Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

KÍNH HIẾU CHA MẸ



Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ
((Trích quyển  Tìm Hiểu Cuộc Đời từ trang 4 đến trang 28 của Nguyễn  Phú Thứ)
          Như đã biết, nếu không có cha mẹ sanh thành dưỡng dục, thì không có chúng ta ở trên quả đất nầy. Quả  thật vậy :
Công Cha như  núi Thái Sơn,
Mẹ  như nước trong nguồn  chảy ra,
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ  Hiếu mới là đạo con...
          Ngoài ra, trong kinh Tâm Địa Quán, đức Phật cũng đã dạy về công ơn cha mẹ  như sau :
                       Ân cha lành cao như núi Thái,
                       Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi,
                       Dù cho dâng trọn một  đời,
                       Cũng không trả hết  ân người sanh ta. 
         Xuyên qua những lời dạy  ở trên, tuy đơn sơ ngắn gọn, nhưng nó vô  cùng trân quý, bởi bổn phận làm con phải biết hiếu kính với cha mẹ đã được thấm nhuần từ xa xưa của tổ tiên ông bà để lại cho ngày hôm nay. Hơn nữa, nếu xét về Dương Âm tức Trời Đất, thì người Cha tức Dương và người Mẹ tức Âm, chẳng khác nào ban ngày và ban đêm hay nói khác đi, nếu không có Thiên Địa tức Trời Đất, thì không thể tạo nên chúng sanh tức con người được, cho nên nếu không có "Cha sanh, Mẹ dưỡng" thì không thể có chúng ta. Bởi vì :
         Có Cha, có Mẹ thì  hơn,
         Không Cha, không Mẹ như  đờn đứt dây. (*)
         (*) Ở đây ngụ ý  nói là khi chúng ta sanh ra rồi, mà mất cha lẫn mẹ thì khốn khổ vô cùng. Người cha tuy không mang nặng đẻ đau như người mẹ, kể  từ cấn thai cho đến nở nhụy khai hoa (sanh nở), mẹ phải mang nặng cái bào thai suốt trên chín tháng nặng nhọc, rồi bị hành thai, ăn uống vô cùng khó khăn, làm cho sức khoẻ của mẹ càng ngày tiều tụy, để rồi đúng ngày sanh nở phải  đẻ đau. Nếu việc sanh đẻ suông sẻ, bình thường là tốt đẹp, thì xem như "Mẹ tròn Con vuông" (thành ngữ). Nếu như sanh đẻ khó khăn, đôi khi cũng nguy hiểm đến tánh mạng của mẹ, thì không khác gì người mẹ đi biển một mình, bởi đúng với câu :
         Đàn ông đi biển có đôi
         Đàn bà đi biển mồ côi một mình (tục ngữ).
         Sau khi sanh nở xong, mẹ  cũng phải cận kề để lo cho con liên tục trong ba năm nhũ bộ, rồi cùng cha lo từ tấm tả, từ manh quần tấm áo, từ giấc ngủ cho đến khi đau ốm. Trái lại, nếu không có cha tạo thành cũng như  lao tâm, lao lực, nhọc trí lo lắng cho con từ tinh thần đến vật chất để có sự sống và còn tiếp tay với mẹ dạy dỗ con từ  tấm bé cho đến khi khôn lớn, thì không có  con ngày hôm nay. Công ơn của cha mẹ đối với các con thật to lớn như trời cao, biển rộng, nào là  mớm cơm cho ăn từng bửa, nào là săn sóc cho con từng giấc ngủ canh khuya, nhất là sự lo lắng lúc mọc răng, ấm đầu phải chạy lo từng liều thuốc hay giọt sữa...Để rồi, khi con khôn lớn, việc lo toan đó lại càng chồng chất nhiều hơn nữa và mong sao con sau này sẽ nên danh nên phận, hữu dụng với họ  hàng, làng nước. Ngoài ra, trong thời kỳ mẹ mang thai dạ chửa, cha lúc nào cũng cận kề mẹ, để săn sóc, giúp đỡ mẹ từ miếng ăn, bởi vì mẹ hết thèm món này đến món nọ, nhất là những trái cây có vị chua hoặc vị ngọt hay một nồi chè thật ngon ngọt cũng nên, thay vì ăn cơm bình thường như mọi ngày. Khi con lọt lòng mẹ, cha cũng phải đỡ đần mẹ để pha từng bình sữa, giặt giũ khi mẹ còn non yếu sau khi sanh nở. Khi con được đầy tháng, cha cũng đứng ra lo liệu lễ vật nhang đèn để cúng đầy tháng cho con, cha khấn vái cầu xin mụ bà và các vị thần linh phù hộ cho con mau ăn chóng lớn, có lẽ đó là lần đầu tiên trọng đại trong đời khi cha mẹ có đứa con đầu lòng. Khi con được hai ba tháng, nằm ngữa hươ tay hươ chân, mở mắt nhìn ngơ ngác, xoay đầu sang phải, sang trái, rồi nở nụ cười  vô tư hồn nhiên, nhưng làm cho cả nhà vui mừng, quả thật nụ cười của con làm cho những nụ cười rạng rỡ của các khuôn mặt người thân thương trong gia đình và xóa mờ những nếp nhăn trên trán của ông bà, bởi vì con đã biết nở nụ cười đầu đời, để rồi thời gian cứ trôi qua, con lần lượt biết lật, biết bò, biết ngồi, biết vịn tay cha mẹ đứng lên được, rồi bước những bước rụt rè. Tiếng reo vui, tiếng khuyến khích người thân trong gia đình vang lên rộn ràng đầm ấm, trong đó có lẫn tiếng của cha mẹ. Hơn nữa, cha cũng thường được phân công đút cho con những miếng ăn đầu tiên... Ôi! làm sao kể cho hết những công lao của cha dành cho con. Mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng trẻ mới vừa được làm cha mẹ, sanh được đứa con đầu lòng, thì lúc nào cha mẹ cũng dành hết tình thương cho con, nhứt là cha sẵn sàng làm trò hề để cho con vui hoặc làm thân trâu ngựa để cho con cỡi, miễn sao con vui là được... Đó chính là tình thương của cha dành cho con thật vô bờ bến vậy. Khi con đến tuổi đi học vỡ lòng, cha mẹ lo lắng đưa đón cho con đến trường, thật đúng với câu : "Cha đưa, Mẹ đón" (thành ngữ).  hằng đêm cha lại dạy dỗ từng chữ để con học để nên người sau này. Do vậy, công cha đối với con cũng vô cùng to lớn như mẹ vậy, nào là lo ăn mặc, cho con ăn học, dạy dỗ cho con... bởi vì, chỉ có cha con mới sợ đòn, mà chịu nghe lời dạy bảo hơn mẹ, bởi tục ngữ : 
         Mẹ đánh một trăm (*)
         Không bằng cha hăm một tiếng
         (*) một trăm là để chỉ  100 roi. 
         Công Cha như  thế đó, còn công Mẹ  như thế nào? 
       

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

TÂM BỒ ĐỀ


Trong các thời khóa tụng niệm hằng ngày, chúng ta thường nghe lời cầu nguyện rằng: “…tâm Bồ đề kiên cố…” Vậy, tâm Bồ đề là gì và nó quan trọng như thế nào trong cuộc hành trình tu tập cũng như cho cuộc sống hiện tại của chúng ta? Trước hết, xin chia sẻ với bạn một điều, rằng tâm Bồ đề là yếu tố căn bản của mọi pháp môn tu tập và là yếu tính của cuộc sống hạnh phúc, giải thoát, và giác ngộ theo kinh nghiệm thực tiễn của đạo Phật. Chỉ có tâm Bồ đề mới thực sự là “đạo tâm”, và những ai sống và hành xử theo tâm Bồ đề mới xứng đáng được gọi là “người có đạo tâm”. Vì lẽ, từ trong bản chất sâu xa, tâm Bồ đề chính là sức sống hướng về tuệ giác vô thượng, một sức sống của trí tuệ vô ngã có thể giúp bạn vượt qua mọi giống tố, đão điên của cuộc đời để đạt đến hạnh phúc. Do đó, tâm Bồ đề tự thân nó vốn vượt lên trên mọi chiều kích phân biệt của tôn giáo và triết học, mặc dầu chính Đức Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại chứng ngộ, tuyên thuyết, và giảng giải về tâm Bồ đề. Cho nên, bất kỳ ai thực hành tâm Bồ đề, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, đều có thể tạo dựng cho chính mình một đời sống an lạc hạnh phúc thực thụ. Những vấn đề được giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về bản chất của tâm Bồ đề.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN CẢ ĐỜI VẪN GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ



 
   Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
 -Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt vậy?
  
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác. Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
 Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói:
-Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!
 Thầy trả lời:
-Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con.
 Tôi nói:
-Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.
 Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
- Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.                                                                    Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
- Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
 - Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đếnhẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.
Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
- Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói.”
 - Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
-Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
- Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
-Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.”
 -Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong Thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.
-Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?
 Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
 Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ?
 Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!

                                                        Trích email của anh QuangNgo@......

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

NHỮNG LỢI ÍCH TUYỆT VỜI TỪ NGHỆ

1. Nghệ là một chất khử trùng và diệt vi khuẩn rất hữu dụng trong việc khử trùng các vết cắt và vết bỏng.
2. Khi được kết hợp với bông cải trắng, nghệ có thể phòng ngừa và ngăn chặn sự phát triển của các yếu tố gây bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
3. Qua các thí nghiệm trên chuột bạch, nghệ có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư vú lan rộng đến vùng phổi.
4. Phòng ngừa bệnh melanoma (một dạng ung thư da với u ác tính) và các tế bào gây bệnh melanoma đang tồn tại có thể dẫn đến tử vong.
5. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.
6. Nghệ là thuốc giải độc gan tự nhiên
7. Có thể ngăn ngừa và làm chậm tiến trình phát triển của bệnh Alzheimer (bệnh sa sút trí tuệ) bằng cách loại bỏ các mảng bám hình thành trong não bộ.
8. Có thể ngăn chặn sự chuyển hóa thành các dạng ung thư khác nhau của tế bào ung thư.
9. Là một chất chống viêm nhiễm tự nhiên rất hiệu nghiệm mà không có các phản ứng phụ.
10. Làm chậm quá trình hóa cứng của các màng tế bào phức tạp trong những thí nghiệm trên chuột bạch.
11. Là thuốc giảm đau và là chất ức chế Cox-2 tự nhiên (một loại thuốc kháng viêm không steroid ức chế đặc hiệu một enzyme có tên cyclooxygenase-2, thuốc này được dùng điều trị đau và ít gây chảy máu tiêu hóa).
12. Có thể hỗ trợ cho sự trao đổi chất béo và giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng tốt hơn.
13. Từ lâu, trong y học Trung Quốc, nghệ được sử dụng như thuốc điều trị suy nhược thể lực.
14. Vì nghệ chứa các đặc tính chống viêm nhiễm nên nó là phương thuốc điều trị tự nhiên cho bệnh viêm khớp và thấp khớp.
15. Nâng cao hiệu quả của thuốc paclitaxel (có tác dụng tiêu diệt một số tế bào ung thư) và giảm thiểu các tác dụng phụ của thuốc.
16. Nhiều thí nghiệm đang hứa hẹn tác dụng hiệu quả của nghệ trong việc điều trị bệnh ung thư tụy.
17. Các chương trình đang tiếp tục nghiên cứu thêm những tác dụng tích cực của nghệ đối với bệnh multiple myeloma (loại bệnh làm cho xương không còn mạnh mẽ, chất xương bị phân hóa từ từ, được xếp vào loại bệnh ung thư xương di căn).
18. Ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu mới trong các khối u bướu.
19. Tăng nhanh tốc độ chữa lành các vết thương và hỗ trợ cho việc tổ chức lại da bị tổn thương.
20. Giúp cho việc điều trị bệnh vảy nến và các điều kiện khác gây viêm nhiễm ở da.
Lưu ý:
- Những người bị sỏi mật và tắc nghẽn đường mật không nên sử dụng nghệ.
- Mặc dù phụ nữ mang thai thường sử dụng nghệ nhưng điều quan trọng là bạn phải nhờ bác sĩ tư vấn trước khi sử dụng chúng vì nghệ có thể là một chất gây kích thích dạ con.

Những bài thuốc từ nghệ:

Nghệ dùng chữa đau dạ dày, vàng da, ứ huyết đau bụng sau khi sinh, giúp vết thương không để lại sẹo… thì nhiều người đã biết.
Nhưng có một số phương thuốc từ nghệ rất đơn giản mà nhiều người chưa biết để áp dụng:
- Chữa giun đũa, giun kim: Lấy 20 giọt dịch ép từ nghệ tươi thêm vào đó một nhúm muối, trộn đều và cho trẻ uống vào sáng sớm lúc bụng đói.
- Chữa chứng thiếu máu: Mỗi ngày uống 1 muỗng dịch ép nghệ tươi pha với mật ong trong nhiều ngày.
- Giúp sởi mau phát và chóng khỏi bệnh: Củ nghệ khô nghiền thành bột, lấy 1 muỗng bột nghệ hòa vài giọt mật ong, trộn chung với 1 muỗng dịch ép lá bầu hoặc bí, uống 2-3 lần trong ngày.
- Chữa hen suyễn: Một muỗng bột nghệ hòa với một ly sữa, uống 2-3 lần trong ngày, nên uống lúc bụng đói.
- Chữa cảm lạnh, ho: Nửa muỗng bột nghệ hòa trong 30 ml sữa ấm, uống mỗi ngày để chữa ho. Khi bị cảm lạnh thì đun nhẹ hỗn hợp này trên bếp, ngửi và hít hơi.

- Chữa bong gân sưng đau nhức: Bột nghệ trộn với chanh và muối thành bột nhão rồi bó vào chỗ bong gân, làm trong vài lần.
- Chữa thủy đậu trong trường hợp mụt nước mới mọc: Củ nghệ nướng thành tro, lấy tro hòa trong 1 tách nước lọc, bôi vào các chỗ thủy đậu. Nên sắc nước bột nghệ và uống thêm sẽ giúp mau lành bệnh.
  

Hướng dẫn làm tinh bột nghệ nguyên chất tại nhà


Hướng dẫn cách làm tinh bột nghệ, mình xin chú ý ở đây là cách làm tinh bột nghệ chứ không phải bột nghệ, nên quy trình làm mất công hơn, và cực hơn.
huong dan lam tinh bot nghe nguyen chat tai nha botnghe
Một lưu ý rằng tinh bột nghệ làm thủ công ở nhà chúng ta thì nên được bảo quản trong tủ lạnh và nên dùng hết trong thời gian ngắn. Vậy thì tinh bột nghệ và bột nghệ khác nhau như thế nào ? Đa số chúng ta hay nhầm lẫn rằng bột nghệ cũng chính là tinh bột nghệ, chẳng qua khác nhau là ở cách gọi ?
Không phải như vậy, Tinh bột nghệ trong quá trình sản xuất đã được lọc bỏ các tạp chất, các chất xơ của nghệ và dầu  nghệ . . . chính vì vậy khi sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất, bạn sẽ không bị vàng da hay bị nóng trong cơ thể.
Bột nghệ, là sản phẩm được tạo ra chỉ với một số công đoạn đơn giản là tán nhuyễn rồi phơi khô, vì vậy lượng tạp chất cũng như chất xơ và dầu nghệ vẫn còn nằm trong bột nghệ, chính vì vậy một số bạn phản ánh rằng hay bị vàng da, nóng trong người gây ra táo bón . . . đó làtác dụng phụ của bột nghệ nếu sử dụng quá nhiều, và có hại cho gan và thận.

Vậy thì để làm tinh bột nghệ nguyên chất tại nhà chúng ta cần có những gì 

- Thứ nhất, bạn nên chuẩn bị một lượng nghệ vừa đủ, vì bạn làm thủ công nên lượng tinh bột nghệ này sẽ không thể để lâu được, nếu làm quá nhiều thì sử dụng không hết, gây lãng phí. Vậy mỗi lần làm bạn chỉ nên làm khoảng 1,5kg củ nghệ vàng để sử dụng trong vòng 1 tuần.
- 2 hộp hay ca nhựa dùng để lắng tinh bột nghệ
- Máy xay sinh tố để xay nhuyễn nghệ, và bạn hãy trên tinh thần là sẽ dành riêng máy xay này chỉ để xay nghệ vì sau khi xay, máy sẽ bị vàng và có mùi nghệ bám rất lâu.
- Và cuối cùng là khăn lọc để lọc nước cốt nghệ.
huong dan lam tinh bot nghe nguyen chat tai nha
Sau đây là các bước tiến hành
- Bạn rửa nghệ và cạo bỏ phần vỏ, chỉ giữ lại phần củ bên trong sao cho thật sạch vì mình sẽ chế biến trực tiếp với những củ nghệ này.
- Thái nhỏ củ nghệ, thái càng nhỏ càng tốt, rồi bỏ vào máy xay có cho thêm vào 1 ít nước lạnh ( giống như xay sinh tố vậy ) mục đích xay nhuyễn lượng nghệ này để tạo thành hỗn hợp nước nghệ với tinh  bột nghệ được hòa vào trong nước sẽ dễ tách lấy tinh bột nghệ riêng.
- Lúc này ta dùng khăn lọc để lọc lấy nước cốt của hỗn hợp nước nghệ vừa xay, giống như lấy nước cốt dừa vậy, và nên làm 3 nước để lấy hết được lượng tinh bột nghệ còn nằm trong bã.
- Hòa lượng nước cốt này với một ít nước để hỗn hợp loãng ra, và để yên khoảng 4 giờ để lượng tinh bột nghệ lắng xuống đáy. Rồi gạn bỏ phần nước, lấy lượng tinh bột nghệ lắng dưới đáy.
- Đun sôi hỗn hợp tinh bột nghệ này rồi để nguội, như vậy là bạn đã có tinh bột nghệ để sử dụng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên chú ý là phải trữ tinh bột nghệ này trong tủ lạnh và nên dùng hết trong khoảng 1 tuần.
                                                                                                Nguồn Internet

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

HÃY LUÔN MƠ ƯỚC VÀ HY VỌNG


     Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình.
    Cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng trong lồng một kho báu đầy vàng bạc đá quý.
     Cây thứ hai cũng nói:Tớ muốn được trở thành một con tàu vĩ đại, sẽ đưa các vị vua và nữ hoàng vượt biển.
     Cuối cùng thì cây thứ ba nói:Tớ muốn mọc thành cái cây cao nhất trong rừng. Như thế , mọi người sẽ nhớ đến tớ.
     Sau nhiều năm, người ta vào rừng đốn cây. Nhìn cây đầu tiên , một người nói:
   - Cây này gỗ có vẻ tốt,tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ mộc gần nhà.
     Cây rất vui vì tin rằng bác thợ mộc sẽ biến nó thành hộp đựng vàng bạc.
     Người thứ hai vỗ vỗ vào thân cây thứ hai:
   -Cây này cũng được, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ đóng thuyền.
    Cây thứ hai rất mừng vì nghĩ rằng bác thợ thuyền sẽ đóng nó thành một con tàu lớn.
    Khi người thứ ba đến gần cây thứ ba, cái cây rất thất vọng và lo sợ, vì nó biết rằng một khi người ta đốn nó xuống , tức là giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Y như rằng ,người thứ ba bảo:
   -Tôi cũng sẽ đốn cây này.
   Cái cây thứ nhất được bán cho người thợ mộc, bác ta đục nó thành một cái như nôi trẻ con nhưng vì không vừa ý nên lại quẳng nó ra sân, thậmm chí còn nhét cỏ khô vào. Sự thể đã không như cây tưởng tượng!!!!
   Cây thứ hai được người thợ thuyền đóng thành cái thuyền câu cá bé tẹo. Nó nghĩ giấc mơ trở thành con tàu lớn chở vua và hoàng hậu đá tan tành...
   Người đốn cái cây thứ ba chẳng có mục đích gì nên ông cứ kệ nó ở trong kho.
   Nhiều năm trôi qua , những cái cây đã quên đi ước mơ của mình khi xưa. Một buổi tối giá rét, có hai vợ chồng nghèo đi qua nhà bác thợ mộc. Họ bế một đứa bé mới sinh, đang khóc vì lạnh.Mà mẹ nhìn thấy cái nôi đầy khỏ khô ngoài hiên nên đặt đứa bé vào đó. Được ủ ấp trong cái nôi cỏ, đứa bé thôi khóc, Cái cây thứ nhất-nay là cái nôi -cảm nhận được sự quan trọng của mình lúc đó và biết rằng mình đang được đựng trong lòng một kho báu lớn hơn tất cả vàng bạc đá quí :một sinh linh bé bỏng và tình thương yêu cua bố mẹ em bé.
   Ít lâu sau , người thợ đóng thuyền dùng chiếc thuyền nhỏ đóng băng cái cây thứ hai đi chơi và ngủ thiếp đi. Không may một lúc sau trời trở gió và nổi dông. Thuyền bắt đầu chao đảo, vô cùng nguy hiểm. Bỗng một người dân trên bờ nhìn thấy, vội chèo thuyền của mình thật nhanh tới chỗ người thợ đang ngủ. Bác thợ đóng thuyền tỉnh dậy ú ớ hoảng hốt,nhưng người dân kia đã bỏ thuyền của mình nhẩy sang thuyền của người thợ và lấy hết sức chèo vào bờ.
   Lúc đó cái cây thứ hai-nay là cái thuyền-đã biết rằng mình đang chở một vị vua của lòng dũng cảm.
   Cuối cùng , cái cây thứ ba, sau một thời gian nằm trong kho tối tăm thì có người đến hỏi mua nó. Người này biến cây thành một cái cột nhỏ rồi vác lên đỉnh đồi, đóng xuống để sắp tới bắc đường dân điện-lần đầu tiên tới vùng hẻo lánh này. Đến khi người ta mắc đường dây điện,cái cây thứ ba- nay là cái cột điện-hiểu rằng mình đang đứng trên đỉnh đồi, cao hơn rất nhiều các cây khác và thực hiện một nhiệm vụ lớn lao khiến ai cũng có thể luôn nhớ tới.
   Khi mọi việc diễn ra không theo ý bạn mong muốn không có nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước, nhưng không chắc là đúng như những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, đừng bao giờ thôi mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé!!!
                                                              Nguồn Internet

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

TÙY DUYÊN


   Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi ấy lại là nhân duyên quan trọng để kết nối vói những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên khi một chuyện thành thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên, nên chỉ cần thiếu một duyên thì nó cũng có thể không thành. Nếu ta có hiểu biết sâu sắc hay từng trải nghiệm thì trong vài trường hợp ta có thể đoán biết được mình nên làm gì và không nên làm gì để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến đi.
  Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. Có những duyên thuận với ta, nhưng nghịch với kẻ khác và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Cho nên bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi.
  Ấy vậy mà thói quen của hầu hết chúng ta ki đón nhận nhân duyên thì luôn cảm thấy sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy, cón khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ.                     Nhưng chưa hẵn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên dẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, hy nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của ta.                                                  Do đó, ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình mong đợi. Khi tâm ta đã vững chãi đủ để tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Mà sự thật khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng những giá trị bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, thong dong tự tại.
                                                                                  Trích email của anh vanthang@....

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

TOA THUỐC TUYỆT VỜI



   Một toa thuốc rất hay cả về tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta cùng nhau tập dùng thử:
   I. Sức khỏe
  Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.
  II. Bí quyết trường thọ
1. Chấp nhận với những gì mình đang có
2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình
3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.
 III. Phòng ngừa bệnh tật
1. Không vui quá hại tim
2. Không buồn quá hại phổi
3. Không tức quá hại gan
4. Không sợ quá hại thần kinh

5. Không suy nghĩ quá hại tỳ
6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên
7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.
  IV. Thức ăn & uống trong ngày:
Một củ hành: chống ung thư
Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
Một lát gừng: chống viêm nhiễm
Một củ khoai tây:chống sơ vữa động mạch
Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo
Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể. 

  V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại:
1. Một Trung Tâm là sức khỏe
2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
5. Năm Phải: Phải vận động Phải biết cười Phải lịch sự hòa nhã Phải biết nói chuyện và phải coi mình là người bình thường.
   VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân
1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí
2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí
3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí
4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí
5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí
6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí
7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí
8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.
   VII. Hãy Dành Thì Giờ –
Hãy dành thì giờ để suy nghĩ. Đó là nguồn sức mạnh.
Hãy dành thì giờ để cầu nguyện. Đó là sức mạnh toàn năng.
Hãy dành thì giờ cất tiếng cười. Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.
Hãy dành thì giờ chơi đùa. Đó là bí mật trẻ mãi không già.
Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu. Ưu tiên Thiên Chúa ban.
Hãy dành thì giờ để cho đi. Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.
Hãy dành thì giờ đọc sách. Đó là nguồn mạch minh triết.
Hãy dành thì giờ để thân thiện. Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.
Hãy dành thì giờ để làm việc. Đó là giá của thành công.
Hãy dành thì giờ cho bác ái. Đó là chìa khóa cửa thiên đàng.

                                                                                              Nguồn Internet

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CON NGƯỜI CHỈ VĨ ĐẠI KHI CẦU NGUYỆN




    Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.
   Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris Đứng cuối Nhà Thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère.
  Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.
  Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi: “Anh bạn trẻ, anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không?”
  Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ: “Thưa Thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép Thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến Đức Tin!”
  Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn: “Anh lầm rồi, Đức Tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm?”
  Chàng sinh viên liền hỏi: “Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không?” Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm xúc, ông trả lời:
“Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi!”
                                                                          Trích email của anh Alex041138@......

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

SỐNG VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?




                                                 Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?
                                                 Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau
                                                 Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
                                                 Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau
                                                 Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?
                                                 Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau
                                                 Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?
                                                 Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau
                                                 Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?
                                                 Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau
                                                Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?
                                                Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau
                                                Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?
                                                     Không ai trả lời
                                                     Không ai trả lời
                                                     Không ai nói gì cả
                             Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
                             Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ
                             Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
                             Vì người còn nặng nỗi thương đau
                             Vì người còn quên cách yêu nhau
                             Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...
                                                                     Trích email của anh Alex04138@........ 

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

LẠ LÙNG KHÔNG RƯỢU MÀ SAY



"Biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh..."                                                                                "Biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh...Cái bệnh say đó, say trong vô minh ái dục, Ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha!" - Phật ngôn.
  Vào một buồi chiều tịnh mịch ở Kỳ viên tinh xá, sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Ðức Thế tôn vào Hương thất an nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, Ngài bỗng nghe tiếng đập cửa thình thịch và tiếng khè khè của một gã say rượu thừa lúc cổng mở, đã lẻn vào tinh xá. Hắn vừa đập cửa vừa gọi:
 - Ông Phật đi, ông Phật! Cho tui làm Phật với! Tui cũng muốn... làm Phật! Khà khà! Bộ chỉ mình ông làm Phật được mà thôi à? Há?
    Ðức Thế tôn ngồi dậy ra mở chốt. Thấy gã say dơ dáy, y phục tả tơi, Ngài động lòng trắc ẩn gọi thị giả A Nan:
  - Này, A Nan, ông tắm rửa, cạo tóc và cho nó một cái y sạch. Rồi tìm chỗ cho nó nằm nghỉ.
    A Nan vâng lệnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo tóc đắp y, gã say được đưa đến một gốc cây im mát trong tinh xá. Gã đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, hắn bỡ ngỡ nhìn quanh thấy toàn thầy tu mặc áo vàng đi bách bộ, dòm lại mình cũng đang đắp y, sờ đầu nghe trụi lũi, hắn kinh hoàng không biết mình là ai, vội vàng bỏ chạy một mạch ra phía cổng. Các tỳ kheo đuổi theo bắt lại. Nhưng một số khác biết chuyện, ngăn bạn:
  - Này, chư hiền, để cho hắn chạy. Hắn chỉ là một gã say, hôm qua Thế tôn bảo tôn giả A Nan tắm rửa cạo tóc đắp y vào cho hắn đấy.
  - Thật Thế sao? Tại sao đức Thế tôn làm chuyện lạ nhỉ? Biết hắn say mà vẫn độ cho hắn xuất gia?
  - Hãy để hắn đi cho khuất, rồi chúng ta sẽ đến thỉnh giáo đức Thế tôn về việc này.
Thế là họ kéo nhau đến Hương thất đức Phật, bạch hỏi:
 - Bạch đức Thế tôn, chúng con không hiểu vì nguyên nhân gì Ngài lại độ cho một gã say như thế? Xin Ðấng Thiện Thế giải rõ cho chúng con.
 - Này các tỳ kheo, các ông dường như trách ta vì đã độ cho một gã say. Nhưng ta hỏi các ông, trong lúc hắn say, tại sao không cầu chuyện gì khác, mà lại cầu làm Phật? Như thế là hắn đã gieo một cái nhân tốt đẹp, ta phải giúp duyên cho hắn, vì ta không hẹp gì mà không cho hắn làm Phật.
  Vả lại, có bao nhiêu người "tỉnh" biết cầu làm Phật như hắn? Vậy thì ai tỉnh, ai say? Huống chi, hắn có nhậu rượu vào mà say, thì bất quá chỉ say vài tiếng đồng hồ rồi tỉnh lại.
  Cho nên, bệnh say của hắn, ta không cho là trầm trọng. Trái lại, biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Cái bệnh say đó, say trong vô minh ái dục, Ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha!

                                    Thích nữ Trí Hải (thuật theo chuyện kể của Hòa thượng Trí Nghiêm)