Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

THU VẮNG (Thơ)



THU VẮNG


Giải nắng chào thu tắt lịm dần
Nghe từng gió lạnh, thoảng chuông ngân
Thông nghiêng rảo thẳng theo triền đất
Núi đứng vươn xa khắp mộ phần
Thương Mẹ long đong đời khốn khó
Nhớ Cha lận đận kiếp phong trần
Không gian quạnh quẽ càng ray rứt
Sinh dưỡng đôi đường nghĩa báo ân.



NHỚ VỀ


Sương đêm chớm lạnh cũng tan dần,
Nguyệt lững quay về phía dãy ngân.
Dĩ vãng liêu xiêu hòa gió lộng,
Không gian lặng lẽ xót dương phần.
Lầm than Mẹ vẫy cơn đau lắng,
Thanh bạch Cha mơn cuộc khổ trần.
Mãi ngấm công ơn Người đã dẫn,
Tương lai lũ trẻ sống đời chân.



HIẾU HẠNH


Nghìn thu hiếu hạnh vốn luôn cần,
Thấy được suy lòng rõ lẽ chân.
Khổ cực một thời, con nhớ khoảng,
Long đong trọn kiếp, cháu thương phần.
Sinh thành nghĩa cả thêm niềm lắng,
Dưỡng dục ngày xanh níu tuổi trần.
Với quãng đời nầy sao trả hết!
Quay vòng thế hệ sống bằng ân…

2020
Minh Đạo



Không có nhận xét nào: