Lâm Tắc Từ
(Ảnh: Internet)
Lâm Tắc Từ (1785 -1850) là người Hầu
Quan, Phúc Kiến. Ông là nhà chính trị và cũng là một người có tín ngưỡng Phật
giáo, sống vào thời kỳ cuối triều đại nhà Thanh.
Lâm Tắc Từ chủ trương nghiêm cấm nha
phiến cùng với việc chống lại sự xâm lăng của các nước phương Tây. Nhưng
đối với văn hóa, khoa học kỹ thuật và mậu dịch của phương Tây thì ông lại có
“thái độ mở”, chủ trương tiếp thu những ưu điểm và tác dụng của nó.
Lâm Tắc Từ có đúc kết “10 vô ích”
được người đời coi là những câu châm ngôn kinh điển nhất của ông. Không chỉ
người Trung Quốc mà người dân ở các nước phương Đông đều giữ gìn và học
tập 10 câu nói này bởi họ cho rằng nó giúp con người tỉnh ngộ. 10 câu này như
sau:
1. Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô
ích.
Tạm dịch nghĩa: Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích
2. Phụ mẫu bất hiếu, phụng thần
vô ích.
Tạm dịch nghĩa: Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
3. Huynh đệ bất hòa, giao hữu
vô ích
Tạm dịch nghĩa: Anh em bất hòa, giao
hữu vô ích
4. Hành chỉ bất đoan, độc thư
vô ích
Tạm dịch nghĩa: Hành vi không chính , đọc sách vô ích
5. Tố sự quai trương, thông
minh vô ích
Tạm dịch nghĩa: Làm trái lòng người, thông minh vô ích
6. Tâm cao khí ngạo, bác học
không ích
Tạm dịch nghĩa: Tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích
7. Vi phú bất nhân, tích tụ vô
ích
Tạm dịch nghĩa: Giàu có bất nhân, tích lũy vô ích
8. Kiếp thủ nhân tài, bố thi vô
ích
Tạm dịch nghĩa: Trộm cắp của người, bố thí vô ích
9. Bất tích nguyên khí, phục
dược vô ích.
Tạm dịch nghĩa: Không giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích
10. Dâm dật kiêu xa, sĩ đồ vô
ích
Tạm dịch nghĩa: Dâm tà loạn phép, mong có con đường làm
quan là vô ích.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét