Người cha già ngồi trên chiếc ghế đá cùng người con trai . Đột nhiên, một chú chim sẻ bay lượn rồi đậu gần đấy.
Người cha già hỏi con trai “Cái gì vậy con?”
Người con trả lời “Một con chim sẻ” rồi quay lại với tờ báo anh đang đọc.
Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy con?”
Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó chỉ là một con chim sẻ”.
Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì vậy con?”.
Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con chim sẻ, một c-o-n c-h-i-m s-…ẻ”.
Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì vậy con?”.
Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con chim sẻ. Cha không hiểu hả?”.
Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:
“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế đá. Khi một con chim sẻ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con chim sẻ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…
Nguồn Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét