Qua dần năm tháng, tóc mờ sương Chốn ấy dân tình vạn nghĩa thương Nhớ lúc mưa sa tràn ruộng rẫy Lo ngày nắng hạn cháy vườn nương Người xưa quảng khoát hoài trông tưởng Đất mới yên bình cũng vấn vương Mấy dạo đi về thêm thấu hiểu Bao đời vẫn giữ nếp thanh lương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét