Trong dòng người vội vã, rất nhiều người đều là có
duyên với bạn. Dù chỉ là ngồi chung một chuyến xe, trú mưa cũng một chỗ, hay chỉ
nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều là vì “hữu duyên” mà “tương ngộ”.
Vào thời cổ đại, những người tu
luyện đều mong muốn kết được thiện duyên với tất cả mọi người. Chỉ với một đôi
giày rơm, một cây thiền trượng, cùng một cái bình bát mà họ vân du tứ hải, khi
đói thì xuống phố thị khất thực, khi mệt mỏi thì ngủ tạm mái hiên, đây chính là
cách “hóa duyên” trong quá khứ.
Mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng
chẳng phải cũng rất thảnh thơi hay sao. Mỗi ngày đều có thể thưởng thức cảnh
sắc tươi đẹp, vô lo vô nghĩ, bốn biển là nhà. Bước chân nhàn nhã, làm bạn với
“vô dục vô cầu”, đi khắp núi cao biển rộng.
Trong cõi hồng trần, duyên phận đan
xen nhau muôn hình vạn trạng, ở giữa biển người mênh mông có thể quen biết
nhau, rồi trở nên thân thiết, cố nhiên đó là một loại duyên phận mà người ta
nên trân trọng muôn phần.
Tuy vậy, trên đời còn có vô vàn các
loại duyên khác nữa. Trong dòng người vội vã, có người bạn chỉ vô tình
nhìn thoáng qua, có người cùng trú mưa dưới hiên nhà, có người cùng đứng chờ
tín hiệu qua đường, hết thảy họ đều là có duyên với bạn.
Ví như trong biển rộng mênh mông, 2
chú cá vô tình gặp nhau, cũng là vì bên trong sinh mệnh chúng đã tồn tại
cái duyên này.
Cuộc sống cần hiểu được 2 chữ “tùy
duyên”
Tùy duyên không có nghĩa là cố công
theo đuổi mà là thuận theo tự nhiên. “Duyên” là thứ không thể cưỡng cầu mà có
được, và không phải ai cũng có duyên, cũng không phải cố công tìm kiếm là có
thể nắm bắt được.
Có câu rằng:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Hai người xa lạ, cách nhau vạn dặm hoặc ở nơi đất khách quê người, dù chỉ
nhìn nhau nhoẻn miệng cười, đây cũng chính là duyên.
Trên bước đường
đời, chúng ta có thể gặp được rất nhiều người, rồi sau đó, đại đa số đều
là những vị khách qua đường, cũng có một số ít sẽ trở thành quen biết,
thấu hiểu, thậm chí trở thành thân thích.
Cuộc sống có quá
nhiều điều không thể đoán biết, mỗi ý niệm trong đầu, mỗi lần quyết
định, đều là có được hoặc bỏ lỡ một phần duyên. Tiếp nhận là vì duyên, mà
bỏ qua cũng bởi vì duyên, hết thảy đều có duyên tiền định. Đời người là như
thế, cuộc sống cũng là như thế.
Duyên phận đời
người là một loại quan hệ nhân quả, bất kể là ác duyên, thiện duyên, tình
duyên,… đều là vì các sinh mệnh từng kết duyên mà gặp gỡ.
Tri âm tri kỷ là
một loại duyên, tâm tình quyến luyến là một loại duyên khác, trong biển
người mênh mông, gặp nhau đều là có nguyên nhân, quen biết là duyên tục, hiểu
nhau là duyên định.
Trác Văn Quân vì Tư Mã
Tương Như mà rời bỏ chốn khuê phòng, phiêu bạt gió sương, bán rượu sống qua
ngày; Hoàng tử Edward VIII không tiếc bỏ vương vị, bỏ giang sơn để có được mỹ
nhân bên cạnh, đều bởi vì hữu duyên. Chung Tử Kỳ và Du Bá Nha, hai người xa lạ,
chỉ vì một khúc nhạc du dương, mà rung động tâm hồn, tri âm gặp được tri âm, là
duyên phận tự nhiên, vô cầu vô dục.
Khuyên người hướng thiện chính là
một cách kết thiện duyên. Lúc ở cùng người khác, mặc dù chỉ trong chốc lát,
cũng nên đem sự lương thiện gửi gắm cho đối phương, đây là cách tiếc duyên
tốt nhất. Cho nên, những người có duyên mà gặp trên đời, đừng quên khuyến
thiện, đặt một nền tảng tốt đẹp cho tương lai.
Tùy duyên là một loại trí tuệ. Mọi
sự tùy duyên, bảo trì một trái tim bình hòa chính là cảnh giới cao nhất của
nhân sinh. Chỉ cần có được một cái tâm tùy duyên, bất luận bầu trời u ám hay
sáng lạn, cuộc sống trắc trở hay êm xuôi, trong nội tâm sẽ có một phần bình hòa
thản đãng.
Bất kể tuổi thọ của một người dài
hay ngắn, trong dòng sông dài của lịch sử, thời gian trôi nhanh như chớp mắt,
người gặp nhau đều vội vã như khách qua đường. Trong cuộc sống ngắn ngủi này,
nếu như có thể hiểu được tùy duyên, tiếc duyên, thì cuộc sống sẽ càng ngày càng
thong dong, tự tại.
Tuệ
Tâm, theo Secret China
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét