Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

VỢ CHỒNG LÀ DUYÊN NỢ, KHÔNG DUYÊN KHÔNG LẤY, KHÔNG NỢ KHÔNG THEO

 

                                                                            Ảnh: Internet

Đời này những ai thành vợ thành chồng đều có nguyên nhân, có thể là để đền ơn, trả oán hoặc do điều nào đó kết thành duyên phận. Nhưng dù là loại nào đi nữa thì gia đình đều có thể ấm êm, hòa thuận nếu cả hai biết nhường nhịn, kính trọng và làm tròn bổn phận của mình. 

Kết duyên phu thê chỉ vì một nụ cười

Hà Vĩ, một nhà văn người Phúc Kiến vào thời nhà Tống, trong tác phẩm ‘Xuân chử kỷ văn’ của mình đã đề cập đến câu chuyện về mối duyên giữa vợ và chồng.

Ông kể rằng anh họ của mình có một người con rể tên là Thẩm Thuần Lương, tự là Trung Lão, là quan Chủ bạ của thị trấn Vu Tiềm, tỉnh Chiết Giang.

Ban đầu, con gái của người anh họ được hứa hôn với Hoàng Bệ, hơn nữa Hoàng Bệ lại là anh trai của cô gái được hứa hôn cho Hứa Quy, con trai của người anh họ. Vậy nên cuộc hôn nhân này vốn đã thân thiết, giờ lại càng thân thiết hơn.

Sau đó, Hoàng Bệ được địa phương tiến cử làm cống sĩ và vượt qua cuộc thi của Bộ Lễ. Thông thường, sau khi vượt qua kỳ thi của Bộ Lễ, người tổ chức sẽ dựa vào thành tích để xếp hạng, sau khi gửi lên cấp trên xét duyệt, danh sách sẽ được chính thức công bố trước Thí viện của Bộ Lễ. Những người có tên trong danh sách công bố có thể được gọi là ‘tiến sĩ’. 

Lúc này, gia đình họ Hoàng đã viết một bức thư cho gia đình họ Hà, hẹn ước cho con 2 nhà thành hôn ngay sau khi danh sách trên được công bố. Nhưng chẳng ngờ trước khi hôn lễ cử hành, con gái của gia đình họ Hà bất ngờ bị bệnh về mắt, không còn nhìn thấy mọi thứ trước mặt cô.

Sau khi đi khám bệnh, thầy y nói rằng đồng tử đã bị hỏng và mắt của cô gái đã vô phương cứu chữa. Gia đình họ Hà thấy vậy đành phải nói với gia đình họ Hoàng về việc này và đề xuất huỷ hôn.

Hoàng Bệ nói: “Lúc ban đầu khi đính hôn, mắt cô ấy vốn còn rất tốt. Làm sao tôi có thể bỏ rơi người vợ mù của mình chỉ vì đỗ tiến sĩ?”. Tuy nhiên, trước sức ép mạnh mẽ của mẹ và anh trai, Hoàng Bệ cuối cùng phải đồng ý rút khỏi cuộc hôn nhân.

Khi cô gái mù của gia đình họ Hà lớn tuổi thêm, gia đình họ Hà có ý định để cô đi tu hành nên không tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác cho cô. Tuy vậy, người con gái mù đoan chính xinh đẹp này rất thông minh, những người không biết sự tình vẫn nghĩ cô ấy là một người bình thường.

Khi anh em nhà Hà Vĩ sống ở Ô Đôn, Chiết Giang, thường hay đi du ngoạn với Thẩm Thuần Lương, cả hai đều quý mến họ Thẩm vì tính cách dễ gần và sự uyên bác của anh. Các anh trai của Thẩm Thuần Dương đều là quan chức bên ngoài, mà anh lại đơn thân nên muốn tìm người bên cạnh bầu bạn, và Thẩm Thuần Lương đã gặp và kết hôn với cô gái mù nhà họ Hà.

Vài ngày sau khi hai người kết hôn, ban đêm Thẩm Thuần Lương nằm mơ thấy một nơi như quan phủ, và hành lang 2 bên chật kín tù nhân. Ông đang nhìn từng người một thì đột nhiên một người đàn ông mặc áo quần đỏ bước ra thăng đường, ngồi sau án thư, sau đó, rất nhiều quan lại sĩ tốt tập trung trước thềm, vâng dạ, cúi chào rồi lui về 2 bên. Người đàn ông mặc áo đỏ chắc hẳn là một vị quan.

Sau khi thăng đường, viên quan mặc áo đỏ vội gọi một người bán hàng, vì hàng mà người bán kia hứa vẫn chưa được giao nên viên quan rất tức giận, đã ra lệnh phạt trượng. Người bán hàng không phục, cãi vã vài câu, viên quan lại càng tức giận, sai người đốt củi, dùng khói xông vào mắt người bán hàng.

Thẩm Thuần Lương đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh này đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười nên mỉm cười. Một người bên cạnh nói với anh: ‘Nhìn cảnh này anh cũng không thương cảm, ngược lại còn cười phụ họa theo cái tâm nóng giận kia. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đỏ này chính là vợ trong kiếp này của anh’.

Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Thuần Lương kể lại câu chuyện trong mơ cho người vợ mù, và nói: “Thật là thần kỳ, quả báo quả không phải là huyễn hoặc! Em vì tức giận mà xông khói vào mắt người ta, giờ phải chịu quả báo mù mắt nửa đời còn lại. 

Ta vì một nụ cười, không tránh khỏi kiếp này có người vợ mù. Cơn nóng giận, cái cười sai trái đều có báo ứng như thế này, thì những kẻ cười trên nỗi đau của người khác, tích ác như núi phải nhận báo ứng ra sao! Tất cả đều phải lo lắng cho kiếp sau!”

Vợ chồng phải lấy tôn kính, nhẫn nhịn nhau làm trọng

Kỷ Hiểu Lam, một danh sĩ nổi tiếng và là một vị quan vào đời nhà Thanh, trong cuốn ‘Duyệt vi thảo đường bút ký’ cũng kể lại câu chuyện về một đôi vợ chồng quan lại trẻ ở đất Thương Châu.

Đôi vợ chồng này sống không được hòa thuận, hạnh phúc như các cặp đôi khác. Người vợ vì thế mà trong lòng buồn chán và sinh ra tâm bệnh. Hơn nữa, tính tình của người vợ lại kỳ quái, ngang bướng khiến cho tình cảm vợ chồng đã xấu lại ngày càng xấu hơn.

Một hôm, có một vị ni cô đức hạnh cao thượng đi qua Thương Châu. Người vợ kia liền đến gặp bái kiến vị ni cô và hỏi: “Thưa ni cô! Xin hỏi bà, mối quan hệ giữa vợ và chồng là có nhân quả không? Vì sao cuộc sống vợ chồng tôi lại không được êm ấm, hòa thuận?”

Vị ni cô từ tốn lý giải cho người vợ kia rằng: “Nhân duyên vợ chồng không có một đôi nào là vô duyên vô cớ mà kết hợp. Một số đôi vợ chồng là do ân tình từ kiếp trước mà kiếp này gặp nhau, cho nên cuộc sống cũng vui vẻ tốt đẹp. Một số khác lại là vì oán giận từ kiếp trước mà kiếp này gặp nhau nên cuộc sống của họ cũng phiền não, khổ đau, oán giận.

Cũng có những đôi vợ chồng là vì cả ân và oán mà kết hợp, khi đó họ sẽ có cơ hội để hoàn trả ân oán cho nhau. Mối quan hệ giữa vợ chồng trên thế gian này cơ bản là như vậy.

Như lời thí chủ kể, thì mối quan hệ giữa vợ chồng thí chủ hẳn là vì oán giận từ kiếp trước nên kiếp này gặp nhau. Đây là ông trời đã định sẵn, không phải theo ý muốn của con người… Bên nhà Phật mới khuyên con người ta sám hối, ăn năn hối lỗi, tu sửa bản thân. 

Chỉ cần người làm vợ là thí chủ cố gắng từ bỏ tâm hiếu thắng, chế ngự sự cao ngạo, mọi việc phải lấy nhẫn nhịn làm trọng, không tranh giành với chồng thì tự nhiên mâu thuẫn sẽ giảm dần.

Trong gia đình, cố gắng làm tốt bổn phận của mình, hiểu thảo với cha mẹ đôi bên, hòa thuận với anh chị em, khoan dung với mọi người, chỉ để ý bản thân làm như nào thành người tốt, không so đo suy nghĩ người ta có tốt với mình hay không, nếu thí chủ làm được như vậy thì chắc chắn tình cảm hai vợ chồng thí chủ sẽ được cải biến….”

Người vợ sau khi nghe xong lời khuyên của vị ni cô, liền không để tâm trách móc, tìm lỗi ở ai nữa mà cố gắng hành xử theo những lời khuyên của ni cô. Quả nhiên, một thời gian sau, tình cảm giữa hai vợ chồng họ đã có cải biến tốt lên.

Xuân Hạ (t/h)

5 CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG HAY NHẤT ĐỂ TA SỐNG TỐT HƠN MỖI NGÀY

 


Cuộc sống luôn cho ta những thử thách, nghịch cảnh. Ai biết vượt qua sẽ tồn tại; ai biến khó khăn thành cơ hội sẽ là người chiến thắng. 5 câu chuyện cuộc sống truyền cảm hứng hay nhất mà Ví MoMo chia sẻ sẽ giúp bạn không chỉ mạnh mẽ hơn mà tâm hồn cũng rộng mở hơn.

1. Khó khăn thử thách để lại gì?

“Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó” - Khuyết danh

Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái.
Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn anh ta.

Sau một hồi ông bắt đầu nói:
- Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?
Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn.

2. Chuyện xây cầu Brooklyn

“Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được đầu hàng” - Winston Churchill

Cầu Brooklyn bắc ngang con sông nằm giữa hai thành phố Manhattan và Brooklyn phải nói là phép lạ của ngành xây dựng.

Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Roebling, lòng đầy hứng khởi khi nảy ra ý kiến xây một cây cầu thật ngoạn mục bắc ngang hai thành phố này.

Tuy nhiên, khi nghe ông trình bày ý tưởng táo bạo đó không một chuyên gia về cầu đường nào chịu hợp tác với ông. Họ cho rằng ông điên và bảo ông hãy quên điều đó đi vì không thể nào làm được cây cầu như vậy.

Không nản lòng, ông về nhà thuyết phục con trai mình là Washington cũng là một kỹ sư đầy tiềm năng, rằng có thể xây được cây cầu như vậy. Cả hai cha con cùng ấp ủ ý muốn hoàn thành cây cầu và bàn luận về cách vượt qua mọi trở ngại.

Dẫu sao, các ngân hàng cũng tin họ và đồng ý bỏ tiền ra cho dự án xây cầu. Hết sức phấn khích và nhiệt thành, họ tuyển nhân công và bắt đầu xây cây cầu trong mơ của mình.

Dự án tiến hành được vài tháng thì tai họa ập đến. Một tai nạn ngay tại công trường đã cướp đi chính sinh mạng ông John Roebling và con trai ông bị thương nặng ở đầu.

Washington sau tai nạn ấy đã không thể đi đứng và nói được. Ai cũng nghĩ là dự án cuối cùng sẽ tàn thành mây khói vì chỉ có cha con Roebling là những người duy nhất hiểu được cách xây chiếc cầu này.
Mặc dầu không thể đi lại và nói chuyện, đầu óc Washington Roebling vẫn còn rất tinh anh. Một hôm, đang nằm trong bệnh viện, trong đầu ông chợt nghĩ ra cách “nói chuyện” với người khác.

Vận động duy nhất của cơ thể ông hiện thời là nhúc nhích một ngón tay và ông nghĩ ra một bộ mã truyền tin. Với bộ mã này, ông dùng ngón tay còn chuyển động được gõ ra ý nghĩ của mình vào tay vợ mình để thông tin với vợ những gì cần nói với các kỹ sư vẫn đang tiếp tục xây dựng cây cầu.

Trong suốt 13 năm, Washington đã ra lệnh bằng ngón tay duy nhất còn chuyển động của mình cho đến khi hoàn thành cây cầu Brooklyn kỳ vĩ mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay.

3. Bài học từ người Thầy dạy võ

“Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi tính cách của bạn chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh” - Martha Washington

Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư Nhật.

Vì tin rằng mình đã học tập rất chuyên cần và tiến bộ nên cậu vô cùng thắc mắc tại sao sau ba tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất.

Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé hỏi thầy:
- Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác sao?

Ông trả lời:
- Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học.

Tuy không hiểu hết lời thầy nhưng tin tưởng ở thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện.

Nhiều tháng sau, lão sư phụ dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng trong hai trận đầu.
Trận thứ ba khó khăn hơn nhưng sau một hồi, đối phương mất kiên nhẫn trong các đòn tấn công, cậu bé đã khéo léo sử dụng thế võ và chiến thắng. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thành công của mình, cậu tự tin bước vào trận chung kết.

Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu sớm nhưng người thầy của cậu không đồng ý:

Cứ để cậu bé tiếp tục. - Võ sư yêu cầu.

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng: anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn.

Cậu bé đã đoạt chức vô địch.

Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. 

Lúc này cậu bé mới thu hết can đảm nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay:
- Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?

Con chiến thắng vì hai lý do. Người thầy trả lời.
- Lý do thứ nhất con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại
- Mà con lại không có tay trái.

Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hãy tin vào chính mình, bạn có thể làm tất cả!

4. Tin tốt lành

“Ý nghĩa cuộc sống không phải là ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào” - Lewis L.Dunnington

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết.

Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới.

Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

- Chú ơi, Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói.

Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy…
- Thế bác cần bao nhiêu? - Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.
- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. - Anh nói.
- Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

Người thanh niên gật đầu xác nhận
- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế, - người đàn ông quả quyết.
- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy, - người thanh niên nói.

Đoạn anh nói thêm:
- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

5. Ô cửa số bệnh viện

“Cao thượng thay những người biết mang niềm vui đến cho người khác trong thầm lặng” - Khuyết danh

Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một phòng bệnh. Một người bị bệnh nước trong phổi còn người kia bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa, người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo.

Giường của ông ta đặt gần ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Còn người bị liệt thì suốt ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, cuộc sống… và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời còn phục vụ trong quân ngũ.

Mỗi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông ta thường tiêu khiển bằng cách kể lại cho người bạn cùng phòng nghe về những gì mình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.

Qua lời kể của bạn, người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó có một công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng cùng đàn thiên nga thông thả lượn quanh.

Cạnh đó, những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những chiếc thuyền bằng giấy. Những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh luống hoa hồng đỏ thắm…

Tất cả như một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì ở giường bên kia, bạn của ông đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một khung cảnh đẹp như mơ.

Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra quang cảnh hùng tráng ấy.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.

Một buổi sáng, như thường lệ, cô y tá trực đem nước đến cho họ, thì phát hiện người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua.
Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, ông tìm mọi cách chống tay từ từ ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài.

Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa.

Mãi sau này ông mới biết được sự thật: người bạn quá cố của ông là một người mùa, thậm chí ông còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia. Điều ông muốn là đem lại cho bạn mình niềm vui và sự an ủi.

Sưu tầm


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

CÂU CHUYỆN VỀ CHÀNG SINH VIÊN MỒ CÔI VÀ BÀI HỌC SÂU SẮC VỀ LUẬT NHÂN QUẢ Ở ĐỜI

 


Vào năm 1892 tại Đại học Stαnfoɾd. Có một cậu sinh viên 18 tuổi đαng gặρ khó khăn tɾong việc tɾả tiền học. Cậu tα là một đứα tɾẻ mồ côi và không biết làm gì để kiếm ɾα tiền tɾả học ρhí.

Cậu bèn nảy ɾα một sáng kiến, cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngαy tɾong khuôn viên tɾường để gây quỹ cho việc học.

Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài người Bα lαn Ignαcy J Pαdeɾewski. Người quản lý củα Pαdeɾewski yêu cầu một khoản ρhí bảo đảm $2000 để cho ông biểu diễn. Sαu thõα thuận , hαi sinh viên Mỹ Ьắt tαy ngαy vào công việc chuẩn bị cho buổi tɾình diễn thành công.

Ngày tɾọng đại ấy cuối cùng đã đến. Pαdeɾewski cuối cùng cũng đã buổi diễn tại Stαnfoɾd. Thế nhưng không mαy là vé chưα được bán hết. Sαu khi tổng kết số tiền bán vé, họ chỉ có được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ củα củα Pαdeɾewski, tɾình bày hoàn cảnh củα mình. Hαi người sinh viên đưα Pαdeɾewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với tờ cαm kết nợ $400, và hứα ɾằng sẽ tɾả số nợ ấy sớm nhất có thể.

“Không”, Pαdeɾewski nói – “Cái này không thể nào chấρ nhận được.” Ông xé tờ cαm kết, tɾả lại $1,600 cho hαi chàng sinh viên và nói: “Cầm lại 1600 đô, hãy tɾừ hết tất cả các chi ρhí cho buổi biểu diễn, và chi ρhí học ρhí , nếu dư thì mới đưα cho tôi”. Hαi cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, ҳúc ᵭộпg cảm ơn Pαdeɾewski..

Một việc làm nhỏ, nhưng chứng minh được nhân cách củα Pαdeɾewski. Và, người nghệ sĩ dương cầm Pαdeɾewski hôm nào sαu này tɾở thành Thủ Tướng củα Bα Lαn , một lãnh đạo tài năng. Thế nhưng, không mαy chiến tɾαnh thế giới nổ ɾα, và đất nước củα ông bị tàn ρhá nặng nề.

Có hơn một tɾiệu ɾưỡi người Bα Lαn đαng lâm vào cảnh c.Һ.ế.Ϯ đói, mà chính ρhủ củα ông không còn tiền để có thể cứu giúρ họ. Pαdeɾewski không biết đi đâu để tìm sự giúρ đỡ tɾong cái Châu Âu đổ nát vì chiến tɾαnh. Ông tìm đến Cơ Quαn Cứu Tɾợ Lương Thực Hoα Kỳ để nhờ sự tɾợ giúρ.

Người đứng đầu cơ quαn đó là Heɾbeɾt Hooveɾ, (người sαu này tɾở thành Tổng Thống Hợρ Chủng Quốc Hoα Kỳ). Ông Hooveɾ đồng ý và Mỹ nhαnh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúρ những người Bα Lαn đαng lâm cảnh thảm họα.

Bα Lαn vượt quα được thảm họα. Thủ Tướng Pαdeɾewski quyết định đi sαng Mỹ để tự mình cảm ơn Heɾbeɾt Hooveɾ vì cử chỉ cαo đẹρ đã kịρ thời giúρ đỡ người dân Bα Lαn tɾong lúc khó khăn. Khi Pαdeɾewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hooveɾ vội cắt ngαng và nói: “Ngài không cần ρhải cảm ơn tôi đâu, thưα ngài Thủ Tướng.

Không biết ngài còn nhớ, vài năm tɾước, ngài có giúρ đỡ hαi cậu sinh viên tɾẻ tuổi bên Mỹ được tiếρ tục đi học, và tôi là một tɾong hαi chàng sinh viên đó đấy ”

Kết

Thế giới này thật tuyệt vời, khi bạn cho đi, bạn không hề mong nhận lại, nhưng biết đâu dân tộc bạn sẽ nhận lại được những thứ thật bất ngờ.

