Xưa
kia, có một bà già lúc nào cũng khóc, người ta gọi đùa là “Bà Khóc” . Trời mưa
bà cũng khóc , trời nắng bà cũng khóc .
- Bà ơi! Tại sao bà lúc nào cũng khóc vậy ?
-Vì tôi có hai đứa con, một đứa làm nghề bán dù, còn một đứa làm nghề bán giầy . Khi trời nắng, tôi nghĩ đến đứa con bán dù mà thương hại nó ế ẩm .Khi trời mưa, tôi lại nghĩ đến đứa con bán giầy mà tội nghiệp cho nó .
-Bà lầm rồi! Khi mưa bà nên mừng cho đứa con bán dù được đắt hàng. Khi nắng, bà mừng cho đứa con bán giầy phát tài . Như vậy mới phải !
- Ông nói có lý!
Từ đó, người ta thấy “Bà Khóc” không khóc nữa . Bà luôn luôn tủm tỉm cười dù nắng hay mưa ...
- Bà ơi! Tại sao bà lúc nào cũng khóc vậy ?
-Vì tôi có hai đứa con, một đứa làm nghề bán dù, còn một đứa làm nghề bán giầy . Khi trời nắng, tôi nghĩ đến đứa con bán dù mà thương hại nó ế ẩm .Khi trời mưa, tôi lại nghĩ đến đứa con bán giầy mà tội nghiệp cho nó .
-Bà lầm rồi! Khi mưa bà nên mừng cho đứa con bán dù được đắt hàng. Khi nắng, bà mừng cho đứa con bán giầy phát tài . Như vậy mới phải !
- Ông nói có lý!
Từ đó, người ta thấy “Bà Khóc” không khóc nữa . Bà luôn luôn tủm tỉm cười dù nắng hay mưa ...
Nguồn internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét