THU VỀ
Trời xanh những bóng mây,
Gió lay nhẹ hàng cây,
Đóa hoa vàng thức giấc,
Thu về em có
hay…
Cuối phương
trời xa xôi,
Thấp thoáng
khi mờ tỏ,
Nhạn trắng đã
tìm về,
Lượn quanh
ngoài đầu ngõ.
Bao nhiêu lần
em hỏi:
Hạ thu mãi vờn
nhau,
Như chưa hề mệt
mỏi,
Tuần hoàn
chuyện trước sau?
Thức giấc giữa
đêm thâu,
Em vẫn lần
xâu chuổi,
Ngăn tháng
ngày rong ruổi,
Sám hối và
nguyện cầu.
Vạn vật vốn đổi
thay,
Đến đi cùng
sinh diệt,
Bất an cùng
khắc nghiệt,
Diễn ra khắp
cõi này.
Với tia sáng
nhiệm mầu,
Em hướng về
nguồn cội,
Dù khó khăn
trôi nổi,
Nguyện qua cảnh
bể dâu…
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét