Đích đến Cuối cùng
Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là
Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày
trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài
độ 3 tấc, có một cái nắp đậy, mở được.Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: "Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay".
Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp trên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện, thì con người không kịp mang theo bất cứ một tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này. Trái lại, được ôm ấp suy ngẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá...
Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích.
Nguồn Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét