NGỠ
Đôi khi dạ ngóng ngỡ ai chờ…
Chạnh cảnh lòng vui những khắc giờ.
Cảm lúc màn sương bày giá vẽ,
Mê làn sợi nắng nắn vần thơ.
Cung trầm rong ruổi, vầng mây xám,
Điệu lắng vươn theo, ánh nguyệt mờ.
Thế sự ngoài kia quên lối ngõ,
Thực hư ẩn hiện tựa như mơ.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét