kính thường
không phải tài năng, địa vị, mà là đức hạnh khiêm cung của một người.
Lý Văn Tĩnh Công, tên
là Lý Hàng, là tể tướng thời Tống Chân Tông. Một lần, có một vị thư sinh ngỗ
ngược ngăn ngựa của ông lại, trình lên một cuốn sách can gián, nội dung đều là
sai lầm của Lý Văn Tĩnh Công.
Sau khi Lý Văn Tĩnh Công nhìn xong, khiêm tốn nhìn thư sinh nói
rằng:“Hiện tại ta không có thời gian, chờ sau khi ta trở về, lại xem kỹ
hơn vậy!”
Không ngờ thư sinh kia lại giận dữ, lập tức quở trách Lý Văn
Tĩnh Công mà rằng: “Ngài ngồi ở quan lớn, lại
không thể giúp quốc gia phú cường, không thể giúp dân chúng an khang. Lại không
chịu thối vị nhượng chức, ảnh hưởng con đường làm quan của người có tài, ngài
không lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Lý Văn Tĩnh Công hổ thẹn cung kính trả lời: “Ta đã nhiều lần xin ẩn lui, nhưng Hoàng Thượng một mực không đáp
ứng, cho nên ta vẫn chưa thoái lui được!”
Từ đầu đến cuối, Lý Văn Tĩnh Công đều không có sinh tâm oán hận.
Ông đã từng nói: “Nhục – một chữ này là khó chịu đựng nhất. Từ
xưa đến nay, rất nhiều hào kiệt đều thất bại ở chỗ này!”
Từ Giai là đại quan
triều Minh, ông từng làm quan đến chỉ huy Hàn Lâm Viện. Trong một lần khảo thi,
một thư sinh dùng điển cố: “Nhan khổ lỗ chi Trác” ý nói Nhan Hồi một lòng muốn
làm theo Khổng Tử, nhưng khổ nổi đức hạnh của Khổng Tử quá lỗi lạc đến nỗi ước
mong của ông không thể thành.
Từ Giai lúc phê bình, cho rằng đó là chuyện bịa đặt, nên cho
điểm rất thấp, lúc thư sinh nhận được bài, hướng đến Từ Giai mà giải thích. Từ
Giai nghe xong lập tức đứng lên nói: “Ta từ lúc tuổi trẻ đã may mắn
thi đậu tiến sĩ, thật ra ta học chưa đủ nhiều, thật cảm ơn cậu chỉ giáo.” Hơn
nữa còn cho điểm thư sinh rất cao.
Lý Tông Ngạc triều
Tống, làm người khoan hậu, học rộng tài cao, làm quan đến Hữu Gián Nghị Đại
Phu. Cha của ông là Tể Tướng Văn Chính Công Lý Phưởng, lúc cha ông cầm quyền,
ông luôn tránh đi hiềm nghi, xa rời quyền thế, đi xe ngựa đơn giản, cùng người
bần hàn đọc sách không có gì khác nhau.
Có một ngày, Lý Tông
Ngạc trên đường gặp cha, nhưng người đánh xe ngựa cho cha ông lại không nhận ra
ông, đối với ông nhục mạ quát lớn. Từ đó về sau, mỗi lần Lý Tông Ngạc gặp được
người này, đều lảng tránh che giấu, sợ người này sẽ xấu hổ khi biết rõ thân
phận của mình .
Lý Tông Ngạc thân là
con Tể Tướng, chẳng những có thể đối mặt với nhục mạ bất công mà không tức
giận, còn có thể rộng lòng tha thứ, thiện ý suy nghĩ cho người khác, thật sự là
người quân tử thiện lành hàm dưỡng cao sâu vậy.
Danh thần Vương Sưởng thời Tam Quốc đã từng khuyên bảo con mình:
“Người khác công kích chúng ta, chúng ta nên lùi mà xét lại mình.
Nếu chúng ta có điều không đúng, như vậy người khác nói quá đúng rồi. Nếu chúng
ta không sai sót giống như lời người ta nói, như vậy người đó đang nói lời xằng
bậy. Đối phương phê bình đúng, tức thì đối với đối phương không có tổn hại gì,
đối phương xằng bậy, tức thì đối với bản thân chúng ta cũng không có tổn hại
gì, vậy cần gì phải trả thù đây? Cho nên yếu lĩnh của sự nhẫn nhục chính là tự
xét lại bản thân mình.”
Lúc trước có một người tài từng nói: “Khi người khác ngỗ nghịch chúng ta, chỉ cần im lặng tĩnh tư một
lát, liền có thể được thuận buồm xuôi gió và đạt được lòng dạ bao la.” Cho
nên Đỗ Mục có viết trong thơ rằng: “Nhẫn quá sự kham hỉ” (Sau khi nhẫn được,
chuyện sẽ thành vui), đây chính là phương pháp vượt qua nghịch cảnh.
Trịnh Mạnh Phát nói: “Người khác vô lý tìm ta gây
phiền toại, giống như đi trong lùm cỏ, quần áo bị bụi gai đâm thủng, chúng ta
đành phải thả chậm bước chân, chậm rãi tháo gỡ bụi gai vậy.”
Chúng ta ngại người
khác chửi bới mình, thường là vì bản thân còn có tâm muốn đề cao mình hạ thấp
người khác, hoặc còn có khát vọng được người ngưỡng vọng thỏa lòng hư vinh;
liền đối với những chuyện gì làm tổn hại thanh danh của mình đều tránh né.
Thật ra không có người
khác chỉ trích, chúng ta sao có thể nhìn ra khuyết điểm của mình, nhìn không
tới khuyết điểm, sao có thể tu chỉnh bản thân? Một người giả tai điếc mắt mù,
sao có thể thành công, sao có được sự kính trọng từ nội tâm của người khác?
Bởi vì cái gọi là “Đầy chiêu tổn hại, khiêm
nhường được lợi”, nếu chúng ta lúc bị vũ nhục, có thể buông tâm
ngạo mạn, dùng lời của người khác cân nhắc hành vi của mình, có lẽ sẽ có tiến
bộ và đề cao. Khi chúng ta dùng cung kính đối đãi với người khác, dùng khiêm
tốn cân nhắc bản thân, thường sẽ nhận được một cảnh giới tinh thần khác biệt,
giống như mọi người thường nói: “Nhất nhất thời gió êm sóng
lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.“
Biên dịch: Binh Minh, STV online
Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015
BA NHÂN TÁM RÕ RÀNG LÀ 24, VÌ SAO LẠI LÀ 23?
Ba nhân tám rõ ràng là
24, vì sao lại là 23? Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại
sao như vậy…
Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là
một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên
thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải.
Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh
chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét
lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép
nói:
“Vị đại ca này, ba nhân tám là
24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục,
chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao?
Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng phu tử, đúng
hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!”
Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”
Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”
Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với
nhau như thế, cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử nói: “Ba nhân tám là 23”, Nhan Uyên lòng không phục.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan
Uyên cười nói:
“Ba nhân tám là 23 đó! Nhan
Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư
phụ.
Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ
xuống giao cho người mua kia. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.
Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên
biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục.
Anh cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ,
liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có
việc muốn xin nghỉ học…
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không
nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt
Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu:
“Ngàn năm cổ thụ không náu
thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên đáp lại một
câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.
Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung
chớp giật, trời muốn đổ mưa to.
Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng
bên ven đường, muốn tránh mưa.
Anh đột nhiên nhớ lại
lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu
thân”…
Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời
sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng.
Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm,
sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát
nhân ư?”
Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không
muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy
chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ.
Đến bên giường, sờ lại
thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định
chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem,
hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy
Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
“Sư phụ, hai câu người nói đã
cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người lại biết trước
chuyện sẽ xảy ra vậy?”
Khổng Tử có đúng là có thể nhìn trước được
tương lai?
Hãy cùng xem tiếp…
Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, cũng đã
biết được ẩn ý của Khổng Tử
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên
dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng
sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ không ai náu thân”, con
lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con
“sát nhân không rõ chớ động thủ”!”
Nhan Uyên vừa vái lạy
vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”
Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng?
Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng
ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói ba nhân
tám bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói ba
nhân tám bằng 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó! Vậy
con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”
Nhan Uyên bỗng nhiên
tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa:“Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ
tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ
thẹn vạn phần!”
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu,
Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
Câu chuyện này gợi cho tôi nhớ tới ca từ trong
một bài hát tuyệt vời của Khắc Lý Lâm:
“Nếu như mất đi bạn, được cả
thế giới cũng để làm gì?”
Cũng như vậy,
Đôi khi bạn tranh đấu giành được điều bạn cho
là lẽ phải,
Nhưng điều mất đi có lẽ còn quan trọng hơn;
Luôn luôn phân rõ sự tình nặng nhẹ”.
Đừng gắng sức tranh giành, rồi sau hối hận
không kịp!
Rất nhiều chuyện không cần tranh giành,
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Hơn thua với khách hàng, thắng ấy cũng là thua
(khi sản phẩm mới cần đổi mẫu, bạn sẽ biết)
Hơn thua với ông chủ, thắng ấy cũng là thua
(cuối năm lúc đánh giá thành tích, bạn sẽ biết)
Hơn thua với người già, thắng ấy cũng là thua
(người ta không để ý tới bạn đâu, bạn vẫn phải tự mình làm thôi)
Hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua
(làm không tốt sẽ mất đi một người bạn)
Lá trà nhờ nước sôi mới có thể tỏa ra mùi
hương thơm ngát,
Sinh mệnh vượt qua bao trắc trở, mới để lại
tiếng thơm cho đời…
Hiểu được điều đó sẽ luôn luôn cảm ơn cuộc
đời… vậy là hạnh phúc nhất đấy.
Giáo dục là một vấn đề vô cùng trọng yếu!
Bất luận điều gì chưa rõ, hãy cùng nhau bàn
bạc giải quyết.
Nếu không, sai một niệm có thể sẽ hỏng một
đời…
Thật là những suy nghĩ sâu sắc!
Theo cmoney.tw
Tiểu Thanh biên dịch
Tiểu Thanh biên dịch
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC LÀ GIÚP ĐỠ CHÍNH MÌNH
Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe
Roll Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói:
xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe vì bà ta yếu quá không đi
được nữa. Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng
nghĩa trang:
- Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.
Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy!
Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:
- Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?
Người thanh niên giải thích:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa !
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:
- Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?
Người thanh niên bình tĩnh trả lời:
- Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.
Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy. Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:
- Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sỹ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.
***
“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng đế“cho thì có phúc hơn là nhận lãnh” Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình. Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: “điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”. Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở, và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.
Trích email alextran041138@- Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.
Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy!
Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:
- Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?
Người thanh niên giải thích:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa !
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:
- Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?
Người thanh niên bình tĩnh trả lời:
- Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.
Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy. Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:
- Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sỹ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.
***
“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng đế“cho thì có phúc hơn là nhận lãnh” Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình. Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: “điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”. Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở, và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015
SƯ CÔ KIÊM NGHỀ BÁC SĨ
Em bé được mang về chùa để chăm sóc đồng thời đặt tên là NGUYỄN THỊ KIM ANH. Thế là từ đó, lưu lạc ở đâu, sư cô cũng bồng theo em bé và nuôi dưỡng em bằng những lẽ sống đạo đức và tấm lòng bao dung rộng mở với cuộc đời. Sư cô đã giảng về đạo, về đời, về thế nào là bể khổ, bi ai cùng hành thiện và nhiều triết lý nhà Phật sâu xa khác vào tâm hồn em bé Kim Anh. Em bé Kim Anh đó sau này trở thành một sư cô, tức sư cô THÍCH NỮ LIÊN THANH ngày nay. Sư cô thông minh, học thành tài và rồi sau đó trở thành một bác sĩ.
Năm 2010 sư cô vào khoảng 43 tuổi. Đến bây giờ sư cô cũng không hề biết rõ họ tên, ngày tháng năm sinh thật của mình. Còn về quê quán thì cũng chỉ nhớ mang máng là Thái Bình.
Sư cô tâm sự là bà học được nhiều điều nhân ái trong đạo và nhiều triết lý nhà Phật sâu xa đã khắc sâu vào tâm hồn bà. Bà tự nhủ sẽ làm điều gì đó thật có ý nghĩa để không phụ lòng những người đã cứu mạng bà và nuôi dưỡng, cho bà cuộc sống. Bởi thế, trong những ngày ấu thơ, dù theo chân thầy hành đạo khắp nơi, việc học hành gặp nhiều cản trở, nhưng bà vẫn gắng học và mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo khổ và bệnh tật, những người lang thang không nhà, không cửa và không có tiền chạy chữa. Bà đã vượt qua bể khổ, học được cả nghìn thứ trên đời, để rồi tự suy ngẫm và rút ra chân lý rằng nếu bà không có kiến thức thì sẽ không thể giúp được họ.
Sư cô nói việc học hành chủ yếu là học lỏm những người đi trước. Hồi bà thi đậu vào lớp 10 cũng là lúc sư thầy của bà nhận trụ trì chùa Trụ Yên ở một huyện ngoại thành TP. HCM nên bà có cơ hội được theo học chính quy. Để đến trường, bà phải đi xe đạp 30km, mang theo mấy cuốn sách cũ, ít cơm nguội cùng muối vừng... Cực khổ là thế, nhưng năm nào bà cũng đạt danh vị học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, bà thi đậu vào Khoa Tim mạch, Trường Đại học Y khoa TP. HCM với số điểm rất cao. Sau 7 năm trời bà tốt nghiệp đại học và được nhận về công tác ở Khoa Tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM.
Cùng thời điểm đó, bà tốt nghiệp Khoa Sử học Phật giáo, Trường Cao cấp Phật học TP. HCM. Bên cạnh đó bà lấy thêm hai bằng thạc sĩ (Master) là thạc sĩ xã hội học và thạc sĩ sử học Phật giáo.
Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Y dược TP. HCM nên bà vinh dự được nhận học bổng sang Nhật Bản du học. Thế nhưng, cô sinh viên trẻ đã khiến cho thầy cô, bạn bè không khỏi thán phục bởi lối suy nghĩ rất tiến bộ lúc bấy giờ. Bà đã quyết định từ chối đi du học, ở lại và học tập tại Việt Nam. Dẫu đã gần 20 năm trôi qua, dường như, bà vẫn không thay đổi suy nghĩ: "Nếu sang Nhật Bản học và làm việc thì tất cả chất xám, kiến thức mình học được đều chỉ để phục vụ cho nước bạn. Khi đó, sẽ không còn cơ hội để trở về xây dựng quê hương, mang kiến thức và tâm đức để giúp đời".
Không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bạn bè, khi đang tiếp tục theo học tại Đại học Y dược TP. HCM, bà là 1 trong 5 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng của Nhật Bản. Với tư chất thông minh, bà đã tận dụng số tiền học bổng để mua một đồn điền cà phê tại địa bàn tỉnh Đắk Nông với niềm tin: “Những cây cà phê sau một thời gian được chăm bón sẽ đơm hoa, kết trái. Thành quả đó có thể chuyển hoá được thành những viên thuốc quý để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh sau này.”
Có trong tay nhiều bằng cấp như thế, nhiều người nghĩ bà sẽ có vị trí làm việc cao trong xã hội nhưng bà lại xin chính quyền lên vùng sâu, vùng xa lập nghiệp. Duy chỉ có thầy trụ trì chùa Trụ Yên là không nói gì, có lẽ thầy trụ trì đã hiểu tâm ý sâu xa của bà là một người ngộ đạo.
Vào đúng thời điểm đó, tỉnh Bình Dương có chính sách kêu gọi nhân tài khắp nơi về phục vụ tỉnh. Sư cô Liên Thanh tâm sự là nếu vẫn làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì sẽ chỉ phục vụ được một số đối tượng nhất định đến bệnh viện mà thôi. Chính vì vậy, sư cô đã “bỏ phố lên rừng”, làm đơn xin về chùa Long Bửu, một ngôi chùa nằm hẻo lánh bên những cánh rừng cao su hun hút gió. Chùa được xây dựng khá lâu, thiếu người trông coi nên bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang vắng và rêu phong dột nát.
Với quyết tâm, sư cô Liên Thanh đã thành lập một Phòng khám bệnh đa khoa từ thiện trên khuôn viên chùa Long Bửu để chữa bệnh miễn phí. Bước đầu gặp vô vàn khó khăn, thiếu tiền bạc, thuốc men, nhưng người dân cảm mến nên đã cùng bà gây dựng một phòng khám dành cho người nghèo trong chùa. Sau đó cơ sở gồm 5 khu vực: Tây y (gồm các khoa nội, ngoại, tổng quát, tim mạch, sản, tai - mũi - họng, vật lý trị liệu...); Xét nghiệm (chẩn đoán); Đông y; Dinh dưỡng (bếp ăn tình thương) và An dưỡng (dành cho chư tôn đức tăng ni.)
Với gương mặt phúc hậu, ban ngày thì khoác áo blouse trắng, ban đêm lại khoác áo cà sa của vị chân tu đắc đạo, nhưng, dù mặc áo gì chăng nữa thì "cô tiên" ấy chỉ làm việc nhân nghĩa ở đời tại một bệnh viện, mà nói đúng hơn là ngôi chùa mới phải... Sư cô tâm sự là có hạnh nguyện đem sở học của mình để chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, làm một chiến sĩ từ thiện xã hội, chữa trị tâm bệnh và thân bệnh cho chúng sinh. Bà nhận thấy, y phương minh (trong ngũ minh) là phương thức thực hành công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi, là phương cách thể hiện tinh thần cứu thế tích cực của đạo Phật vì chủ trương của đạo Phật là “từ bi hỉ xả.”
Cuối năm 1999, bà trở thành trụ trì chùa Long Bửu và cũng là giám đốc Bệnh viện nhân đạo Long Bửu từ đó. Người dân trong vùng quen gọi bà là bác sĩ, sư cô, "cô tiên" của người nghèo. Sư Cô nói: "Tôi đã chọn nghề bác sĩ để thiết thực xoa dịu nỗi khổ của những người nghèo khi đau yếu và những người già neo đơn khi bệnh tật. Chính giai đoạn người bệnh ở bờ vực "sinh tử", ánh mắt nhân ái, cử chỉ ân cần cùng tấm lòng từ bi của người bác sĩ mà cũng là nhà tu hành sẽ dễ dàng cảm hoá, đem đến sự bình an cho người bệnh".
Cũng thời gian đó, nhiều khu công nghiệp được quy hoạch xây dựng gần chùa nên nhiều người đổ về làm công nhân. Sư cô treo bảng khám bệnh miễn phí cho công nhân. Vào những ngày nghỉ, bà con nghèo và công nhân đến khám rất đông. Một mình làm không xuể, bà lại nhờ các đồng nghiệp ở bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếp sức. Ban giám đốc bệnh viện 175 (TP. HCM) cũng ủng hộ và luân phiên cử bác sĩ xuống chùa giúp đỡ vật chất, thuốc men và hỗ trợ kiến thức y học để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh. Điều vui mừng nữa là phòng khám được Sở Y tế Bình Dương cấp giấy phép hoạt động.
Nhiều người đồng cảm, các mạnh thường quân khắp nơi tìm đến chùa giúp sức. Từ việc khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo, phòng khám phát luôn cả thuốc chữa trị và cho họ cả những bữa ăn miễn phí. Tổ chức nhân đạo Agape Foundation của Thụy Điển hay tin, đã cử người sang tìm hiểu. Khi trở về nước, họ đã gửi trang thiết bị hiện đại như máy scan, x-quang... trị giá hàng triệu USD cho phòng khám. Sư cô Liên Thanh đã chia sẻ một phần thiết bị y tế cho các bệnh viện nghèo ở Long An, Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Nai... Đến thời điểm này, Phòng khám Đa khoa từ thiện Long Bửu có hơn 20 phòng khám và điều trị bệnh, trang thiết bị không thua gì những cơ sở y tế khác, chỉ khác một điều là khám, chữa bệnh không lấy tiền. Mỗi ngày có khoảng 20 y, bác sĩ, hộ lý ở các bệnh viện lớn khác tình nguyện đến phục vụ bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, sư cô Liên Thanh còn tổ chức phòng khám cổ truyền để châm cứu, chữa trị vật lý trị liệu cho những bệnh nhân già, đó là cách kết hợp phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại, một cách điều trị có hiệu quả với người dân nghèo.
Từ năm 2002 đến 2009, sư cô Liên Thanh cùng các y sĩ, bác sĩ ở đây đã khám, phát thuốc miễn phí cho 200.000 bệnh nhân không chỉ trong tỉnh Bình Dương mà còn ở nhiều tỉnh thành trong nước. Đặc biệt, Phòng khám còn là chiếc cầu nối với nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế như Apape Foundation (Thụy Điển), Long Bửu Charity Foundation (Úc), American Club (Hoa Kỳ) ... và nhận được sự giúp đỡ về kiến thức chuyên môn, thuốc men, trang thiết bị hiện đại. Cũng từ sự hỗ trợ của các tổ chức này, phòng khám đã tiếp nhận xe lăn, xe đẩy, xe trợ đi, giường inox... để trao tặng người khuyết tật ở 15 tỉnh, thành trong nước. Trong Đại hội nữ giới Phật giáo thế giới (Sakyadhita) lần thứ 11 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo - Thành hội Phật giáo TP. HCM từ ngày 28/12/2009 đến ngày 3/1/2010, sư cô Thích Nữ Liên Thanh được đề cử phụ trách Tiểu ban Y tế. Bằng kinh nghiệm chuyên môn, Ni sư đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tạo nên sự thành tựu viên mãn cho hội nghị.
Sư cô còn tổ chức những đoàn từ thiện đi thăm và phát quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ mồ côi, người già neo đơn, gia đình chính sách. Được biết, tính riêng trong năm 2009, số tiền làm từ thiện của phòng khám lên đến gần 2 tỷ đồng (VN). Ngoài tấm lòng từ bi của sư cô Liên Thanh, các y sĩ, bác sĩ ở đây đều làm việc bằng sự tự nguyện. Nếu ai không có cái tâm thì không thể trụ lại lâu ở đây, vì họ làm việc không lương, chùa có bồi dưỡng nhưng không đáng kể. Đã làm từ thiện thì phải dẹp bỏ tính toán về danh lợi, phải có tấm lòng và tinh thần phục vụ bệnh nhân.
(Ni sư Thích Nữ Liên Thanh cùng các bác sỹ tại phòng khám.)
Sư cô Liên Thanh đang xúc tiến làm thủ tục nâng cấp từ phòng khám lên bệnh viện nhân đạo có sức chứa khoảng 500 giường bệnh. Được biết, từ đầu năm 2010 đến nay, sư cô Liên Thanh đã tổ chức 4-5 đợt tặng quà, xe lăn, khám bệnh từ thiện cho người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa. Trong 5 năm qua, Phòng khám đa khoa từ thiện Long Bửu đã khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tặng trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế với tổng trị giá trên 8,5 tỷ đồng (VN). Mong sao, ý tưởng xây dựng bệnh viện nhân đạo sớm trở thành hiện thực.
Nhằm góp phần để nhiều người nghèo được đón Tết Quý Tỵ an vui, ấm cúng, ngày 27.1 2013, Phòng khám Đa khoa từ thiện Long Bửu và các Mạnh Thường Quân phối hợp cùng Báo NTNN tổ chức trao quà Tết, khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em tàn tật… Sư cô cho biết, có hơn 800 phần quà trao tận tay cho bà con, mỗi phần trị giá hơn 800.000 đồng (VN), gồm tiền lì xì, mì gói, gạo, đường, sữa, bánh mứt… Đặc biệt là các bác sĩ đang công tác ở nhiều bệnh viện lớn từ TP. HCM về tận nơi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Tổng kinh phí cho chương trình từ thiện này là gần 700 triệu đồng (VN).
Một cụ bà gần 80 tuổi nói: “Các bác sĩ khám bệnh rất tận tâm. Nghe các bác sĩ chỉ cách phòng bệnh tuổi già, tui cảm thấy nhẹ cả người, khỏe hẳn ra…” Ôm phần quà tết, một bác khác vui mừng nói: “Hôm nay lên đây, được các bác sĩ khám bệnh, phát thuốc, rồi được các cô chú tặng quà, tiền đầy đủ như thế này, tui cảm động lắm…” Các Mạnh Thường Quân tiếp tay đều có chung một tâm sự: “Ngay sau khi nghe sư cô Liên Thanh kêu gọi ủng hộ Tết cho người nghèo, lập tức chúng tôi lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu và kêu gọi nhiều bạn bè ủng hộ. Chúng tôi rất vui vì được tận tay trao cho bà con những món quà nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa này…” Một bác sĩ cho biết: “Mệt thì có mệt nhưng niềm vui lại nhân đôi bởi góp sức cho người nghèo an tâm đón Tết. Sang năm, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình hết sức ý nghĩa này…”
Sư cô THÍCH NỮ LIÊN THANH (tức là bác sĩ NGUYỄN THỊ KIM ANH) là một người giàu từ tâm, có lòng bao dung với sự khả kính đã và đang cống hiến một cách hết sức hiệu quả những kiến thức cũng như chính sức lực của mình để góp phần mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Có người làm thơ ca ngợi tâm nguyện cao cả của vị bác sĩ mặc áo cà sa này như sau:
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(2-2013)
2. Bác sĩ sư cô Thích Nữ Liên Thanh một lương y tận tụy (Nguyễn Minh).
3. “Cô tiên” mặc áo blouse trắng! (Lý Thành Tâm).
4. Giúp người nghèo đón tết an vui (Bùi Phụ).
5. Bác sỹ mặc áo cà sa và phòng khám từ thiện (Lưu Vinh - Nguyễn Hương) 6. Tỳ kheo ni đầu tiên đưa y phương minh Phật giáo vào xã hội hóa y tế cộng đồng.
7. Lời ngỏ của sư cô Thích Nữ Liên Thanh (Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh) (Youtube).
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