Sưu tầm

Ở ĐỜI CÓ 4 THỨ NGƯỜɪ THÔNG MINH KHÔNG BAO GIỜ HÉ LỘ, NẾU BIẾT TẦM NHÌN, TRÍ TUỆ CỦA BẠN SẼ THAY ĐỔI

 


1. Không suốt ngày đi kể niềm vui nỗi buồn của mình, là trí tuệ

Giáo sư Mark Bauerlein nói: "Một trong những biểu hiện của người trưởng thành chính là khi họ hiểu họ ra được rằng 99% những chuyện xảy ra với mình, với người khác, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì."

Sống ở đời, giống như con cá trong nước, nóng lạnh chỉ mình nó biết.

Có một câu chuyện như này:

T. sau khi được thăng chức, đãi ngộ đã cao hơn trước kia rất nhiều, vì vậy mà anh ấy quyết định mời những đồng nghiệp thân thiết ăn một bữa.

Vốn dĩ đã đặt 3 bàn ở nhà hàng, nhưng ngày hôm đó, đồng nghiệp lại có đủ mọi lý do từ chối không tới, cuối cùng chỉ gom lại đủ một bàn.

Trong bữa ăn, ai ai cũng nói cười vui vẻ, nhưng lời nói ra lại "tẩm ngẩm tầm ngầm":

"Tôi không nhận ra là cậu cũng giỏi phết đấy nhỉ!"

"Sau này làm lãnh đạo rồi, đừng phớt lờ bọn tôi đấy nhé!"

"Có đi cửa sau không đấy, bình thường tôi cũng không nhìn ra là cậu giỏi giang tới vậy!" …

Vốn nghĩ rằng sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành từ mọi người, không ngờ bàn tiệc lại vương đầy những ngữ khí đố kị "Dựa vào cái gì mà cậu ta được thăng chức!"

T. nói rằng đó là bữa cơm khiến cậu cảm thấy khó xử nhất.

Thực ra, bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, luôn có một sự thật trần trụi tồn tại đó là: Trên thế gian này, ngoài ba mẹ ra, không có mấy ai thực sự hi vọng chúng ta sống sung sướng hơn họ.

Vì vậy, "khoe khoang" hạnh phúc của mình ra ngoài, nhiều khi là đang động vào chỗ đau của người khác, giống như kiểu bảo họ rằng "anh đố kị với tôi đi" vậy, rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình.

Đúng vậy, đời người 10 phần thì có tới 8,9 phần không như ý, nhưng chẳng phải là vẫn còn 1,2 phần là tốt đẹp ư.

Vui vẻ, chia sẻ với nhầm người, thì chính là "khoe khoang"; buồn phiền, tâm sự với sai người, thì chính là "làm quá".

Người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế độ im lặng, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân.Họ chia sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

2. Không “đâm chọc” vào chỗ khó của người khác, là tử tế

Nhà viết kịch người Nga Anton Pavlovich Chekhov nói: "Người có giáo dưỡng không phải là ăn cơm mà không làm đổ canh, mà là khi người khác chẳng may làm đổ canh, đừng nhìn chằm chằm vào họ."

Không "xé toạc" chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé này lại sưởi ấm cả cuộc đời của người khác.

Còn nhớ một lần, tôi và một người chị đồng nghiệp tan làm đi về nhà, chúng tôi ngồi trên cùng một chuyến xe, ngồi cách chị em tôi không xa là đồng nghiệp V., có vẻ như đang có chuyện gì đó buồn, vừa lớn tiếng nói điện thoại vừa lấy tay lau nước mắt.

Tôi và chị đồng nghiệp trông thấy, vì bình thường quan hệ đồng nghiệp cũng tốt, tôi hỏi chị ấy xem có nên qua bên kia an ủi cậu ấy một chút.

Chị đồng nghiệp lắc đầu, nói tôi không đi.

Sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra được rằng, ai cũng có một mặt yếu đuối cả, nhưng chẳng ai muốn để người khác thấy được sự yếu đuối đó của mình.

Sống ở đời, sắc vàng sắc đỏ rực rỡ có, sắc đen sắc xám tất nhiên cũng tồn tại theo.

Nhiều khi, chúng ta không cần tới sự an ủi hay sự cảm thông nhất thời, mà chúng ta chỉ đơn giản muốn người bên cạnh không quấy rầy, không "đâm chọc", không lên tiếng, chỉ đơn giản là sự im lặng mà thôi…

Có người nói, đời người ai sống cũng không dễ dàng gì rồi, có những chuyện không cần phải bóc toẹt móng ngựa ra.

Đúng vậy, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được rằng, một người trưởng thành trông thì có vẻ luôn vui tươi, chín chắn, bên trong họ nội tâm gào thét ra sao, nhưng họ luôn im lặng, đó là bởi vì, họ không muốn ai biết…

3. Không hạ thấp thực lực của người khác, là giáo dục

Bên cạnh bạn có một người như này hay không?

Người khác sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, họ sau lưng nói người ta đi cửa sau.

Người khác xinh đẹp mỹ miều, họ ở sau lưng nói người ta là bình hoa di động không có tài cán gì.

Người khác thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng nói người ta là con mọt sách, không biết sự đời…

Kiểu người như vậy, luôn hạ thấp người khác để đề cao chính mình.

Mà không biết rằng, quá trình nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính là đang phủ định chính mình; kính sợ đối thủ mới là tôn trọng bản thân.

Sống ở đời, ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng trên cái nền là dập tắt người khác.

Nhận thức ra được cái mình "không biết", mới là điểm khởi đầu của "biết".

Thế gian vạn vật, ai cũng có những sở trường, sở đoản riêng.

Quang minh chính đại đối mặt với đối thủ, thắng, thắng cho sảng khoái; thua, cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.

Tặng người khác một tràng vỗ tay, là đang cho mình động lực để tiến bộ.

4. Không tọc mạch chuyện người khác, là tầm nhìn

Con người ta nếu không có "cao độ", nhìn thấy đâu đâu cũng là vấn đề; còn sống mà không có tầm nhìn, vấn vương sẽ toàn là những chuyện tầm phào.

Sống ở trên đời, chú trọng vào bản thân, nhưng cũng đừng quên chấp nhận người khác.

Tiểu thuyết gia người Anh, Charles John Huffam Dickens từng nói: "Phép lịch sự tốt nhất chính là không tọc mạch."

Không tọc mạch vào chuyện người khác, không phải là lạnh lùng hay ích kỉ, mà đó là để chúng ta học cách mở lòng, cho phép bản thân mình không hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác.

Những việc nhỏ không động tới nguyên tắc, không cần thiết đâm chọt phê bình; những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới bố cục chung, cũng không cần phải "cầm tay chỉ điểm" cho người khác.

Chấn chỉnh, thay đổi bản thân, là thần.

Chỉ trích, muốn thay đổi thế giới, là thần kinh.

Thay vì cố gắng đi mài mòn những góc cạnh của người khác, chi bằng "kinh doanh" cho tốt sự tốt đẹp của chính mình.

Theo Trí Thức Trẻ

 


Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

THẤY CHÓ HOANG CÓ HÀNH ĐỘNG LẠ, CHÀNG TRAI LÉN ĐI THEO BẮT GẶP CẢNH TƯỢNG VÔ CÙNG XÓT XA

 

Câu chuyện về chú chó hoang và ông lão ăn mày đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.

Chó là loài vật vô cùng trung thành và tình cảm, sự kết nối giữa một chú chó và chủ nhân của chúng là mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Chẳng thế mà có không ít những câu chuyện cảm động về những chú chó trung thành với chủ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai đọc cũng vừa cảm động vừa xót thương.

Theo đó, câu chuyện về một chú chó hoang mới được chia sẻ trên trang Sohu (Trung Quốc) mới đây đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Cụ thể, người dân sống tại thị trấn nhỏ ở Sơn Đông, Trung Quốc thường xuyên bắt gặp một chú chó hoang lang thang kiếm ăn ở quanh khu nhà dân.

Vì chú chó này rất hiền lành, lại có ngoại hình đáng yêu nên chú chó thường xuyên được mọi người cho đồ ăn và trở thành một phần quen thuộc của khu phố này. Mặc dù nhiều người có ý định nhận nuôi chú ta nhưng vì lo ngại chú chó có thể mắc bệnh truyền nhiễm cho người nên vẫn chưa có người nhận nuôi.

Vào mùa đông lạnh giá năm ngoái, người dân bắt gặp chú chó hoang xuất hiện cùng ông lão ăn xin chuyên sống ở gầm cầu. Tuy ông lão ăn xin chẳng nuôi được chú chó hoang ngày nào, nhưng ông chia sẻ cho chú ta nơi che mưa gió, hai mảnh đời khốn khổ đã nương tựa sưởi ấm nhau và cùng trải qua mùa đông lạnh giá. Có thể nói, chú chó là người bạn đồng hành vô cùng đặc biệt của ông lão ăn mày, nhờ có sự xuất hiện của chú chó mà ông lão cũng được nhiều người để ý và cho tiền nhiều hơn.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, chàng trai sống ở khu vực này vô tình phát hiện ra chú chó hoang có hành động khác lạ. Chú chó liên tục đi đào bới và xin đồ ăn từ người dân nhưng không ăn ngay tại chỗ như bản năng của chúng. Mà thay vào đó, chú ta quyết định tha chỗ thức ăn đó quay về hướng gầm cầu nơi chú ta và ông lão ăn xin "trú ngụ".

Những ngày sau đó chàng trai cũng bắt gặp chú chó có hành động như vậy, nên anh đã quyết định lén đi theo sau xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chú chó này. Không ngờ rằng, ngay khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến chàng trai vừa choáng váng vừa xót xa.

Theo chàng trai kể lại, khi anh tới gần thì phát hiện ra chú chó đang nằm nép mình bên cạnh ông lão ăn xin, xung quanh là đồ ăn mà chú chó mang về mấy ngày gần đây cho ông lão. Tuy nhiên, đáng buồn là ông lão đã không may qua đời nên không thể nhìn thấy được cảnh tượng này.

Sau cùng, chàng trai phải liên hệ với cảnh sát tới xử lý khu vực hiện trường, sau khi xác nhận nguyên nhân tử vong do biến chứng cảm lạnh, vì ông lão ăn mày không có người thân thích nên phía cảnh sát đã thu xếp, đồng thời điều người tới lo hậu sự và đưa ông lão đi hỏa táng.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chú chó hoang dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó lặng yên nhìn hết người này tới người khác tới thu dọn những gì còn xót lại của một kiếp người.

Rất nhanh sau đó, nơi gầm cầu quen thuộc không còn lại chút dấu vết nào của ông lão ăn xin nữa, chú chó vẫn nằm im ở đó với ánh mắt vô cùng buồn bã.

Nhìn tình cảnh chú chó rất đáng thương, nên có người đã nhận nuôi chú ta, tuy nhiên, vài ngày sau người ta lại bắt gặp chú chó lang thang ở khu vực gầm cầu. Dường như chú ta vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn luôn chờ đợi ông lão ăn xin quay trở lại.

Câu chuyện về chú chó và ông lão ăn xin ở Sơn Đông đã khiến nhiều người cảm động, có không ít người để lại bình luận rằng:

"Những chú chó luôn là những người bạn trung thành và đặc biệt của chúng ta."

"Chú chó này thực sự rất tình cảm, tiếc rằng người đồng hành cùng chú ta đã không còn nữa rồi."

"Mong rằng quãng đời sau này chú chó có thể bình yên sống trong sự yêu thương của chủ nhân."

Nguồn: soha.vn