Đất
báu bình yên đọng nẻo thiền, Se
thời lộc nẩy lá cành nghiêng. Trầm
nhang tỏa lặng ru hồn khách, Mõ
kệ vang đều thức cảnh duyên. Thúc
dạ người kề bên chánh pháp, Đưa
niềm kẻ đến cạnh chân nguyên. Trong
xanh diệu dụng trao phương giáo, Buông
xả tâm nhơ…cõi Phật huyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét