Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

BÁT KHÔNG ĐÁY



Vào một buổi sáng, vị hoàng đế đang dạo bước ngoài cung thì gặp một người ăn mày. 
Ông ta bèn hỏi người ăn mày: "Ngươi muốn gì? "
Người ăn mày cười: "Tâu bệ hạ, người hỏi thần y như là có thể thỏa mãn ước vọng của thần vậy "
Hoàng đế cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta nói: "Dĩ nhiên là ta có thể làm cho ngươi thỏa nguyện. 
Hãy nói đi, ngươi mong muốn điều gì?" Và người ăn mày đáp: 
"Xin bệ hạ hãy suy nghĩ hai lần trước khi hứa hẹn bất cứ điều gì "

- Người ăn mày này không phải là một người ăn mày bình thường, kiếp trước ông là thầy của các hoàng đế,  ông đã có một lời nguyền từ khi đó: "Ta sẽ trở lại và sẽ cố thức tỉnh trong kiếp sau của các ngươi, kiếp này các ngươi có thể quên, nhưng ta sẽ lại đến ".
Vị hoàng đế đã hoàn toàn quên _ nào ai có khả năng nhớ được tiền kiếp của mình? 
Vì vậy ông ta phán: "Ta sẽ thỏa mãn ước vọng của ngươi, ta là một hoàng đế đầy quyền năng.  Vậy ngươi có ước vọng gì mà ta không thỏa mãn được chứ? " Người ăn mày đáp:
 "Chỉ là một ước vọng đơn giản, bệ hạ hãy xem cái bát này, Ngài có thể làm đầy nó với một thứ gì đó chứ?"

Hoàng đế đáp "dĩ nhiên ", rồi ông ta gọi viên tể tướng đến và nói:
"Hãy trút đầy tiền vào bát của gã ăn mày này ", viên tể tướng lấy tiền và trút vào trong bát, tiền mất hút, ông cứ trút mãi mà tiền cũng mất hút mãi. Và bát của người ăn mày vẫn trống rỗng.
Toàn bộ triều thần tụ họp lại, tiếng đồn vang khắp kinh đô, dân chúng đều biết câu chuyện lạ, uy tín của nhà vua cũng đem ra đặt cược. Hoàng đế nói với các vị quan thần: 

Cho dù toàn bộ vương quốc có mất đi, ta cũng sẵn lòng, nhưng ta không thể bại trận bởi người ăn mày này đươc!". Thế là.. kim cương, ngọc ngà châu báu đều hết sạch. Cái bát dường như không có đáy, mọi thứ được cho vào trong đó và ngay lập tức biến mất như không hề tồn tại. Cuối cùng,trời đã tối và mọi người đứng lặng nơi đó. Đức vua sụp xuống chân người ăn mày thừa nhận sự thất bại. Ông nói : " Ngươi đã chiến thắng, nhưng trước khi đi hãy cho trẫm biết một điều. 
Hãy thỏa mãn sự tò mò của ta.  Cái bát ăn xin của ngươi chế tạo bằng thứ gì??? 

Người ăn mày cười và nói: 
" Nó làm bằng tâm thức của con người,Không có gì là bí mật cả,nó đơn giản là được tạo nên từ Dục Vọng của con người "

Thật Nghĩa Từ Bi
Tèo: - Thực tình mà nói, thấy con người không chịu lo tu tập, cứ mãi tranh giành, 
chém giết, thù hận lẫn nhau mà tôi cảm thấy thương xót và tội nghiệp dùm họ.
Tí: - Xin hãy quên cái tự mãn kiêu căng của bạn đi!
Tèo: - Bạn nói gì lạ vậy? Khi tâm Từ phát triển, ta mới thương xót và tội nghiệp cho những ai
 vẫn còn luẩn quẩn trên con đường danh lợi chứ. Không lẽ Đức Phật thương xót chúng sanh 
như mẹ thương con là Ngài kiêu căng ngã mạn sao?
Tí : - Đức Phật khác, bạn khác.
Tình thương của Ngài phát xuất từ trí tuệ, từ việc thấy quá rõ sự lường gạt của bản ngã, 
còn tình thương của bạn là do sự so sánh, thấy mình trong, người khác đục, 
thấy mình hiểu Đạo, người khác không hiểu Đạo. Lòng từ bi của một người từ trên cao 
nhìn xuống không phải là từ bi gì cả. Đó chỉ là sự phóng hiện của bản ngã mà thôi!
BÌNH:
Khi Từ Bi chính là bản chất rồi thì không thấy có cái 
''Tôi Từ bi'' nữa, vì Từ Bi là tên gọi khác của Vô Ngã. 
- Ai Vô Ngã, người ấy chính là người sống trọn vẹn Từ Bi, 
còn tất cả chỉ là đang huân tập hạt giống Từ Bi mà thôi vậy! 
                                                                            Namo Buddhaya

                                                                                  (Thích Tánh Tuệ)


Không có nhận xét nào: