Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

NGẪM (Thơ)




                                                                     NGẪM

                                                 Ngẫm lại lâm phiền, ủ khổ đau
                                                 Thân nầy bọt bóng sẽ về đâu?
                                                 Vơ đầy cũng chỉ bay sương khói
                                                 Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu
                                                 Giữ chặt  tìm phương hoài chẳng cuối
                                                 Vòng quanh lạc hướng mãi không đầu
                                                 Thì ra tất cả như là mộng
                                                 Tỏ nỗi đường qua tránh vực sâu.

                                                                         Ngày 8/2/2018
                                                                              Minh Đạo

 

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

TRÀ THƠM (Thơ)

                                                                                 Kết quả hình ảnh cho trà thơm


                                                                        TRÀ THƠM  

                                                     ( Thể lục ngôn – Thủ vĩ ngâm)

                                                   Trà thơm dịu ngọt sáng tinh mơ,
                                                   Độc ẩm say hương lặng nhạt mờ.
                                                   Sợi đắng râm ran dạ ngỡ,

                                                   Men chua rộn rã tình thơ.
                                                   Ngày qua vội vã  đâu tiếc,
                                                   Tháng đến dài thê chẳng ngờ.
                                                   Thắm đượm  trang đời ngâm tịch tĩnh,
                                                   Trà thơm dịu ngọt sáng tinh mơ.

                                                                               Tháng 9/2017
                                                                                   Minh Đạo

 

CÂU CHUYỆN KHIẾN VẠN NGƯỜI CẢM KHÁI: HẠNH PHÚC LUÔN Ở CHẶNG CUỐI CÙNG…


Vạn vật trên trời đất phàm là con người hay hoa lá cỏ cây, muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả. Quan trọng là, trong quá trình đó, ai còn có thể trụ vững được tới cùng để chào đón ngày vinh quang?

Một buổi sáng sớm, cô gái vừa thức dậy thì phát hiện trong nhà đã bị mất điện. Không có nước ấm rửa mặt, không có điện để sấy tóc, không thể hâm nóng sữa bò và bánh mỳ, nên cô đành phải ăn qua loa một chút rồi đi làm.
Vừa đến thang máy thì con chó nhỏ của nhà hàng xóm đột nhiên chạy tới chân cô đùa nghịch, thế là chiếc váy dài màu trắng vừa mới mua đầu tuần lập tức xuất hiện thêm hai dấu móng chân chó màu đen sẫm.
Trong lúc lái xe, cô bị cảnh sát chặn đường vì vượt quá tốc độ, bị phạt 500 ngàn đồng. Đến công ty, dù chỉ chậm có một phút đồng hồ, nhưng vẫn bị phạt 100 ngàn đồng.
Lúc vào phòng họp, cô nghe ông chủ thông báo danh sách điều chỉnh công tác, mặc dù cô là người có nghiệp vụ nhưng lại bị điều chuyển, chức vụ hiện tại của cô lại bị một người không học vấn, không kinh nghiệm thay thế.
Lúc ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều nhao nhao lấy lòng tân trưởng phòng, như ong vỡ tổ chạy ra khỏi cửa, không ai ngó ngàng gì tới cô.
Cô một mình đi đến quán ăn, vừa ăn được miếng cơm thì khách hàng gọi điện thoại tới, họ muốn hủy một số đơn đặt hàng có giá trị nhất. Vậy là tiền thưởng cuối năm coi như thành công cốc. Nhìn bát cơm trước mặt, cô thực sự không thể nào nuốt trôi.
Vừa về công ty, điện thoại lại reo lên, đầu dây bên kia là tiếng mẹ nghẹn ngào, nói rằng bà ngoại đang bệnh nặng, chắc không qua nổi chừng một tháng.
Vừa đặt điện thoại xuống, thì có tin nhắn tới. Đó là tin nhắn từ một người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua: “Chào em, anh chuẩn bị kết hôn rồi!”.
Chiều tối, cô đứng bên đường bắt xe về nhà, nhưng tài xế khi nghe tới địa chỉ nhà cô thì đều từ chối. Bất đắc dĩ, cô phải tháo giày cao gót, mang theo chiếc cặp máy tính nặng nề bước đi. Chân cô nhanh chóng bị rướm máu, không thể đi được nữa, cô đành ngồi xuống chậm rãi băng lại vết thương cho mình.
Màn đêm bao phủ, ánh trăng trên đỉnh đầu như lạnh lùng quan sát, khung cảnh im ắng lạ thường, đường về nhà vẫn heo hút đằng xa. Nước mắt của cô bỗng tuôn rơi không ngớt….
Thoạt nhìn, cuộc sống của chúng tra luôn tràn ngập bi thương. Nhiều khi dốc hết toàn lực, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn; tình cảm dù khắc cốt ghi tâm nhưng kết quả nhận được lại quá đỗi phũ phàng; có lúc như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cuối cùng lại thành như mây khói.
Vậy là chúng ta thất vọng, uể oải, hoang mang, giãy giụa, thậm chí tuyệt vọng. Cuối cùng cảm thấy kiệt sức, không thể nào bước tiếp. Nhưng bạn có thực sự là không đi nổi nữa chăng?
Cô gái đứng lên, lau khô nước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Đến chỗ giao lộ kế tiếp, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Khi nói địa chỉ, lái xe vui vẻ nói rằng anh ta cũng ở cư xá đó. Thấy cô gái đi lại vất vả, lại vừa lúc anh ta kết thúc công việc, nên đồng ý đưa cô về nhà mà không lấy tiền.
Cô gái hết lời cảm ơn anh tài xế tốt bụng. Vừa lên xe thì điện thoại liền reo, vị khách hàng hồi trưa gọi điện thoại đến, nói rằng tuy đơn hàng đã bị hủy bỏ, nhưng anh ta rất cảm động với thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô, hỏi cô rằng có hứng thú với cương vị mới hay không? Anh ta nói, nếu cô sẵn lòng đến công ty của anh ta làm việc, thì tiền lương sẽ được tăng gấp đôi, chức vụ cũng được thăng lên một bậc. Anh ta nói rằng đã chờ cô từ chức từ lâu rồi!
Cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói lời cảm ơn, trong tâm nhẹ nhõm trở lại. Thế là thuận tay, cô nhắn tin cho người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ:“Chúc anh hạnh phúc!”.
Màn hình điện thoại di động lóe sáng, người đàn ông hồi âm: “Hôm nay anh đã nói chuyện điện thoại với mẹ em, cuối tuần này chúng ta hãy cùng nhau về thăm bà ngoại nhé!”.
Cô cảm thấy khó hiểu bèn hỏi: “Sao anh lại muốn đi cùng em về thăm bà ngoại vậy?”
Anh gửi đến một biểu tượng khuôn mặt tươi cười: “Nếu như không phải vì muốn bà ngoại vui vẻ, anh sẽ không cầu hôn sớm như thế này đâu!”.
Cô không dám tin vào những gì mình thấy, miệng cô há hốc, tay chân luống cuống. Anh như biết rõ tâm sự của cô, liền nhắn lại: “Anh biết mà, anh cũng thích em!”.
Hai má cô gái thoáng chốc ửng đỏ, trong lòng hân hoan như có pháo hoa đang nổ rợp trời. Trên đường trở về cô cứ cười tủm một mình.
Lúc về nhà, vừa cầm chìa khóa định mở cửa, thì hàng xóm cười nói: “Hôm nay sau khi chị dắt con chó trở về, phát hiện cầu dao điện nhà em bị hỏng, nên đã kêu chồng chị sửa hộ em rồi đó”. Con chó cũng từ phía sau chạy ra, gâu gâu hai tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi tỏ vẻ vui mừng.
Cô mở cửa phòng, thấy trong lòng ấm áp vô cùng, nhìn thấy đâu đâu cũng thật tươi đẹp. Hóa ra, mọi chuyện đều có cái kết viên mãn của nó, quan trọng là trước đó, bạn liệu có đủ sự vững vàng để bước tiếp, có đủ ổn định để chờ đợi đến phút cuối cùng?
Khi chúng ta gặp phải những chuyện không được như ý, hết thảy điều này nói không chừng lại chính là sự an bài tốt nhất! Vậy nên ta không cần phải phiền não, càng không nên chán nản, chỉ nhìn mọi chuyện trong nhất thời.
Hãy để tầm mắt vươn xa hơn, đừng tự oán trách bản thân, càng không nên oán trách. Một điều chắc chắn là tâm trạng tiêu cực không bao giờ giúp cho bạn vượt qua nghịch cảnh, chỉ có sự dũng cảm đối diện, nỗ lực và tin rằng trời không tuyệt đường người, bạn sẽ thấy trắc trở nào thực ra cũng đều là món quà từ thiên thượng.
Tuệ Tâm
 

 
 

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

VÔ NHIỄM

                                                              
                                                                    VÔ NHIỄM

                                             Tham ái còn vương mãi não phiền,
                                              Là mầm khổ lụy khó bình yên.
                                             Tâm rong giữa phố thì ghi dấu,
                                             Cõi lặng trong ta chẳng chịu tìm.
                                              Động tĩnh tùy duyên xua ảo mộng,
                                              Đến đi vô ngại thoát mơ huyền.
                                              Trầm luân vạn kiếp nay chưa dứt,
                                              Gắng gõ hồn mê bớt thụy miên.

                                                                         Ngày 12/11/2017
                                                                                Minh Đạo

NGƯỜI THIỆN LƯƠNG CÓ PHÚC KHÍ, ẮT SẼ ĐƯỢC TRỜI CAO TƯƠNG TRỢ

                                                                   thiện báo, nhân qủa, lam dieu tot,

Trong Đạo Đức Kinh có câu: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý rằng đạo trời không phân biệt bất cứ người nào, mà chỉ thường ban những thứ tốt đẹp và may mắn cho người lương thiện.

Hiện nay, rất nhiều người cầu Thần bái Phật chỉ đơn giản là mang tâm mong muốn được trời cao, quỷ thần trợ giúp. Nhưng trong tư tưởng của đại bộ phận người xưa, bất luận là Nho gia, Phật gia hay Đạo gia đều cho rằng, một cá nhân nếu muốn được trời cao chiếu cố và trợ giúp thì không thể cầu từ bên ngoài, mà là cần phải thông qua việc tu thân dưỡng tính, trở thành một người tốt, thì khi đó thiên thượng tự nhiên sẽ tương trợ.
Người tốt không thể thiếu hành thiện
Người hiện đại rất chú trọng đến tâm thiện, còn cổ nhân lại nhấn mạnh vào việc hành thiện. Lương thiện chỉ có thể nói rõ một người có tâm địa thuần lương, có lực lượng “thiện” lớn mạnh; mà hành thiện, chính là đem cái lực lượng lớn mạnh đó phát huy ra, thông qua việc trợ giúp người khác, trợ giúp chính nghĩa mà khuếch đại, khuếch trương loại lực lượng này, từ đó gia tăng phúc báo.
Người tốt, không chỉ cần có thiện tâm, mà còn cần cố gắng làm việc thiện. Giúp người gặp khốn khó, khích lệ người, trợ giúp người, tán thưởng người. Ngoài ra, phải tin tưởng vững chắc rằng bản thân là người tốt, có thể vì trở thành người tốt mà phó xuất, bảo trì được cái tâm như thủa ban đầu. Hành thiện từ những việc nhỏ, như vậy trời cao nhất định sẽ an bài những điều tốt nhất cho bạn, trợ giúp bạn.
Người tốt cần tự mình cố gang
Người lương thiện nhất đinh phải tự mình cố gắng, bởi vì trời cao sẽ không trợ giúp một người cam chịu, sẽ không chiếu cố người không có tâm cầu tiến bộ.
Trong “Chu Dịch” có câu: “Tự thiên hữu chi, cát vô bất lợi”. “Tự”, tức là chỉ chính mình, gọi là tiểu vũ trụ; “Thiên”, tức là chỉ trời cao, gọi là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ này hợp lại làm một, chính là thiên nhân hợp nhất.
Tự mình cố gắng, chính là điều kiện tiên quyết để trời cao bang trợ. “Tự” chính là nguyên nhân bên trong, là tiểu hoàn cảnh; “Thiên” là nhân tố bên ngoài, là đại hoàn cảnh. Cho nên nói, đại hoàn cảnh, tiểu hoàn cảnh đều bảo hộ chính mình, thì đương nhiên tâm tưởng sự thành, không có chỗ nào bất lợi.
Người tốt là người đại khí
Người đại khí là người có đại nhãn giới, đại trí tuệ, đại năng lực. Làm người đại khí, đối với người khác hay đối với sự tình đều cần siêu xuất, không thể bị hãm sâu vào đủ loại tình cảm, được mất trên đời, đòi hỏi bụng dạ phải rộng lớn, có thể dung nạp cả đại địa.
Người đại khí, vừa trang trọng lại ôn hòa, cho nên có uy nghiêm mà không hung mãnh. Người đại khí, từ tính cách đã tỏa ra ánh quang, nhưng khi ở cùng người khác tuyệt nhiên sẽ không vênh váo hung hăng, cho nên, dù có tỏa sáng muôn màu lại không chói lóa.
Người này, đối mặt với hết thảy mọi thứ của cuộc sống đều có thể nắm có thể buông, khi nào cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, dù Thái Sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc.
Cuối cùng nên nhớ, chúng ta rất nhiều người đều đang mong cầu được may mắn, phúc lộc giàu sang, muốn được trời cao trợ giúp. Tuy nhiên, cần phải nhớ kỹ, trọng điểm của vấn đề nằm ở chính mình, ở chỗ tu thân dưỡng tính của bản thân, không phải ở chỗ người khác, cũng không phải ở nơi khác.
Có câu rằng: “Đạo trời gần gũi nhất chính là với người có đức”, chỉ người tích đức hành thiện, mới có thể được thần minh tương trợ.
Tuệ Tâm
 
 
 

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CƠ THỂ ĐANG THIẾU NƯỚC TRẦM TRỌNG

                                                    uống nước, Nước, lợi ích của nước,

Nước chiếm 70%  cơ thể người. Hầu hết chúng tập trung tại não, tim, phổi, cơ, da. Trong xương cũng có đến 30% là nước. Mất nước có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như mắc bệnh tim mạch vành, béo phì, bệnh đái tháo đường tuýp 2…

70% cơ thể là nước
Nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể người trưởng thành. Hầu hết chúng tập trung tại não, tim, phổi, cơ, da và ngay cả ở xương cũng có đến 30% là nước. Nước còn có rất nhiều vai trò quan trọng trong điều chỉnh thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng trong cơ thể, đào thải chất thải, hình thành nước bọt, bôi trơn các khớp, đồng thời đóng vai trò như một lớp bảo vệ các tạng quan trọng của bào thai đang phát triển khỏi những tác nhân cơ học.
Chẳng còn gì phải bàn cãi về sự thiết yếu của nước đối với sức khỏe con người. Vậy, con số khoa học cụ thể về lượng nước cần uống trong một ngày là bao nhiều?
Có thể bạn đã từng đọc được rằng ta nên uống 8 cốc nước x 8 ounce (237 ml nước) mỗi ngày. Tức là 64 ounce, tương đương với 1,9 lít nước mỗi ngày. Đó là một câu trả lời không hẳn là đúng!
Mặc dù con số này quả là dễ nhớ, nhưng theo một nghiên cứu vào năm 2002, đây là con số không hề có căn cứ khoa học nào. Theo nhiều nghiên cứu thực tế, con số này thực chất lớn hơn nhiều so với lượng nước uống thực sự cần thiết trong một ngày, đối với một người trưởng thành khỏe mạnh.
Sai lầm của câu trả lời này nằm ở chỗ cơ thể có rất nhiều cách khác để hấp thu nước ngoài việc uống trực tiếp.
Ví dụ điển hình là thức ăn. Bất kể loại thức ăn nào bạn ăn cũng đều có nước. Đặc biệt, trái cây tươi và rau củ chứa rất nhiều nước. Có thể kể đến như dưa hấu, dâu tây, với 90% trọng lượng là nước. Mỗi chế độ ăn khác nhau lại có lượng nước hấp thu khác nhau. Theo một báo cáo của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2004, trung bình người dân Bắc Mỹ hấp thu khoảng 20% nước qua thức ăn hằng ngày.
Nguồn nước quan trọng khác mà quy tắc 8 x 8 không tính đến đó là những loại đồ uống không phải nước. Các loại đồ uống không chứa cồn như cà phê, trà, sữa, nước hoa quả, hay soda đều bao gồm hầu hết là nước và đều được hydrat hóa trong cơ thể bạn. Cà phê, thực chất cũng không làm mất nước như những lời đồn đại, mà nó chính là một dạng nước phù hợp cho cơ thể. Nhưng bạn nên cân nhắc tới những tác dụng không mong muốn khi uống quá nhiều cà phê như đau đầu và rối loạn giấc ngủ.
Vậy, sau khi tổng hợp lượng nước từ uống nước trực tiếp, từ thức ăn, từ các loại đồ uống khác, đâu là câu trả lời cụ thể? Không có một con số cụ thể nào cả. Bởi vì lượng nước đó còn phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng, tần suất vận động, tình trạng cơ thể và môi trường sống của mỗi người. Bạn đổ càng nhiều mồ hôi thì lượng nước cần bù lại càng nhiều. Một người lao động nặng trong môi trường nóng bức đương nhiên sẽ cần uống nhiều nước hơn một người có cùng cân nặng, cùng chiều cao nhưng lại làm việc trong văn phòng có điều hòa.
Đa số người khỏe mạnh đáp ứng đủ nhu cầu hấp thu nước của họ dựa vào cảm giác khát nước. Cơ thể của bạn sẽ tự “báo động” bằng cảm giác khát khi lượng nước trong cơ thể giảm xuống. Và đương nhiên, liều thuốc tốt nhất vẫn là uống nước. Ngoài ra, màu nước tiểu cũng phản ánh lượng nước trong cơ thể bạn. Nước tiểu sẽ vàng đậm hoặc da cam khi cơ thể thiếu nước, và vàng nhạt hoặc không màu khi cơ thể đủ nước.
Tóm lại, lời khuyên tốt nhất cho bạn là: hãy uống nước khi cảm thấy khát và hãy bù nước khi đổ nhiều mồ hôi.
 Những dấu hiệu cho thấy  cơ thể bạn đang bị thiếu nước trầm trọng
1. Khô miệng
Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng những hành động kéo theo sau đó thì không. Tất nhiên, khi cảm giác miệng bị khô, bạn sẽ đi kiếm thứ gì đó để uống. Khi đó, những đồ uống có đường là giải pháp chữa cháy tạm thời nhưng sẽ mang lại cả một núi vấn đề. Còn nước lọc sẽ giúp bôi trơn niêm mạc trong miệng, cổ họng và sẽ khiến cho bạn thấy đỡ khô miệng ngay sau hớp đầu tiên.
