Có ba rào cản khó vượt qua nhất trong đời người, đó là “danh”, “lợi” và “tình”. Ba chữ khiến người ta nặng trĩu cả đời. Hầu hết mọi người đều vì danh mà phiền muộn, vì lợi mà khốn khổ, vì tình mà vương vấn cả một đời.
Cả đời khổ sở theo đuổi, chính là bởi vì danh phù phiếm, cả đời vất vả tranh đấu vì cám dỗ của lợi lộc, cả đời lo lắng vì tình cảm quấy rầy.
Không có gì sai khi theo đuổi danh vọng và tiền tài; chú ý đến cảm xúc là điều tự nhiên và đúng đắn.
“Danh” quả thực nên được chú trọng, nên mới nói “người sống lưu danh, chim qua lưu tiếng”. Danh là dấu hiệu của một người, đại diện cho hình ảnh riêng của một người, hoặc là hào quang thỏa mãn sự phù phiếm của con người. Nhìn người trong thiên hạ, có người cả đời phấn đấu, truy cầu không ngừng vì danh lợi; có người vì hư danh, suy nghĩ đau đầu, cả người mệt mỏi.
“Lợi” là lợi ích mà một người hy vọng có được, lợi cũng là thứ mà người ta tìm kiếm để cải thiện chất lượng cuộc sống. Lợi có thể cầu, nhưng phải có đạo. Có người bị lợi làm cho trí tuệ mê man, cho nên cả ngày sống vừa khổ vừa mệt, vừa phiền, vừa lo. Tục ngữ có câu: ‘Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn”. Suy cho cùng, truy cầu lợi chính là truy cầu tiền, một chữ tiền, bao bạn bè chia lìa; bao đôi lứa tan vỡ; bao anh hùng điêu đứng; bao quan chức vì trục lợi, tham nhũng mà bị hạ bệ và bao nhiêu sinh mạng đã bị mất đi.
“Tình” là mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống. Mọi người thường bị chi phối bởi một chữ “tình”, nó có thể làm người ta vui, làm người ta buồn giận, làm người ta cảm động, hoặc làm người ta day dứt. Tình thân, không thể bỏ; tình yêu, không thể buông tay; Tình bạn, không thể thiếu; còn một số cảm xúc, dù cắt giảm liên tục nhưng lý do vẫn còn hỗn loạn. Tất cả tình cảm này, thường khiến người ta lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nên biết danh lợi là vật ngoài thân, được thì an tâm, mất thì an nhiên. Con người đến thế gian vốn là muốn vui vẻ hạnh phúc, cớ gì vì những công danh lợi lộc bên ngoài mà sinh ra phiền não? Trước những thứ sống không mang đến, chết không mang đi; con người cần giữ tâm thanh thản, trong sáng, để bầu trời tâm hồn luôn trong sáng, rực rỡ.
Con người, sống phải sống thoải mái; nếu luôn vì danh lợi mà nặng gánh, vì tình cảm mà phiền muộn, vì tình yêu mà đau khổ, vì hiện tại mà rối rắm, vì ngày mai mà lo lắng, vì cuộc đời mà mê muội, thì đó không phải là cuộc sống hạnh phúc.
Cách tốt nhất để sống là buông bỏ gánh nặng và nhẹ nhàng tiến về phía trước, không buồn dù hoa có nở hay không, mỉm cười bất kể trăng tròn hay khuyết. Hãy để những bông hoa trong trái tim nở rộ bất kể xuân, hè, thu hay đông, để cho mình hạnh phúc mỗi ngày.
Nếu một người có tâm thái tốt, nhìn mọi thứ nhẹ nhàng và suy nghĩ cởi mở, cuộc sống của họ sẽ luôn tràn ngập ánh nắng. Nếu một người tâm hồn u ám thì ngay cả khi có danh, lợi cũng không có hạnh phúc. Dù khát khao danh lợi của bạn có mãnh liệt đến đâu, dù tình cảm của bạn có mãnh liệt hay mong manh đến đâu, thì mặt trời vẫn sẽ mọc và lặn mỗi ngày, bầu trời vẫn sẽ có những ngày nắng và mưa.
Danh vọng là dây cương của cuộc đời, lợi lộc là dây thừng cuốn cuộc sống, và sự cám dỗ của thế gian giống như sợi dây trói buộc tất cả chúng sinh. Muốn tự tại, trước hết phải xem nhẹ danh lợi, xem nhẹ được mất, không vì tình mà khốn khổ, mê man. Con người nên rộng lượng, cởi mở, chân thành và nhiệt tình với người khác; và nửa say nửa tỉnh trước những chuyện vặt vãnh. Như vậy, cuộc sống sẽ tự nhiên thoải mái và dễ dàng.
Chỉ bằng cách vui vẻ mỗi ngày, bạn mới có thể sống tốt nhất cuộc sống của mình. Đừng để bị ràng buộc bởi “danh”, “lợi”, “tình”, nó sẽ làm bạn mệt mỏi suốt đời.
Nguồn Aboluowang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét