TƠ VƯƠNG
Giọt
nắng qua khe vướng ánh tơ,
Đong
đưa duyên nợ thoáng xa mờ.Nhiều năm soi bóng, sao im lặng,
Vạn kiếp tìm em, cứ tỉnh mơ.
Hiểu được niềm đau xua chẳng đặng,
Trông về lạc cảnh rõ đành ngơ.
Nhân tình thế thái nào ai thấu,
Trở giấc Nam Kha vận ý thơ.
9/2017
Gặp
em thầm ước vướng đường tơ,
Ngóng
cả phương xa mắt lệ mờ.Tóc nối đưa hương, tà áo tím,
Liễu hờn che nắng, dáng người mơ.
Nét thanh thuở ấy, chưa quên được,
Khách tục bây chừ, cứ giả ngơ,
Chợt đến chợt đi bên ký ức,
Gió lùa khe cửa nắn vần thơ.
9/2017
RỘN DÂY TƠ
Ngân nga hạnh phúc rộn dây tơ,
Lại nhớ người em bóng dáng mờMái tóc dịu êm chao cánh mộng,
Làn môi vội vã thoáng trăng mơ.
Lần theo gối chiếc lòng xao xuyến,
Xóa hết duyên xưa dạ ngẩn ngơ.
Lặng lẽ đến đi ai đã thấu,
Tương phùng đâu gọi góc tình thơ.
ĐƯỜNG TƠ
Đắm
đuối cuộc đời cứ rối tơ,
Bao
thu hương tỏa níu phai mờ.Tre làng bạn cũ còn ao ước,
Cánh phượng tình xưa thấy rõ mơ.
Vướng mãi bụi trần nên khắc khoải,
Nhìn hoài dâu bể biết ngu ngơ.
Chiều buông nắng nhẹ bên hè vắng,
Hồi tưởng niềm riêng ngỏ chút thơ.
9/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét