Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

THƯƠNG NHAU ĐI

                                                                     Hình được trích trong tập SINH THÀNH DƯỠNG DỤC (2015)                                        
                                         Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Không hận thù trăn trở xót xa,
                                               Phút thở ra còn đâu trở lại.
                                               Cố tìm nhau chuyện cũng đã là...

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với thế gian phương tiện pháp mầu,
                                               Nghĩa khổ đau ngàn đời áo não,
                                               Nguyện nhờ Thầy khai hóa tâm sâu.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với Mẹ Cha ân nặng nghĩa sâu,
                                               Nắng lặng dần trời chiều khuất bóng.
                                               Có đền ơn thì chỉ  đêm thâu...

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với anh em ruột thịt chung nhà,
                                               Nơi ấy cùng sinh thành dưỡng dục
                                               Mãi thuận hòa đừng khổ Mẹ Cha.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Vì miếng cơm manh áo chốn này.
                                               Với quần sanh mãi nơi nương tựa.
                                               Đã giúp ta qua khỏi tháng ngày.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Từng phút giây rồi thoát khỏi ta.
                                               Muốn trở lại còn đâu được nữa,
                                               Vốn nơi đây là cõi Ta Bà…

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Khi duyên hết cũng phải ra đi,
                                               Thanh thản vui cười không hối tiếc,
                                               Còn người ở lại đẫm bờ mi... 

                                                                                   Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao


SINH THÀNH DƯỠNG DỤC

VẤN PHẬT – KHÚC THI CA ẨN CHỨA TƯ VỊ THÂM SÂU CỦA VỊ LẠT MA TÂY TẠNG

                                         vấn phật, thi nhân, tây tạng, Lạt Ma,


                  Lục thế Đạt Ma Thương Ương Gia Thố (1683 – 1745) là nhân vật nổi danh trong lịch sử Tây Tạng. (Ảnh: Pinterest)
 
 

Thương Ương Gia Thố là một trong những thi nhân nổi tiếng nhất Tây Tạng, những bài thơ ông viết không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong nền văn học Tây Tạng, mà còn gợi cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thơ trên thế giới.

Nhân một ngày bất chợt lướt qua bài thơ “Vấn Phật”, đọc kỹ mới thấy bài thơ tinh tế, tư vị thâm sâu, không khỏi cảm thấy một loại thấu hiểu nhân sinh chuẩn xác. Liền tra xem thông tin về tác giả, mới hay đó là những vần thơ của Thương Ương Gia Thố (Tsangyang Gyatso), vị Lạt Ma đời thứ 6 của Phật giáo Tây Tạng, một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử tín ngưỡng vùng đất này.

Lục thế Đạt Ma Thương Ương Gia Thố (1683 – 1745) là nhân vật nổi danh trong lịch sử Tây Tạng. Ông sinh năm 1683 ở tu viện Urgelling cách trấn Tawang của Ấn Độ 5km, trong một gia đình nông dân có nhiều thế hệ tín ngưỡng Phật giáo phái Ninh Mã hay còn gọi là Cổ mật hoặc Hồng giáo, một giáo phái kế thừa truyền thống và bí lục của Đại sư Liên Hoa Sinh.

Năm 1967, Thương Ương Gia Thố được xác định là “chuyển thế linh đồng” của Ngũ thế Đạt Ma, và được đón đến Lhasa, Tây Tạng. Trên đường đi, lúc ngang qua huyện Nagarze, ông gặp và bái Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 5 là La Tang Ích Hỷ (1663 – 1737) làm thầy, cạo đầu thụ giới, lấy pháp danh là Thương Ương Gia Thố. Ngày 25/10 năm đó, tại cung điện Potala, người ta cử hành đại điển, Thương Ương Gia Thố trở thành Lục thế Đạt Ma phái Cách Lỗ.

Ông được học giả trứ danh, cũng là đệ tử thân tín của Ngũ thế Lạt Ma là Tang Kết Gia Thố (Sangye Gyatso) trực tiếp nuôi dưỡng và dạy cho thiên văn, lịch toán, y học, văn học, đối với thi ca lại có trình độ cao thâm. Vào năm ông 25 tuổi, do giai cấp thống trị tranh quyền đoạt lợi, Thương Ương Gia Thố trở thành đối tượng hy sinh, từ đó ông dấn thân vào cuộc đời lang bạt. Lần lượt chu du đến Thanh Hải, Cam Túc, Mông Cổ, Tứ Xuyên, Ü-Tsang thuộc Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal.v.v. Ông cũng từng làm kẻ hành khất, chôn xác người chết, đời sống cực kì gian khổ.

Chính vì thế mà nguyên nhân gây ra cái chết của vị Đạt Ma này vĩnh viễn là điều khó giải được. Điều này khiến hậu thế lưu truyền nhiều lời đồn đoán về cái chết của ông. Trong đó có các thuyết như: một là, Thương Ương Gia Thố bị bắt và giải về kinh thành, trên đường đi khi qua hồ Thanh Hải đã mắc bệnh mà chết; hai là, trên đường đi, ông bị đối thủ Lạp Tàng Hãng sát hại; ba là, Thương Ương Gia Thố bị hoàng đế nhà Thanh giam cầm tại Ngũ Đài sơn, uất ức mà chết; cuối cùng là lời giải thích có phần có hậu, Thương Ương Gia Thố tự mình sống cuộc đời tự do, cuối cùng trở thành một người chăn nuôi bình thường bên hồ Thanh Hải, làm thơ uống rượu cho đến hết phần đời còn lại.

Giả thuyết được lưu truyền nhiều nhất là giả thuyết được lấy từ mật truyền Tỳ bà âm: “Vào năm Trư Hỏa, Pháp vương (Thương Ương Gia Thố) 25 tuổi, bị triệu vào nội địa”. “Hoàng đế ra chiếu dụ nghiêm minh, chọn ra một người đi đến cực Đông, mọi người tiếp chỉ ai cũng vô cùng kinh sợ, lo lắng tính mạng khó bảo toàn, không có cách hay để chống đỡ, vậy nên tất cả đồng thanh hướng về Thương Ương Gia Thố mà khẩn cầu: ‘Ngài vốn dĩ đã có thể tự mình làm chủ, có thể quy tiên ngay lúc này hoặc làm cho thân thể biến mất. Nếu không như thế, thì chúng ta khó mà bảo toàn được mạng sống’.

Thỉnh cầu liên tục, Thương Ương Gia Thố vô hạn bi thương, sau nói lời từ biệt, đột nhiên ra đi, cứ nhắm hướng Đông Nam mà đi. Từ đó về sau, ông đi qua Đả Tiễn Lô, nay là huyện Cam Tư thuộc tộc Tây Tạng tự trị ở Tứ Xuyên, đến vùng nội địa, qua Nga Mi sơn, và các vùng núi khác để bái Phật. Về sau, ông vân du lần lượt đến Ấn Độ, Nepal, Cam Túc, Ngũ Đài sơn, Thanh Hải, Mông Cổ, giảng kinh, thuyết Pháp, kết thiện duyên, lập nên rất nhiều công trạng vô cùng tinh diệu”.

Ngoài các giả thuyết nói trên cùng đủ loại truyền thuyết khác, thì các bằng chứng khảo cổ gần đây cho thấy, Thương Ương Gia Thố ở địa khu A Lạp Thiện, Nội Mông, hoằng Pháp giúp đỡ chúng sinh, cuối cùng viên tịch. Thừa Khánh Tự ở sa mạc Đằng Cách Lý là nơi Lục thế Đạt Ma viên tịch; Chiêu Hóa tự là nơi pháp thể được lưu giữ, cùng Quảng Tông tự ở Hạ Lan sơn là nơi xá lợi của chân thân được lưu tồn, hết thảy đều cho thấy quãng đời sinh mệnh của Lục thế Đạt Ma.

Ông chính là một sinh linh được sinh ra để thụ nhận và trải qua khổ nạn. Sinh mệnh của ông, cuộc sống của ông, tình cảm của ông, truyền thuyết về ông đều tràn ngập linh tính cùng nhiều trầm tư, hết thảy đều được thể hiện trong thi ca.

                                                                                    
  VẤN PHẬT
"Ta hỏi Phật: Vì sao không ban cho hết thảy nữ tử trong thiên hạ dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn.
Phật nói: Đó chẳng qua là đóa quỳnh hoa mới nở, dùng để mê mờ con mắt thế tục.
Không có gì đẹp bằng cái tâm nhân ái thuần tịnh tròn đầy.
Ta đem nó ban tặng cho từng người con gái.
Vậy mà có người đem vùi lấp bụi tro.
Ta hỏi Phật: Thế gian vì sao có nhiều nuối tiếc đến thế?
Phật nói: Đây là thế giới sa bà, sa bà chính là nuối tiếc.
Một khi nuối tiếc, thì dẫu có cấp cho ngươi thêm nhiều hạnh phúc, ngươi cũng sẽ không thấy vui vẻ gì.
Ta hỏi Phật: Làm sao để tâm mọi người không còn cảm thấy cô đơn.
Phật nói: Một cái tâm tròn đầy từ lúc sinh ra bởi vì cô đơn mà trở nên tàn khuyết.
Đa số mang theo sự tàn khuyết đó đi hết cuộc đời.
Chính vào lúc có thể tương ngộ một nửa kia mà khiến ngươi viên mãn.
Không phải sơ suất bỏ qua, mà là đã mất đi tư cách để có được nó.
Ta hỏi Phật: Nếu như ta có thể gặp được người để yêu nhưng lại không thể nắm chắc thì làm thế nào?
Phật nói: Nhân gian có bao nhiêu ái tình, khi thời thế đổi thay lại biến hóa khôn lường.
Cùng người yêu thương trải qua ngày tháng vui vẻ.
Chớ hỏi là kiếp nạn hay duyên số.
Ta hỏi Phật: Làm thế nào để có được năng lực trí huệ như ngài?
Phật nói: Phật là người từng trải, con người lại là Phật mai sau, họ vốn được Phật đưa đến thế gian gieo vào thập giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, A Tu La, Nhân, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục.
Thiên, A Tu La, Nhân, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục làm thành lục đạo chúng sinh
Trong lục đạo, chúng sinh buộc phải trải qua nhân quả luân hồi, từ trong đó mà trải nghiệm thống khổ.
Trong quá trình trải nghiệm thống khổ mà thấu hiểu chân lý của sinh mệnh, mới có thể đạt được vĩnh sinh.
Phật giảng, nhân sinh có 8 điều thống khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt ly, oán trường cửu (oán hận không dứt), cầu bất đắc (cầu mà không được), phóng bất hạ (buông mà không bỏ).
Phật giảng, mệnh chính là do mình tạo nên, tướng tùy tâm sinh, vạn vật trên thế gian đều có thể biến hóa, tâm bất động, vạn đều sẽ không động, tâm bất biến, vạn vật cũng sẽ bất biến.
Phật giảng, ngồi cũng thiền, làm cũng thiền, một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một Như Lai, xuân đến hoa tự xanh tốt, thu sang lá rơi rụng, trí tuệ vô cùng, tâm sẽ tự tại, lời nói nhẹ nhàng, thân thể tự nhiên tĩnh.
Phật giảng: Vạn pháp cùng sinh, đều trong hệ duyên phận, ngẫu nhiên gặp gỡ, bất chợt nhìn lại, nhất định cả đời phụ thuộc lẫn nhau chỉ bởi một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ngắn ngủi.
Duyên khởi rồi tàn, duyên sinh cũng là không
Pháp lý Phật môn giảng rằng một người để ngộ đạo có 3 giai đoạn “khám phá, buông bỏ và tự tại”.
Đích xác, một người nhất định phải buông bỏ thì mới có thể đạt được tự tại.
Ta hỏi Phật: Vì sao khi tuyết rơi tâm ta thấy bi thương.
Phật nói: Mùa đông rồi sẽ là quá khứ, còn lưu chút kí ức.
Ta hỏi Phật: Vì sao mỗi khi tuyết rơi đều là lúc đêm khuya ta không để ý tới.
Phật nói: Khi lơ đãng cũng là lúc con người bỏ qua rất nhiều vẻ đẹp chân chính.
Ta hỏi Phật: Chỉ qua vài ngày nữa là tuyết ngừng rơi.
Phật nói: Đừng chỉ ngóng trông mùa khác mà bỏ lỡ trời đang đông."


                                                                       Hàn Mai biên dịch

ĐƯỜNG BÁ HỔ: THẾ NHÂN CƯỜI TA QUÁ ĐIÊN, TA CƯỜI NGƯỜI NHÌN KHÔNG THẤU

                                                          Kết quả hình ảnh cho tranh thiền trung quốc
 
Thời xưa, có rất nhiều bài kệ, không những hàm chứa đạo lý nhân sinh sâu sắc mà còn ẩn chứa những thiền ý về cảnh giới tu hành của con người.
1. Thời thời cần phủi sạch, không để bụi nhuộm thân
Thần Tú là người sáng lập Bắc phái của Thiền tông. Ông đem thể xác và tinh thần của con người so sánh với cây bồ đề và mặt gương sáng. Thân người vốn là Phật thân, tâm tính cũng vốn là thanh tịnh. Chỉ là bởi vì chấp nhất nơi thế gian, làm cho nhận thức bị phong bế, dẫn đến thường xuyên bị cát bụi hông trần nhuộm màu.
Vì vậy, muốn bảo trì tâm bình thản thanh tịnh, nhất định phải liên tục phủi bụi trần, thông qua kiên cường tu luyện, mới dần dần lĩnh ngộ đến Phật lý.
Ông từng viết bài kệ:

Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính thai.
Thì thì cần phất thức, vật sử nhạ trần ai.
Tạm dịch:
Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng
Thời thời cần phủi sạch, không để bụi nhuộm thân.

  Thơ kệ của Thần Tú, khắc họa đậm nét 3 giai đoạn trong quá trình tu luyện của Phật giáo là Giới, Định và Huệ. 3 giai đoạn này cũng là thể hiện thế giới quan cơ bản của Phật giáo.

2. Sự đời không khiến tâm ưu sầu, thì thời tiết quanh năm đều là thuận lợi
  Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thì tiết.
- Tuệ Khai thiền sư < Tâm bình thường là đạo >
Tạm dịch:
Xuân có trăm hoa, thu ánh nguyệt,
Hạ thời gió mát, tuyết vào đông.
Người mà thư thái, tâm vô sự, 
Thời tiết quanh năm đẹp giữa lòng.


 Những câu thơ này có mang theo hương vị tri âm tri kỷ, rất ít người xem có thể minh bạch được. Thiền tông coi trọng đốn ngộ, bài thơ này ở một mức độ nào đó là viết cho người chưa khai công khai ngộ, hay phiền lòng bởi những việc bên ngoài, luôn bị ngoại cảnh tác động.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hè có gió mát, trời thu có trăng sáng, mùa đông có tuyết trắng, đầy đủ phong, hoa, tuyết, nguyệt. Tại những thời điểm khác nhau tâm thái đều có thể rộng rãi, hòa nhã với sự vật. Người đã khai ngộ có thể luôn giữ được tâm thái bình tĩnh thong dong. Chính là: Tâm rộng rãi, bình thản, không để việc vặt vãnh phiền nhiễu, thì mỗi ngày mỗi mùa đều là sắc xuân.

 3. Thế nhân cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu
 Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền.
Xa trần mã túc phú giả thú, tửu trản hoa chi bần giả duyên.
Nhược tương phú quý bỉ bần tiện, nhất tại bình địa nhất tại thiên.
Nhược tương hoa tửu bỉ xa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.
Biệt nhân tiếu ngã thắc phong điên, ngã tiếu biệt nhân khán bất xuyên.
- Đường Bá Hổ < Hoa đào am ca >
Tạm dịch:
Thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa.
Thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa, duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa.
Nếu đem phú quý so với nghèo hèn, là một mảnh đất một mảnh trời.
Nếu đem tửu hoa so với xe ngựa, hắn là rượt đuổi ta rảnh rỗi.
Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu.


 Nếu đem phú quý so nghèo hèn, thì một tại mặt đất một trên trời, “xe bụi chân ngựa”chỉ người phú quý mới thấy thú vị, mà hoa và rượu nhất định sẽ kết duyên với người nghèo. Nếu như dùng tiền tài vật chất để xem xét, thì cuộc sống của hai loại người này đương nhiên cách biệt một trời.

Nhưng nếu lý giải theo góc độ khác, những người phú quý kia có những lúc phải căng thẳng thần kinh, sống cẩn thận từng li từng tí, mà cái gọi là người nghèo, lại có thể nhàn nhã hơn, sống tự nhiên, chân thật hơn, nhẹ nhõm vui vẻ hơn.
4. Phật tại Linh Sơn xa xôi chớ cầu, trong lòng người cũng có Linh Sơn

 Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chích tại nhữ tâm đầu.
Nhân nhân hữu tọa Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu.
- Ô Sào thiền sư < Đa Tâm Kinh >
Tạm dịch:
Phật tại Linh Sơn xa xôi chớ cầu, trong lòng người cũng có Linh Sơn.
Mọi người đều có tòa tháp Linh Sơn, hãy hướng tháp Linh Sơn mà tu luyện.

Chính pháp hợp với đạo, bởi chúng vốn là nhất thể. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Đạo là gốc, không có đạo, bỏ gốc lấy ngọn, thì tất cả sẽ đều trở thành không tốt.
Đại sư Huệ Năng trong “Lục Tổ đàn kinh” có nói: “Thánh nhân cầu tâm không cầu Phật, người mê cầu Phật không cầu tâm. Bên ngoài tâm không có Phật, bản tính vô tư tự ngã chính là Phật. Sửa tâm cho tốt, tư duy thanh tịnh chính trực, lời nói và việc làm đều thiện lương, cuộc sống sẽ an ổn tường hòa, vui vẻ hạnh phúc”.

                                                                 Lê Hiếu biên dịch

 

 

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

CÔ GÁI TRẺ MỜI NGƯỜI ĐÀN ÔNG LANG THANG BỮA TRƯA, ĐIỀU ÔNG TIẾT LỘ SAU ĐÓ THẬT ĐÁNG SUY NGẪM

                                         
Liệu có một lúc nào đó, bạn rất muốn giúp một người ăn xin trên đường, nhưng rồi sự e sợ vẻ ngoài nhem nhuốc của họ đã đẩy bạn bước qua họ với một bộ mặt lạnh lùng? Cô gái xinh đẹp trong câu chuyện dưới đây đã chiến thắng được nỗi sợ ấy để khám phá ra những điều đẹp đẽ đầy bất ngờ.

Vào đầu giờ chiều ngày 6 tháng 5, Faye lúc đó đang ở trong trung tâm thương mại và phân vân lựa chọn một quán để ăn trưa. Bỗng một người đàn ông nhỏ bé, đôi mắt hiền lành những buồn bã tiến lại gần cô.

Ông hỏi Faye một cách nhẹ nhàng, bằng một thứ tiếng anh vô cùng lưu loát khiến cô ngạc nhiên: “Cô ơi, tôi xin lỗi nhưng tôi có điều này muốn nói với cô. Xin cô đừng nổi giận và thứ lỗi nếu tôi đã làm phiền. Tôi không xin tiền mà chỉ muốn xin một chút thức ăn vì tôi đói quá”.

Faye ngừng lại đôi phút vì chưa biết sẽ phải giúp đỡ ông lão bằng cách nào. Bỗng cô nhận ra mình đang đứng rất gần một quán ăn nhanh. Cô chỉ tay về phía quán và ngỏ lời mời ông lão dùng bữa trưa. “Cô nói thật ạ?”, ông lão nhìn cô rơm rớm, Faye có thể cảm nhận được niềm vui của ông qua đôi mắt ngấn lệ.

Cô gái trẻ mời ông lão ngồi chờ ở một chiếc bàn, trong lúc đó, cô đi xếp hàng đặt món ăn. Faye đang đứng chờ tới lượt, bỗng nhiên ông lão xuất hiện bên cạnh cô như sợ cô đi mất. Faye hiểu rằng có lẽ đã rất nhiều lần ông lão phải đi xin đồ ăn và chỉ nhận được sự từ chối. Cô cảm thấy thương cảm cho ông hơn…


Faye mời ông lão một đĩa cơm gà. Đây có thể là bữa ăn đủ đầy mà lâu lắm rồi ông lão mới được thưởng thức. Ông nhìn đĩa cơm và cô gái với một vẻ biết ơn sâu sắc, bởi một người xa lạ như cô lại có thể dành thời gian và tiền bạc giúp đỡ gã vô gia cư đen đúa nhếch nhác như ông.

Trong bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bất ngờ thay, trái với vẻ bên ngoài không có gì đặc biệt của mình, người đàn ông có một câu chuyện rất thú vị để sẻ chia. Ông lão từng tốt nghiệp ngành Kinh tế – Đại học Ateneo de Manila (Philippines), và từng là giảng viên tại ngôi trường này. Ông cũng tâm sự về cuộc đời thăng trầm của mình…

Năm nay, ông Jansen Locsin (tên của ông) đã 70 tuổi, không vợ, không con. Ông đang sống cùng với một người đàn ông lớn tuổi khác. Ông không sinh ra tại thành phố Cebu này. Nhiều năm trước, ông đã tới đây với dự định gây dựng một sự nghiệp vững chắc và thực hiện hoài bão của mình. Thật không may mắn, công việc kinh doanh của ông bị phá sản. Ông lâm vào cảnh màn trời chiếu đất từ đó.

Ông Jansen chia sẻ với Faye rằng ước mơ duy nhất bây giờ của ông là có thể xin đủ tiền để trở về đoàn tụ với người mẹ già sống cô độc tại quê nhà Bacolod.

Nhưng ông Jansen không dành cả buổi trưa chỉ để nói về cuộc đời của mình. Khi biết Faye vẫn còn là một sinh viên, ông đã nhắn nhủ cô một cách rất chân thành: Hãy nỗ lực thật nhiều trong việc học, bởi giáo dục là một nền tảng quan trọng cho mọi sự sau này.


Ông còn chia sẻ với Faye vốn hiểu biết của mình về các vấn đề kinh tế. Faye đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cô rất khâm phục trí nhớ cũng như khả năng dùng tiếng anh chuẩn mực của ông. Buổi trò chuyện của họ diễn ra thật tự nhiên và vui vẻ. Faye như đang được nói chuyện với ông mình và dường như không còn ai nhớ đến việc ông Jasen là một người vô gia cư.

Trước khi chào tạm biệt, Faye đã mua một chai nước cho ông Jasen. Cô còn biếu ông 100 peso, đó không phải là một số tiền lớn, nhưng cô hy vọng nó có thể giúp ông phần nào. Tatay Jansen đã rất lưỡng lự và gần như không muốn nhận số tiền. Chỉ đến khi Faye nói với ông rằng, cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm một điều gì đó cho người khác, ông mới đồng ý. Trong mắt ông, cô lại thấy lấp lánh những giọt nước mắt nhỏ.

Không hiểu sao, nhưng đối với Faye, nói lời tạm biệt lúc ấy lại là một việc không dễ dàng. Cô chỉ vừa mới làm bạn với ông. Cảm giác làm bạn với một ai đó trong khoảnh khắc như bữa trưa này có lẽ sẽ là một điều rất khó quên.

Tatay Jansen khi nói lời tạm biệt đã cảm ơn Faye một cách rất chân thành. Ông cảm thấy biết ơn cô gái rất nhiều, bởi cô không chỉ mời ông bữa trưa, mà còn ngồi ăn cùng ông, trò chuyện với ông không phân biệt đối xử. Ông nói rằng, ông sẽ luôn cầu nguyện cho cô vì tấm lòng ấm áp và những khoảnh khắc tuyệt vời cô dành tặng ông.

Tatay cũng không quên xin số điện thoại của Faye trước khi rời đi, ông nói rằng ông muốn chào tạm biệt cô nếu một ngày nào đó, ông có cơ hội rời Cebu để trở về quê hương. Faye chia sẻ: “Trái tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy Tatay vẫy chào tạm biệt”.


Faye kết thúc chia sẻ của mình bằng cách nhắn nhủ với bè bạn trên mạng xã hội, nếu ai biết được người thân của Tatay ở đâu, hãy tới tìm ông. Tatay hiện giờ rất mong được trở về nhà. “Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho Tatay được khỏe mạnh và bình yên, cũng mong Tatay được đoàn tụ với gia đình càng sớm càng tốt. Tatay hẹn sớm gặp lại.”

Câu chuyện của Faye đã lan truyền trên mạng xã hội với những thông điệp hết sức tốt lành về tình cảm giữa người với người. Vượt qua được rào cản của vẻ bề ngoài, của những khác biệt về vị trí xã hội, Faye phát hiện ra ẩn đằng sau người vô gia cư lấm lem ấy là một câu chuyện, một cuộc đời, và hơn hết, là một trái tim ấm nóng luôn khao khát được sẻ chia.


Qua câu chuyện của Faye bạn có nhận ra một điều: Ai cũng có điều gì đó để trao đi, kể cả một người không nhà, không cửa. Và trao đi cũng là khi ta dũng cảm bước ra khỏi ranh giới an toàn của mình để mang sự tốt đẹp và ấm áp tới cho người khác. Khi ấy bạn sẽ thấy, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ trở thành “tia nắng đầu tiên của mùa xuân”. Tia nắng khiến cho băng tan và những mầm cây thức giấc. Cuộc sống của chúng ta, cần lắm những tia nắng như vậy, để đánh thức mùa xuân thiện lương trong mỗi con người.

                                    Nguồn ảnh: Dẫn qua ĐKN Inspired
                                                   Hải Lam tổng hợp 

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

THẦY TRÒ

                                                                                Kết quả hình ảnh cho thầy trò

                                     Rộn rã phố xưa dưới nắng hồng,
                                     Thầy trò hội ngộ thỏa chờ trông.
                                     Lẵng hoa thắm nghĩa khai mờ trí,
                                     Ánh mắt thầm ơn giúp sáng lòng.
                                     Vạn lối tri ân tâm lực trọng,
                                     Bao đường khắc dạ đạo tình nồng.
                                     Nhan Hồi tứ đức nương thiên cổ.
                                     Giáo học cho đời vốn nặng công.


                                                                   Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

HAI QUẢ THẬN CỦA BẠN LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

                                     Thận là cơ quan quan trọng trong hệ tiết niệu.
Thận phải làm việc liên tục ngay cả khi bạn đang ngủ, mỗi ngày lọc tổng cộng 180 lít máu để thải độc chất khỏi cơ thể, theo Ted Ed.
Thận là một cơ quan quan trọng trong hệ tiết niệu, có chức năng sống còn, đóng vai trò như một bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể.
Mỗi quả thận có khoảng 1 triệu Nephron tạo thành một mạng lưới các đầu lọc và cảm biến để lọc sạch máu một cách cẩn thận, mỗi Nephron có 2 bộ phận chính là tiểu cầu thận và tiểu quản thận, tiểu cầu thận hoạt động như một màng lọc chỉ cho phép một số thành phần nhất định như vitamin và khoáng chất đi vào tiểu quản thận, sau đó sẽ được cơ thể hấp thụ lại một lượng cần thiết.
Ngoài việc lọc các thành phần hữu ích, các Nephron còn có nhiệm vụ xử lý các chất cặn bã, các tiểu quản thận phát hiện các hợp chất mà cơ thể không cần, sau đó tống chúng ra khỏi thận dưới dạng nước tiểu thông qua niệu quản dẫn đến bàng quang để thải ra ngoài cơ thể. Không những thế thận còn có khả năng cân bằng lượng nước trong cơ thể, tăng huyết áp và tăng cường sản sinh tế bào hồng cầu. Mỗi ngày, 2 quả thận lọc đến 180 lít máu. Vậy chính xác thì thận hoạt động như thế nào?
Cùng xem Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về sự hoạt động của cơ quan này nhé!

Thận là cơ quan quan trọng trong hệ tiết niệu.
Mỗi ngày, 2 quả thận lọc đến 180 lít máu.

Mỗi ngày, 2 quả thận lọc đến 180 lít máu.
Vai trò chủ yếu của thận là lọc bỏ các chất thải.

Vai trò chủ yếu của thận là lọc bỏ các chất thải.
Mỗi 1 quả thận có khoảng 1 triệu NEPHRON tạo thành mạng lưới các đầu lọc và cảm biến để lọc sạch máu cẩn thận.

Mỗi 1 quả thận có khoảng 1 triệu NEPHRON tạo thành mạng lưới các đầu lọc và cảm biến để lọc sạch máu cẩn thận.
Niệu quản sẽ đưa nước tiểu bao gồm các chất cặn bã đến bàng quang và sau đó thải ra bên ngoài cơ thể.

Niệu quản sẽ đưa nước tiểu bao gồm các chất cặn bã đến bàng quang và sau đó thải ra bên ngoài cơ thể.
Thận còn có khả năng kích hoạt vitamin D để giải phóng 1 hormone tên là RENIN giúp làm tăng huyết áp.

Thận còn có khả năng kích hoạt vitamin D để giải phóng 1 hormone tên là RENIN giúp làm tăng huyết áp.
Không có thận, chất lỏng trong cơ thể chúng ta sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không có thận, chất lỏng trong cơ thể chúng ta sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

                                     Trích từ email: quangaduc@...

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

14 CÂU NÓI THÂM SÂU, ĐỌC CÂU ĐẦU CŨNG ĐỦ GIÚP HẦU HẾT CHÚNG TA TỰ TỈNH NGỘ!


Rất ngắn gọn nhưng súc tích, 14 câu nói dưới đây có thể khiến hầu hết chúng ta phải gật đầu tán thành, sau đó là suy ngẫm và thay đổi.

1. Người bị oán hận không đau khổ, người oán hận người khác lại chịu thương tổn nghiêm trọng. Thế nên, tuyệt đối không nên hận người để rồi tự hại mình.

2. Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái?
3. Không tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc. 
 
4. Học lực là một tấm huy chương đồng, năng lực là tấm huy chương bạc, nhân duyên, các mối quan hệ xã hội của con người là huy chương vàng và tư duy đứng trên tất cả những tấm huy chương nói trên. 
 
5. Người thành công không thắng ở điểm xuất phát mà thắng ở những bước ngoặt. 
 
6. Tiền có hai loại: Khi tiêu hết, đó là tiền, là tài sản. Không tiêu hết, đó là "giấy", là di sản. 
 
7. Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh.

8. Cuộc sống không có tình yêu giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng sẽ thơm. Cần lĩnh hội được rằng "yêu người khác thực ra là yêu chính mình". Hãy để tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều sưởi ấm trái tim mỗi con người. 
 
9. Xinh gái, đẹp trai nhưng bản thân không biết, đó chính là khí chất. Có tiền, tài hoa nhưng người khác không biết, đó chính là tu dưỡng. 
 
10.  Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.

11. Hãy cảm ơn người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn, chỉ có người nói cho bạn khuyết điểm của bạn một cách chân thành mới là người đối tốt với bạn.

12. Đừng nói dối vì nói một câu dối gian lại phải bịa đặt ra mười câu gian dối khác để bù đắp. Bạn có cần phải khổ như vậy?

13. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản.

14. Quản lý tốt cái miệng, không nên ăn nói hàm hồ, vì một phút vui vẻ nhất thời mà tùy tiện phát ngôn.
"Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn" – ý chỉ một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người 3 mùa đông, một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh.
Trước khi nói, cần dùng cái đầu để suy nghĩ thận trọng, nói nhiều không có lợi, không đưa chuyện thị phi sẽ không khiến người khác ghét bỏ, tự nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn.
Hãy nhớ kỹ rằng, để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói, nhưng để bồi dưỡng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ. Vì thế cho nên chúng ta nên chăng chỉ nói những lời lưu đọng tình người.

                                                            Theo Trí Thức Trẻ

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

NGỘ MÊ




                                                                                                      Sông mê bể ái sánh đôi dòng,
                                                                         Nghi hoặc ra vào cửa có không.
                                                                         Tham đắm trần gian nên lận đận,
                                                                         Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
                                                                         Ngày qua tóc trắng buồn lên mắt,
                                                                         Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.
                                                                         Khập khểnh chân tà xa chốn cũ
                                                                         Sáu đường ngập lối những gai chông…


                                                                         Sáu đường ngập lối những gai chông,
                                                                         Tinh tấn ngày đêm thấu sắc không.
                                                                         Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,
                                                                         Vun bồi tuệ giác phải dày công.
                                                                         Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,
                                                                         Chốn chốn mở bày được đạo thông.
                                                                         Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,
                                                                         Già lam kệ diệu lắng tâm trong.


                                                                                                                     Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI CAO NIÊN NÊN TRÁNH…

                                                       Kết quả hình ảnh cho sức khỏe người già    

Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.
 
1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm:
Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều.
 
2. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng:
Thần kinh người già thường chậm chạp. Lúc ngủ muốn dậy đi tiểu hoặc có ai gọi đang ở tư thế nằm mà trở dậy ngay, đi lại luôn dễ làm huyết áp tăng đột ngột, dễ dẫn đến đứt mạch máu não. Vì vậy, đang ngủ khi có việc cần dậy phải từ từ theo 3 bước, mỗi bước khoảng nửa phút.
Bước 1: Khi tỉnh giấc hãy nhắm mắt lại nằm thêm nửa phút.
Bước 2: Ngồi dậy tại giường nửa phút xoa tay, xoa chân.
Bước 3: Cho hai chân chạm đất hoặc chạm nền nhà nửa phút rồi mới đứng dậy đi.


3. Không nên ngoái đầu một cách đột ngột: 
Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu.


4. Không nên đứng co một chân để mặc quần: 
Xương của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễbị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghếhoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần.


5. Không nên quá ngửa cổ về phía sau: 
Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa ngay vào viện. Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau.


6. Không nên thắt dây lưng quá chặt: 
Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần ngủ lồng chun không nên mặc quần âu cứ phải thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó.


7. Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức:
Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặng mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm. Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón.


8. Không nên nói nhanh, nói nhiều:
Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít.
 
9. Không nên xúc động:
Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởngđến tâm lý, sức khỏe.
Có một câu nói rất hay: “Đừng để chết vì thiếu hiểu biết”. Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn trẻ. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài mong rằng với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ.
 
                                                     (source from Happiness Life E.Magazine) / ANH THƯ… thực hiện

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

CHUCK FEENEY – TỪ TAY TRẮNG THÀNH TỈ PHÚ, MỈM CƯỜI CHO ĐI 8 TỈ USD RỒI LẠI TRỞ VỀ TRẮNG TAY

                                                       

Với phương châm “Sống để làm việc, chứ không phải để làm giàu”, tỷ phú của Mỹ – Chuck Feeney chính thức rỗng túi, phải đi ở thuê vào tuổi ngoài 80 sau khi quyên góp 8 tỷ USD làm từ thiện.
Sinh ra ở New Jersey trong một gia đình viên chức Ireland – Mỹ, Charles F. Feeney (sinh năm 1931) là người đồng sáng lập ra chuỗi Cửa hàng mua sắm (DFS) – chuỗi cửa hàng bán lẻ miễn thuế lớn nhất thế giới.
Ông cũng nổi tiếng là một trong những doanh nhân thành đạt cũng như bỏ ra nhiều tiền nhất làm từ thiện. Vị doanh nhân này đã cho đi gần như toàn bộ tài sản để hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống”.
Tỷ phú không tiền –  “James Bond của giới từ thiện”
Tỷ phú Chuck Feeney là một người Mỹ gốc Ireland và thành thạo hai ngôn ngữ Pháp và Nhật. Ngay từ nhỏ ông đã nỗ lực với việc kiếm tiền bằng nhiều công việc khác nhau, từ bán thiệp Giáng sinh, dọn tuyết trên đường cho đến việc nhặt bóng trên sân golf…
Một điều đặc biệt hiếm có ở vị doanh nhân thành đạt này, đó là ông rất thích kiếm tiền, tuy nhiên lại không hề muốn sở hữu chúng, cho nên trong nhiều năm liền ông đã bí mật làm từ thiện phần lớn khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ USD.
Trong suốt 15 năm đầu tiên làm từ thiện của mình, Feeney không cần ghi danh, ông luôn là một “mạnh thường quân” giấu tên khi cho đi hàng tỷ USD. Mãi cho đến năm 1997, những hoạt động từ thiện của ông Feeney mới được công chúng biết đến.
Trước đó, người ta chỉ biết rằng vị tỷ phú này có cuộc sống riêng tư rất bình lặng và đơn giản, không xa hoa, không bao giờ thắt cà-vạt Hermes hay mang giày Gucci. Ông vẫn đeo đồng hồ giá 15 USD, đi máy bay vé hạng bét, thậm chí ông cũng chẳng có nhà hay xe hơi riêng.
Tờ New York Times tiết lộ, trong nhiều năm ở New York, bữa trưa của ông không phải ở các nhà hàng sang trọng mà là ở khu nhà Irish Pavillion Tommy Makem trên phố East 57th – nơi ông ăn bánh mì kẹp thịt.
Trong suốt 30 năm qua, vị tỷ phú này đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, Việt Nam, Nam Phi, Ireland… trao tặng, làm từ thiện với số tài sản 8 tỷ USD.
Ông cũng là người sáng lập quỹ từ thiện mang tên Atlantic Philanthropies. Trong nhiều năm, quỹ Atlantic Philanthropies của Feeney yêu cầu những người được hưởng lợi không được công khai sự tham gia giúp đỡ của họ. Theo kế hoạch, quỹ này sẽ đóng cửa vào năm 2020.
Được biết, 99% tài sản của ông đã được sử dụng cho các hoạt động từ thiện ở nhiều lĩnh vực như y tế, khoa học, giáo dục…
Cho đến đầu năm 2017, tổng giá trị tài sản còn lại của Feeney chỉ khoảng 2 triệu USD. Hiện ông và vợ (Helga) đang sống trong một căn hộ thuê ở San Francisco.
Hiện đang có một làn sóng làm từ thiện mới trong giới tỷ phú Mỹ mà Bill Gates, Warren Buffet – những siêu tỉ phú – là đầu tàu.
Hai người đàn ông giàu nhất thế giới này đã gọi tỷ phú Chuck Feeney là nguồn cảm hứng cho cả Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation lẫn Quỹ Giving Pledge, nơi có tới hơn 90 người giàu nhất thế giới chịu tặng 50% tài sản của mình để làm từ thiện.
Truyền dạy cảm hứng từ thiện cho các con từ nhỏ
Mặc dù là một tỷ phú mải miết với công việc kiếm tiền và từ thiện, ông Feeney cũng không quên truyền cảm hứng và dạy dỗ các con của mình. Ngay từ khi 5 con còn nhỏ, ông đã dạy chúng cách kiếm tiền và sử dụng một cách khôn ngoan.
Theo Feeney, cách dạy con nghiêm khắc như vậy sẽ giúp chúng không bị sa ngã, hư hỏng như những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Ông đã yêu cầu con trai đi làm hầu bàn, con gái làm bồi phòng khách sạn hoặc thu ngân trong các kỳ nghỉ hè.
Mặc dù vậy, sự hà khắc của Feeney không làm cho con cái khó chịu, thậm chí con gái đầu của Feeney còn cho rằng, cách làm của người cha đã giúp họ sống như những người bình thường khác, làm được việc đáng làm và vẫn có đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống.
Các con của vị doanh nhân này luôn tự hào vì những quyết định của cha, nhất là chuyện ông quyên góp gần như toàn bộ tài sản làm từ thiện.
Đến nay, các con của Feeney cũng đang tiếp tục tâm nguyện làm từ thiện của ông. Hai người con gái của ông Diane Feeney và Juliette Feeney – Timsit đều là các Chủ tịch và thành viên của FACT – một tổ chức hỗ trợ xây dựng năng lực cho phát triển tiềm năng cho các học sinh tại châu Âu. Ngoài ra, Diane cũng là Chủ tịch của tổ chức từ thiện của gia đình mình với tài sản là 43 triệu đô la.
Feeney luôn tâm đắc rằng: “Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
 
                                                     Thanh Thanh (TH)