Thằng Bù Nhìn
Gậy gộc làm chi ông hỡi ông
Mà trơ như đá, lạnh như đồng
Sâu bò tới nách đà hay chửa
Đỉa rúc trong mình có biết không
Mượn giữ ruộng vườn thêm thất bại
Nhờ coi chim chuột chỉ hoài công
Khai quang điểm nhãn hao thần lực
Đốt khói, liệng thì bẩn núi sông.
Hoà Thượng Thích Chơn Điền
Đèn hương bánh trái kết linh thông
Nhân gian tốt xấu trình thưa hết
Thế sự buồn vui ngẫm nghĩ không
Thắng bại thành hư trơ cõi nước
Hơn thua được mất lạnh nhân lòng
Thiên đình bẩm báo tham sân hại
Hỷ xả bao dung ích núi sông
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
Hoại diệt tồn sinh rõ vốn đồng.
Đại trí an thiền luôn chỉ rỗng,
Người phàm giải đãi vẫn hoài không.
Tâm mờ định kiến càng tan lực,
Tánh lặng nương về phải dụng công.
Thấy biết xưa nay đều trước ngõ…
Bao thời hiểu vậy hướng hừng đông…
Minh Đạo (Kính hoạ)
Giống này phá hoại khó mà tha
Cắn hết cây non đến đọt già
Biệt dạng im hơi khi có sáo
Khua môi múa mỏ lúc không gà
Sáng ra, đục xuống đau lòng đất
Tối lại, đào lên tróc rễ cà
Cày cuốc đất bằng cho dậy sóng!
Dũi đâu không dũi, dũi quanh nhà
Hoà Thượng Thích Chơn Điền
Thương trẻ thơ ngây đến cụ già
Dìu dắt đỡ nâng thanh tiếng sáo
Yêu thương đùm bọc đẹp đàn gà
Gieo mầm nhẫn nại thơm hương đất
Cấy hạt từ bi thắm đạo ca
Từ giã tranh đua đời lặng sóng
Bình yên trải rộng khắp muôn nhà
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
Kiến giải điều ngay hiểu trẻ già.
Rót đạo vào tai êm khúc sáo…
Nương đời giảng pháp trọn đàn gà…
Lòng an đối cảnh nom thì rõ,
Kệ lắng tuỳ duyên giữ hổng sa.
Vạn lối bày cho người lặng tỉnh
Thong dong chẳng vướng lúc về nhà…
Minh Đạo (Kính hoạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét