Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), đạo hiệu là Ngọa
Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán của Trung
Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả.
Trong quân sự, ông đã
sáng tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ
Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy). Tương
truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món màn thầu. Thân
thế Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Thư nhắc nhở con của Gia Cát Lượng
Phẩm hạnh của người
Đức tài toàn vẹn, là dựa vào nội tâm an tĩnh, tinh lực tập trung để tu dưỡng
thân và tâm; là dựa vào tác phong giản dị để bồi dưỡng phẩm đức. Không xem nhẹ
danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân; thân tâm
không tĩnh lặng thì không thể có lý tưởng cao xa.
Học tập cần phải
chuyên tâm ý chí, để phát triển tài năng thì cần phải học tập khắc khổ. Không
nỗ lực học tập, thì không thể phát triển tài trí; không xác định rõ chí hướng
thì không thể thành công trong học tập.
Truy cầu hưởng lạc và
biếng nhác, không tập trung, thì không thể phấn khởi tinh thần; nói năng tùy
tiện và nóng nảy cáu gắt thì không thể bồi dưỡng tính tình. Tuổi tác trôi qua,
ý chí tiêu mòn theo năm tháng, thì cuối cùng sẽ như cây khô lá úa mà thôi,
không có ích gì cho xã hội. Đến lúc đó ngồi trong góc nhà đau buồn than thở thì
có ích gì đâu?
“Thư dạy con” (Giới tử thư) này là của Gia Cát Lượng gửi cho con
trai Gia Cát Kiều.
Thư nhắc nhở cháu trai của Gia Cát Lượng
Một người cần phải có
chí hướng cao thượng lớn lao, ngưỡng mộ những bậc thánh hiền, từ bỏ ham muốn và
tất cả những gì cản trở sự tiến bộ của một người. Chỉ có theo con đường đó, anh
ta mới có thể đạt được hoài bão và chân chính thay đổi từ bên trong.
Một người phải có thể
thích ứng với mọi hoàn cảnh, không để tâm đến bề ngoài, lắng nghe người khác,
từ bỏ ngờ vực và tính hẹp hòi. Khi ấy, người đó chẳng phải lo rằng mục đích
không đạt được. Nếu một người không mạnh mẽ và kiên định, tâm hồn không thành thật
khảng khái, thì anh ta sẽ không thành công, bị cuốn theo thói tục, trở nên tầm
thường và bị ràng buộc bởi dục vọng. Người như thế sẽ vĩnh viễn là hạng phàm
phu tục tử, hay thậm chí trở thành người dung tục.
Cổ học
tinh hoa
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét