QUAY VỀ (Thơ)
Hoàng
hôn vội vã lặn sau đồi,
Trăng
xuống chuông chùa phút dạ vơi.
Lững
thững một
mình rong cõi mộng,
Băn khoăn mấy lối tậnTây trời.
(*)
Vô
minh cũng khó bào mê ái,
Nghiệp
chướng càng đau chuốc khổ
hồi.
Bởi
tánh mây che đời ám phủ,
Phiền
nan hóa giải liễu chơn rồi…
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét