Thu Cảm
Gió lộng vươn im lá rụng vàng
Trúc vẫy cành lay chim sẻ gọi
Chuông ngân tiếng vọng sắc cờ đan
Thành xưa mấy thuở hưng rồi phế
Phố cổ bao thu thạnh lại tàn
Thế sự thăng trầm vinh lẫn nhục
Trò đời dâu bể xót tâm can!
Phố xá thanh bình tươm sắc phong
Thắm đẹp muôn nơi, mây quyện núi
An yên khắp chốn, sóng vờn sông
Vườn thiền cỏ biếc tươi như ngọc
Lối đạo hoa xinh đẹp tựa lòng
Rảo bước ta về nghe suối nhạc
Dọc hàng thông đứng bóng in trong.
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( cảm đề)
Hương thu nhẹ lướt điểm hoa vàng
Ru êm suối cỏ yên ngày đã
Giã vội quê nhà rõ mộng đang
Cảnh đó cảnh đây nào hổng phế
Tình nầy tình nọ ấy luôn tàn
Vì còn luẩn quẩn làm ta mỏi
Ngẫm thế nương đời ấm dạ can.
Minh Đạo (Kính hoạ)
Hương ngàn thoảng nhẹ lướt thu phong
Êm êm tiếng suối xuôi về biển
Rộn rộn cây rừng mát trẩy bông
Sáng đến chăm vườn vui cỏ nõn
Chiều dần kệ tụng lắng niềm trong
Bình yên cõi thế ta đều bước
Chẳng bận chi nhiều chuyện có không.
Minh Đạo (Kính hoạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét