Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

LÝ DO NGƯỜI TRUNG QUỐC XƯA LUÔN ĐỂ MỘT ĐỒ VẬT VÀO MIỆNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT LÀ GÌ?

                                                          Kết quả hình ảnh cho thế giới tâm linh

                                      Hình Internet

Tại sao người Trung Quốc bỏ đồ vật vào miệng người chết trước khi an táng?


Người Trung Quốc xưa rất quan trọng về thế giới bên kia sau khi qua đời. Cho dù hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau, các nghi thức tang lễ cơ bản vẫn phải diễn ra sao cho trọn vẹn.
Nếu khai quật các ngôi mộ cổ, không khó để tìm ra những cổ vật hoặc thậm chí là kho báu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nữa là trong miệng của người chết cũng có thể tìm thấy đồ vật hoặc trang sức. Điều này liên quan đến phong tục được truyền lại từ ngàn năm trước của người Trung Hoa.
Tục lệ dân gian gọi đây là "khẩu hàm" - tức "lấp đầy khuôn miệng". Ban đầu có thể bỏ các loại ngũ cốc như gạo rồi dần dần nhiều gia đình giàu có bỏ ngọc vào miệng người chết. 
Theo sách "Chu Lễ" (tài liệu cổ thời Chu ghi lại chế độ quan tước và phong tục) chép rằng "đại tang công phạn ngọc hoặc hàm ngọc". Tức trong đám tang cần có lấy cơm tương trung cho ngọc hoặc đưa ngọc thật vào miệng người đã khuất". 
Còn trong sách "Thuyết Văn Giải Tự" (một dạng từ điển thời nhà Hán) thì giải nghĩa từ "khẩu hàm" chính là "đưa ngọc vào miệng người chết để tiễn đưa họ".
Thứ nhất, lý do cần phải đặt một vật vào trong miệng người quá cố là bởi theo quan niệm của người xưa, sau khi chết ai cũng sẽ xuống địa phủ. Việc đặt đồ vào miệng họ sẽ khiến họ biết cách giữ im lặng khi xuống đó để không kể quá nhiều về "trần gian".
Thứ hai, không ai muốn người thân của mình khi ra đi lại mang thể trạng đói khát. Vì thế họ đặt đồ vào trong miện nhằm tượng trưng cho sự no đủ, người chết có thể an tâm đi về thế giới bên kia.
Việc đặt thứ gì vào trong miệng không được quy định chi tiết nhưng cũng có sự phân biệt. Đó có thể là một viên ngọc bình thường hoặc các loại giá trị hơn như ngọc bích, viên trân châu hay đơn giản là vỏ ốc, nắm cơm, một loại thực vật khác,..
Từ Hy Thái Hậu và viên Dạ Minh Châu nghìn tỷ đồng trong miệng
Là người đứng đầu một đế quốc, lại nổi tiếng với lối sống vương giả, đương nhiên Từ Hy Thái Hậu được chuẩn bị hậu sự rất xa hoa. Nổi tiếng nhất chính là viên Dạ Minh Châu trị giá khoảng gần 11 triệu nhân dân tệ, tức vào khoảng gần 3000 tỷ đồng.
Xét về phong tục, bà cũng chỉ làm theo tục lệ thông thường nhưng chắc chắn là người được ngậm báu vật giá trị nhất lịch sử.
Vào năm 1928, một tướng quân đội là Tôn Điện Anh đã cùng binh lính của mình tiến vào Định Đông Lăng (khu vực chôn cất những quý tộc nhà Thanh ở phía Đông) để khai quật và cướp bóc những gì quý giá trong lăng mộ Từ Hy Thái Hậu. Viên Dạ Minh Châu dù nằm trong miệng của bà cũng bị lấy đi.
Sự tồn tại của viên Dạ Minh Châu này vẫn gây tranh cãi. Theo "Bút ký Ái Nguyệt Hiên" của Lý Nguyệt Anh, thái giám thân cận của Từ Hy Thái Hậu thì ông có ghi chép lại những báu vật quý giá mà triều đình chuẩn bị khi an táng người phụ nữ quyền lực này nhưng lại không đề cập đến viên Dạ Minh Châu.
Còn bút ký của chính viên tướng Tôn Điện Anh thì lại khẳng định đã lấy nó đi từ lăng mộ và tặng nó cho một nhân vật nổi tiếng là Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch. Đến nay, chưa ai rõ tung tích viên ngọc ở đâu. 

Theo SoHa

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

MỪNG GIÁNG SINH 2019 (Thơ xướng họa)




MỪNG GIÁNG SINH 2019
Hạnh phúc muôn người sống thiện vinh,
Vui mừng Thánh Tử đã thời sinh.
Vì ân Chúa trải, lành nhân tính,
Bởi nợ Lời trao , rõ đức tin.
Thông điệp Thầy cao qui nẻo chính,
Tinh thần kẻ vững hiểu đường minh.
Khẩn cầu dẫn dắt nhà hưng thịnh,
Cứu Chuộc thế gian mãi thái bình…
15/12/2019
Minh Quang

Thái Kiệt Lương Kính họa :
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Con quì kính lễ đấng tôn vinh,
Máng cỏ, hang lừa Chúa Giáng sinh.
Lầm lỡ người trần do tập tính…
Chan hòa lẽ sống để niềm tin.
Thánh Ca rộn rã vui đường chính,
Cha Xứ trong lành thấm nẻo minh.
Khát vọng nguyền trau, đời mãi thịnh,
Tình yêu Đức Cả giữ tâm bình…

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG LÒNG NGƯỜI VỀ “CẬU BÉ MUỐN MUA THƯỢNG ĐẾ”

                                                                          cau be muon mua thuong de, Thượng Đế

                                                        (Ảnh minh họa/Internet)

Vào thế kỷ 20, tại một thành phố nhỏ ở phía Tây nước Mỹ, một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm trong tay đồng 1 đô la đi đến từng cửa hàng ở ven đường và hỏi rằng: “Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế không ạ?”. Các chủ cửa hàng hoặc nói không có, hoặc cho là cậu bé phá phách bèn đuổi đi ngay. 

Khi trời sắp tối, cậu bé vẫn cố gắng đi đến hỏi cửa hàng thứ 69: “Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế không ạ?”.
Ông chủ là một bác khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, nét mặt rất ôn hòa, ông mỉm cười hỏi cậu bé: “Cháu bé này, cháu hãy cho ta biết, cháu muốn mua Thượng Đế để làm gì?”.
Có người trả lời mình nên cậu bé cảm động rơi nước mắt, cậu nói với ông chủ rằng cha mẹ của cậu qua đời từ sớm, bây giờ chú đang nuôi cậu. Người chú làm việc ở công trường xây dựng, vài ngày trước bị ngã khỏi giàn giáo, đến nay hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp được ông ấy. Cậu bé nghĩ rằng nhất định Thượng Đế là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu.
“Cháu phải mua Thượng Đế về cho chú của cháu ăn thì vết thương sẽ khỏi”.
Nghe xong những lời cậu bé nói, mắt ông chủ cũng rơm rớm nước, ông hỏi: “Cháu có bao nhiêu tiền?”
“1 đô la ạ!”
“Cháu bé, thật may giá của Thượng Đế cũng vừa vặn 1 đô la”.
Ông chủ nhận lấy đồng xu trong tay cậu bé, lấy một chai nước có dòng chữ “Nụ hôn của Thượng Đế” trên kệ xuống và nói: “Cháu bé, cháu cầm lấy đi này, chú của cháu uống xong bình ‘Thượng Đế’ này thì sẽ khỏe lại thôi”.
Cậu bé vô cùng sung sướng hạnh phúc ôm chặt lấy chai nước trong lòng, vui mừng chạy đến bệnh viện. Khi vào đến phòng bệnh, cậu bé reo lên: “Chú ơi, cháu đã mua Thượng Đế về rồi, chú mau khỏe lại chú nhé!”.

Ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới đã bay đến thành phố nhỏ này, đến bệnh viện nơi chú của cậu bé đang nằm và tiến hành hội chẩn. Không bao lâu sau, chú của cậu bé đã được cứu.
Khi chú của cậu bé xuất viện, nhìn thấy hóa đơn tiền viện phí thì suýt chút nữa ngất đi. Thế nhưng, một tin tức từ phương xa đã hóa giải lo lắng của anh, được biết một người có tên là Bondi đã giúp anh trả hết tiền viện phí, nhóm bác sĩ cũng là do ông Bondi gửi đến.
Sau này, người chú mới biết được ông Bondi là một tỷ phú, cửa hàng tạp hóa mà cậu bé đến mua “Thượng Đế” thuộc sở hữu của ông ấy, khi rảnh rỗi ông thường đến đó để giết thời gian.
Chú của cậu bé vô cùng xúc động, anh tập tức cùng cậu bé đến cảm ơn. Nhân viên cửa hàng nói với hai chú cháu rằng ông chủ đã đi du lịch rồi, bảo họ không cần bận lòng và trao cho người chú lá thư do chính ông Bondi viết.
Trong thư viết rằng: “Chàng trai, cậu không cần phải cảm ơn tôi, cháu của cậu đã trả hết mọi thứ rồi. Điều tôi muốn nói đó là cậu có được cháu bé quả thật là quá may mắn đấy. Để cứu cậu, cháu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng Đế…. Hãy cảm ơn Thượng Đế, chính Người đã cứu cậu. Nhưng nhất định cậu phải luôn ghi nhớ rằng Thượng Đế thật sự chính là tình yêu thương của con người!”.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Sau này, khi lớn lên, cậu bé thi vào trường y. Để cảm ơn tỷ phú Bondi từng cứu chú mình cũng như để giúp nhiều người bị thương khác, cậu bé đã phát minh ra băng dán cá nhân và đặt tên là Bondi.
Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

LẶNG (Thơ xướng họa)



LẶNG
Chiều dâng, lặng ngắm phía lưng đồi,
Mấy khoảng rong tìm… cũng đã vơi!
Ngẫm bởi tham cầu, đau khổ xác!
Suy qua xả bỏ, thuận an trời.
Bao tình nghĩa kết, duyên thầm dưỡng…
Vạn kiếp mầm gieo, nợ khó hồi…
Biết vậy quay về bên nẻo giác?
Ngày đêm tự tại, phủi xong rồi…
12/2019
Minh Quang 

Tâm Ân Kính họa:
BUÔNG
Dần buông thế thái, ẩn trên đồi,
Lỡ đắm dương trần sẽ chóng vơi.
Thức dậy ra vườn nhưng khác cõi…
Ngồi yên tĩnh tọa vẫn riêng trời.
Vui thay hạnh phúc ai đang hưởng,
Đẹp lắm nhân gian kẻ thật hồi. (tâm)
Pháp bảo linh huyền nơi nẻo lặng,
An nhiên chẳng vướng khổ ly rồi…
12/12/2019
Tâm Ân 

Nguyễn Như Nhiên THIỀN TỊNH
Lẳng lặng chuông ngân khắp cả đồi,
Am thiền chẳng động hỷ nào vơi.
Trong veo chốn thực đời riêng cõi,
Yên ắng đường thênh cảnh lộng trời.
Phước báu nhân gian tu để nhận,
Bồng lai tuổi hạc ngẫm mà hồi.
Hơn thua phải trái đâu còn nghĩa!
Rõ biết từ đây đã sáng rồi…
Nguyễn Như Nhiên (Kính họa)

 Văn Trung Le BAO TÌNH NGHĨA KẾT DUYÊN THẦM DƯỠNG
VẠN KIẾP MẦM GIEO NỢ KHÓ HỒI
Thơ Quang Minh
GIEO
BAO quát đèo qua lượn núi đồi
TÌNH thêm thấm thía dốc trơ vơi
NGHĨA thiền tận tụy tin Chư Phật
KẾT nối tâm linh tưởng Đất Trời
DUYÊN đến đường tu đang đón đợi
THẦM cầu nghiệp báo cuốn theo trôi
DƯỠNG thân tâm giữ gìn tròn ý
VẠN KIẾP MẦM GIEO NỢ KHÓ HỒI
Ngày 13/12/2019

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
NHẸ BƯỚC ĐỜI

Tuổi lão nương đời ẩn núi đồi
Mây qua đá lặng tịnh nào vơi
Thông ngàn đón gió ru tình suối
Lá biếc đưa trăng tỏa nghĩa trời
Đã ngấm trầm luân - vui dạ đến
đà hay tục lụy - thỏa tâm hồi
Thanh không cõi lặng nguồn hương tỏa
Giọt nước thiên thu nhẹ bước rồi


HƯƠNG THỀM MÂY 12.12.2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

ĐÊM MƠ (Thơ xướng họa)



ĐÊM MƠ (Thuận nghịch độc)
( Đọc xuôi)
Đêm vắng nẻo buồn khúc lại mơ
Lạnh thương ngày ấy quãng ai chờ
Thềm soi nghĩa nặng đời đau mỏi
Bóng ngã tình thâm dạ khổ mờ
Êm thắm để thời suy ngẫm kệ
Lắng đều nghe bạn kết bình thơ
Bên bờ lá dỗi hồn người khuất
Thêm nỗi ước tìm mãi ngẩn ngơ.
( Đọc ngược)
Ngơ ngẩn mãi tìm ước nỗi thêm
Khuất người hồn dỗi lá bờ bên
Thơ bình kết bạn nghe đều lắng
Kệ ngẫm suy thời để thắm êm
Mờ khổ dạ thâm tình ngã bóng
Mỏi đau đời nặng nghĩa soi thềm
Chờ ai quãng ấy ngày thương lạnh
Mơ lại khúc buồn nẻo vắng đêm.
12/2019
Minh Quang 

Phu Van Nguyen Kính họa: MƠ VỀ (Thuận nghịch độc)
( Đọc xuôi)
Đêm tàn thức giấc trở về mơ…
Hiểu thấu còn mô ngõ đợi chờ!
Thềm lặng dáng qua ai có ngỡ,
Nợ riêng tình mỏi kẻ tan mờ.
Êm dòng sáng phách say cùng nhịp,
Vắng bạn xuôi ngày rối lỡ thơ.
Thêm nhớ cảm buồn đau mãi giữ,
Mềm lòng thấy tiếc dạ than ngơ.
( Đọc ngược)
Ngơ than dạ tiếc thấy lòng mềm,
Giữ mãi đau buồn cảm nhớ thêm.
Thơ lỡ rối ngày xuôi bạn vắng,
Nhịp cùng say phách sáng dòng êm.
Mờ tan kẻ mỏi tình riêng nợ,
Ngỡ có ai qua dáng lặng thềm.
Chờ đợi ngõ mô còn thấu hiểu?
Mơ về trở giấc thức tàn đêm.
10/12/2019

Phúc Điền Kính họa: MƠ XƯA (Thuận nghịch độc)
( Đọc xuôi )
Đêm về trở thấm nghĩa hoài mơ,
Dỗi cả rầu xưa phút hẹn chờ.
Thềm đọng nỗi đan hương gió thoảng,
Nắng soi mùa dậy tản mây mờ.
Êm ngày tỏ lối vui hòa nhịp,
Rạng cõi yêu nhà rộn gióng thơ.
Mềm ướt mắt thương tràn nẻo mộng,
Thêm rầu buổi nhớ lặng hồn ngơ.
( Đọc ngược )
Ngơ hồn lặng nhớ buổi rầu thêm,
Mộng nẻo tràn thương mắt ướt mềm.
Thơ gióng rộn nhà yêu cõi rạng,
Nhịp hòa vui lối tỏ ngày êm.
Mờ mây tản dậy mùa soi nắng,
Thoảng gió hương đan nỗi đọng thềm.
Chờ hẹn phút xưa rầu cả dỗi,
Mơ hoài nghĩa thấm trở về đêm.
11/12/2019
Phúc Điền

7 LOẠI THỰC PHẨM NẤU KHÔNG CHÍN SẼ THÀNH 'THUỐC ĐỘC'

Có một số thực phẩm bắt buộc phải nấu chín thì với không độc bạn nên chú ý nhé.

Đậu nành 
đậu nành
 
Do trong đậu nành sống có thành phần độc tố, vì vậy nếu sữa đậu nành không được nấu chín khi sử dụng cũng có thể dẫn đến ngộ độc. Sữa đậu nành phải được nấu chín, đun nóng đến 100° C trong khoảng 10 phút.
Đậu cô ve 
Trong đậu cô ve có chứa độc tố Saponin. Nếu không được nấu chín, chất saponin trong đậu sẽ kích thích mạnh hệ tiêu hóa gây ngộ độc và các triệu chứng viêm đường tiêu hóa.
Sắn sống 
Sắn sống chứa glucosides cyanogenic kích thích sản xuất chất hydrogen cyanide rất độc. Ăn 150-300gram sắn sống có thể gây ngộ độc và thậm chí tử vong. Vì vậy, bắt buộc phải ngâm nước và nấu chín kỹ trước khi thưởng thức.
Mộc nhĩ
Mộc nhĩ tươi có chứa chất porphyrin - đây là một loại chất rất nhạy cảm với ánh sáng. Nếu sau khi ăn mộc nhĩ tươi, cơ thể tiếp xúc với ánh sáng thì sẽ gây viêm da, ngứa, phù nề, trầm trọng có thể gây hoại tử da. Vì thế, bạn cần nấu mộc nhĩ chín kĩ trước khi ăn.
Khoai tây
Khoai tây là một trong những loại rau củ cần nấu chín kỹ. Bởi nếu chúng ta ăn khoai tây sống có thể gây ra đầy hơi và các  tiêu hóa không mong muốn. Vì trong các loại rau củ vì  này có chứa tinh bột làm cản trở quá trình tiêu hóa.
Thậm chí, càng nguy hiểm hơn khi khoai tây được lưu trữ thời gian dài ở những nơi ẩm ướt, loại độc tố có thể gây ngộ độc thực phẩm. Nếu một củ khoai tây xuất hiện những đốm màu xanh, tốt nhất bạn nên vứt bỏ.
Rau mầm
Các loại rau mầm, chúng ta cần phảo nấu kỹ. Bởi trong những loại rau này có thể chứa vi khuẩn có hại như E. coli, Salmonella và Listeria.
Rau mầm đa số được trồng trong điều kiện ẩm ướt, ấm áp, nơi những vi khuẩn này phát triển mạnh. Do đó, nếu bạn ăn rau mầm, hãy chọn những loại rau có nguồn gốc đảm bảo, rửa sạch và nấu chín.
Cà tím
Đây cũng là một trong những loại thực phẩm không thích hợp để ăn sống. Bởi trong loại cà tím sống có chứa độc tố solanine, đặc biệt những quả cà tím còn non chứa một lượng khá lớn. Ăn cà tím sống sẽ khiến cho tiêu hóa khó chịu.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

TÁNH (Thơ xướng họa)



TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh trong vốn lặng ánh quang từ,
Tánh hiển mong chờ đấng đạo sư.
Tánh nóng đem người lên nẻo dữ,
Tánh hiền bớt hận tránh đường hư.
Tánh trao phước lạc chân huyền giữ,
Tánh chối nghiệp trần huyễn khổ cư.
Tánh mãi tròn đầy luôn sáng đủ,
Tánh vươn khắp cõi, chốn ma trừ.
2019
Minh Quang 

Văn Trung Le Y ĐỀ
Tánh thiện sơ sanh đã khởi từ
Tánh rèn có được bởi nhờ sư
Tánh đầm xử lý không gây dử
Tánh tốt đạo hành chẳng để hư
Tánh tạo lòng nhân nên cố giữ
Tánh tà trí quẩn chớ lưu cư
Tánh do thiên phú bao nhiêu đủ
Tánh chuyển ý tâm nghiệp giải trừ
Ngày 8/12/3019

Trần Thông Đạt TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh lặng nguồn chơn chẳng xứng từ
Tánh hằng tỏa rạng có nề sư?
Tánh đem hỷ lạc xua đường dữ,
Tánh nhận đau buồn chỉnh nẻo hư.
Tánh trống cần chi ngày khắc giữ,
Tánh hiền giác thảy trí nhân cư.
Tánh đều trải khắp thiên hà đủ…
Tánh vẫn như như nỏ khấu trừ.
9/12/2019
Trần Thông Đạt (Kính họa)

Thuy Dang Do TÌNH
Đỗ Thụy Đằng 09/12/2019
(Họa bài TÁNH của tác giả Quang Minh)
Tình đẹp xưa nay gắn đức từ !
Tình lành hiển hiện tính gia sư.
Tình thâm, lập hội cung đường dữ.
Tình thoảng, chia bè đoạn dốc hư.
Tình ái mỹ chân đời bận giữ.
Tình ân huyền diệu kiếp nhàn cư.
Tình phai cuộc sống đâu tròn đủ.
Tình nghĩa sẻ san hoạn nạn trừ.


Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

CHÚNG TA LÀ ĐANG TU HÀNH HAY ĐANG TÍNH SỔ CÙNG PHẬT TỔ?

                                                         Chúng ta là đang tu hành hay đang tính sổ cùng Phật tổ? - ảnh 1
                                                           (Ảnh: LinkedIn) 

Rất nhiều người tu hành thường lẫn lộn giữa việc ăn chay, lễ Phật, niệm Phật là đã tu. Kỳ thực, buông bỏ đi những cái tâm ràng buộc của thế tục mới là con đường mà Đức Phật khi xưa đã lưu lại.

Có một vị cư sĩ tu tại gia đến bái kiến Quảng Khâm lão hòa thượng. Lão hòa thượng mới hỏi ông ta: “Ông có đang tu hành không?”
Cư sĩ trả lời: “Có chứ. Mỗi sáng sớm tôi bái Phật một lần, buổi tối cũng bái Phật một lần, mỗi ngày lạy Phật vài trăm cái, niệm Phật vài trăm câu”.
Quảng Khâm lão hòa thượng vì phá bỏ chấp nhất của vị cư sĩ này nên nói với vị này rằng: “Ông chính là đang tính sổ với Phật tổ đấy!”
ụng công tu hành không chỉ là dùng hình thức, mà là cần lấy buông bỏ, lấy tư tưởng không chấp nhất để thực hành.
Cũng giống như chúng ta cần phải hiểu rằng ăn chay không có nghĩa là tu hành, mà chính là trợ giúp cho việc tu hành mà thôi. Nếu ăn chay là tu hành, thì trâu bò cũng ăn cỏ, thậm chí chúng ăn cỏ còn lâu dài hơn so với loài người, nếu nói như vậy thì chẳng phải chúng cũng đang tu hành sao?
Tu hành chính là ở tâm chúng ta. Nhưng phương pháp sai lầm, ngược lại sẽ thành một loại chấp nhất. Chúng ta vì sao mỗi người vãng sinh đều muốn đến Tây Phương cực lạc thanh tịnh, cũng là từ tâm này, nếu tạo nghiệp xuống địa ngục cũng là từ tâm này; đau khổ, vui vẻ thiện, ác, chủ quan, khách quan, phiền não, chân chính, hữu vi, vô vi … đều là từ tâm này mà ra.
Nếu chúng ta từ bi hỉ xả, thì chính là Phật, Bồ Tát; trái lại, nếu tạo nghiệp, chấp nhất thì sẽ bị biến thành súc sinh, đày ải xuống địa ngục. Cho nên tu Phật cần phải tiến bộ, trọng yếu chính là từ tâm của mình.
Tâm, cũng chỉ là một loại mơ hồ, là một danh từ không xác định. Nếu thêm một chữ thiện thì chính là thiện tâm; thêm một chữ ác thì chính là ác tâm; tăng thêm Bồ đề thì chính là Bồ đề tâm (tâm cầu Phật Pháp, hóa độ chúng sinh), tăng thêm phiền não thì chính là phiền não tâm.
Ngoài ra, theo cuốn “Lăng Nghiêm Kinh”, tâm là chỉ Như Lai tạng (cái bọc công đức của Như Lai); trong duy thức chính là bát thức; ở tại thế gian chúng ta là chỉ linh hồn; theo quan điểm của tâm lý học thì thành tiềm thức. Tâm, chỉ thêm một danh từ khác, sẽ thành sự khác biệt.
Chúng ta cũng thường nghe người khác nói rằng: “Thiện ác chỉ ở tại một niệm”. Theo Phật Pháp giảng giải, thì hết thảy vạn pháp theo tâm mà ra. Bởi vậy, tu hành không chỉ ở biểu hiện ở bề ngoài, nhất định cần phải khai phát trí tuệ cùng bản tính nội tại của chính mình, nhận biết và xa rời chấp nhất, như vậy mới nói đến 2 chữ “tu hành”.
Ghi chú:
Hòa thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh, năm Quang Tự thứ 18 (1892). Ông họ Hoàng, tên tục là Văn Lai, quê ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Gia đình ông rất nghèo, năm ông bốn tuổi, vì không đủ sức nuôi dưỡng, nên cha mẹ ông phải đem bán làm con nuôi cho gia đình họ Lý ở Tấn Giang. Hai ông bà họ Lý là người rất tốt, cả đời sống bằng nghề trồng trọt, họ thương yêu ông như con ruột vậy. Bà Lý là người tín Phật, suốt đời trường trai, bà thường đem ông lên chùa cầu nguyện, vậy nên đã gieo vào ông mầm mống tu luyện sau này.
Đức Hạnh biên dịch