2. Khô da
Da là cơ quan có diện tích lớn nhất cơ thể, do đó nó luôn cần được giữ ẩm. Trên thực tế, khô da là một trong những dấu hiệu sớm nhất của việc bị thiếu nước, kéo theo sau đó nhiều vấn đề khác. Thiếu nước sẽ dẫn đến thiếu mồ hôi, sẽ làm cơ thể mất khả năng tự làm sạch hàng ngày. Nếu bạn muốn ngăn chặn mụn trên da, hãy nhớ uống thêm nước nhé!
3. Cảm thấy khát kinh khủng
Chúng ta đã nói tới khô miệng vì khát, nhưng chắc bạn chưa biết tới cái cảm giác “khát khô cổ” là khi lượng nước trong cơ thể thấp tới mức báo động. Hãy hỏi người đã từng bị say rượu, họ sẽ nói cho bạn biệt về cảm giác ấy. Uống rượu làm toàn bộ cơ thể bị mất nước, và cơ thể liên tục phát tín hiệu tới não rằng “thêm nước, thêm nước nữa cho tôi!” cho tới khi nào bạn bổ sung được một lượng lớn nước đủ để cân bằng lại mọi thứ. Hãy lắng nghe cơ thể, nó luôn luôn biết nó cần gì.
4. Khô mắt
Đọc tới đây chắc bạn đã hiểu uống nước có tác dụng thế nào đối với miệng và cổ họng rồi. Ngoài ra, thiếu nước sẽ dẫn đến việc bị khô mắt, đỏ mắt (hãy nhớ xem mắt người say rượu thế nào). Không có nước, tuyến lệ sẽ bị khô. Thử nghĩ “Sẽ thế nào nếu bạn không thể khóc?” thì bạn sẽ thấy được tác hại của thiếu nước đến mắt, đặc biệt là đối với những ai đeo kính áp tròng hàng ngày thì việc cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp mắt bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều.
5. Đau khớp
Nếu bạn biết, sụn và các đĩa khớp có cấu tạo 80% là nước. Các bộ phận này cần được bổ sung nước thường xuyên để các khớp có thể chuyển động một cách trơn tru. Bằng cách giữ cho cơ thể đủ luôn nước, chắc chắn các khớp xương sẽ đủ khỏe để xử lý các chấn động khi chạy nhảy thậm chí là ngã.
6. Giảm thể tích các cơ
Nước chiếm phần lớn trong thành phần cấu tạo của các bó cơ. Hiển nhiên, thiếu nước gây giảm khối lượng và thể tích các bó cơ. Uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục sẽ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái, nói theo một cách khoa học thì nước sẽ đi tới mọi nơi trong cơ thể và giảm nguy cơ hình thành các khu viêm nhiễm hay đau nhức liên quan tới việc tập luyện.
7. Mệt mỏi kéo dài
Uống nước giúp cơ thể thải độc. Các tế bào trong cơ thể làm việc và thải các chất cặn bã như những cái máy, nếu những cái máy này không được bôi trơn bằng nước, tất nhiên chúng sẽ không thể hoạt động trơn tru được. Hãy nghĩ xem sẽ thế nào khi cái-cơ-thể-thiếu-nước của bạn phải bắt đầu lấy nước từ những nơi khác để làm việc như máu chẳng hạn, sẽ rắc rối to đấy!
8. Gật gù buồn ngủ
Khi không đủ nước, cơ thể sẽ “mượn” nước từ máu. Khi đó, máu không đủ độ nhớt để có thể vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Tất nhiên, thiếu oxy sẽ khiến bạn thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Không còn khả năng chịu đựng và bạn sẽ cảm thấy muốn ngủ ngay từ lúc 2h chiều rồi sẽ sớm hơn, cứ thế sớm hơn nữa. Cafe ư? Cafe không thể giúp bạn thức cả ngày được!
9. Luôn thấy đói
Khi thiếu nước, cơ thể sẽ nghĩ đến việc bổ sung đồ ăn. Điều này xảy ra cả ngày, thậm chí cả đêm làm bạn đang ngủ phải bật dậy và đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nhưng dù sao thì ăn sẽ làm cho cơ thể phải làm việc, và bộ máy này cần có nước nhằm bôi trơn các chi tiết để hoạt động mà không xảy ra lỗi lầm gì.
10. Cảm thấy hệ tiêu hóa có vấn đề
Chúng ta đã nói về niêm mạc trong miệng và cổ họng, và việc bổ sung nước giữ ẩm cho các màng nhầy này. Niêm mạc, màng nhầy trong toàn bộ hệ tiêu hóa cũng như vậy. Không đủ nước, các màng nhầy trong hệ tiêu hóa sẽ yếu đi, làm cho acid trong dạ dày có thể tấn công vào các cơ quan. Trào ngược và khó tiêu chính là dấu hiệu của dư thừa acid dạ dày!
11. Cảm thấy già trước tuổi
Lượng nước trong cơ thể sẽ tự nhiên giảm dần khi lớn tuổi. Do vậy, càng có tuổi, càng phải uống nhiều nước. Hiện tượng lão hóa sớm xảy ra bên ngoài, tuy nhiên sự tàn phá phía bên trong cơ thể thì vô cùng tệ hại. Để giảm nguy cơ này, việc uống nước thực sự là quan trọng.
Chúc Di (t/h)

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

VÌ SAO LẠI CÓ CÂU NÓI: “CÓ MẮT MÀ KHÔNG THẤY THÁI SƠN”?

                                                     truyền thuyết, thái sơn, lỗ ban,

Có mắt mà không thấy Thái Sơn” là câu nói rất quen thuộc, để chỉ sự hiểu biết nông cạn của bản thân nên không nhận ra địa vị cao hay bản lĩnh to lớn của một người. Dưới đây là nguồn gốc của câu nói này mà ít người biết đến

Một số người thường cho rằng “Thái Sơn” trong câu này là chỉ ngọn núi lớn nhất trong Ngũ nhạc danh sơn, kỳ thực, “Thái Sơn” ở đây không phải nói về một ngọn núi, mà là nói về một người, một thợ thủ công thời Xuân Thu.

Truyền thuyết kể rằng, Thái Sơn vốn là đồ đệ của tổ sư nghề mộc Lỗ Ban. Ngay từ nhỏ ông đã thông minh lanh lợi, thích dùng cây trúc và bùn làm thành đủ loại kiểu dáng đồ chơi, đến khi hơn 10 tuổi, cha ông đã gửi ông đến chỗ thầy Lỗ Ban để học nghề mộc.
Trong lúc Thái Sơn học nghề, luôn chạy quanh sư phụ hỏi han, Lỗ Ban thấy ông rất có tâm cầu tiến thì hết sức hài lòng, liền tự mình cầm tay chỉ việc. 
Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, Lỗ Ban phát hiện Thái Sơn không chuyên tâm học tập, cứ khi nào rảnh lại thường một mình chui vào rừng trúc dạo chơi, mỗi lần đi là hết cả nửa ngày. Bởi vậy, Lỗ Ban dần dần không còn quý mến Thái Sơn nữa, ngay cả nghề cũng không thường truyền dạy nữa.
Đến cuối năm, Lỗ Ban cho gọi các đệ tử đến để khảo thí, ông yêu cầu mỗi người phải làm một cái bàn. Những sư huynh sư đệ cùng học nghệ với Thái Sơn đều làm được rất khá, duy chỉ có Thái Sơn là đổ lên đổ xuống.
Lỗ Ban thấy vậy rất tức giận, liền hỏi: “Ngươi học nghề đã một năm rồi, mà ngay cả làm một cái bàn cũng không làm nổi sao?”
Thái Sơn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không nói một câu. Lỗ Ban càng tức giận, nói: “Ta đã dạy không ít đồ đệ, nhưng chưa có ai giống như ngươi vậy. Từ nay ngươi hãy trở về nhà đi, ta không có kiểu đồ đệ như vậy”.
Bất kể Thái Sơn cầu xin như thế nào, Lỗ Ban vẫn cương quyết không thay đổi quyết định.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua. Có một ngày, Lỗ Ban đến Hàng Châu du ngoạn, thì phát hiện có một cửa hàng mà người tới mua đông nghẹt.
Lỗ Ban rất ngạc nhiên, liền đi vào trong nhìn một cái, chỉ thấy trong tiệm bày bán đầy đủ các loại sản phẩm bằng tre trúc, có bàn, ghế dựa, giường, tủ, giỏ, sọt… những sản phẩm này lại được chế tác vô cùng tinh xảo, bởi vậy mọi người đều tranh nhau vào mua.
Lỗ Ban tiến vào trong tiệm ngỏ ý muốn được thỉnh giáo người đã làm ra những sản phẩm này. Một lúc sau, tiểu nhị đã mời ra một người, vừa gặp mặt, Lỗ Ban liền nhận ra người này chính là đồ đệ Thái Sơn mà trước đây ông đã đuổi đi.
Hóa ra năm đó trong lúc Thái Sơn học nghệ, ông đã phát hiện thấy cây trúc so với cây gỗ thì mềm dẻo hơn, nên thường trốn vào trong rừng trúc để luyện tập chẻ nan, bện trúc, bởi vì vẫn chưa học thành thạo, lại sợ Lỗ Ban không đồng ý, cho nên một mực không dám nói ra.
Lỗ Ban nghe xong thực sự hối hận, cảm khái nói: “Ta thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn!”. Từ đó về sau, câu nói “Có mắt mà không thấy Thái Sơn” dần dần được dân gian lưu truyền rộng rãi.
Tuệ Tâm