Phụng dưỡng cha mẹ là hiếu đạo của
phận làm con
Hiếu thuận
là căn bản của đạo làm người. Một người được đánh giá là tốt hay không chính là
nhìn vào việc họ đối xử với cha mẹ thế nào, giữ tròn phận làm con ra sao.
Hiếu, chính
là điều căn bản của đức hạnh. Cổ nhân có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trong
trăm đức tính tốt thì hiếu đứng đầu). Người Á Đông coi hiếu thuận chính là phẩm
chất quan trọng nhất, là bài học đầu tiên mà ai cũng cần phải biết.
Hiếu đạo
cũng là điều mà mỗi một con người cần phải tuân thủ trước tiên, bởi đây cũng là
điểm bắt đầu để người khác đánh giá, nhìn nhận một người.
Tại sao lại
gọi là “hiếu thuận”? Bởi vì chỉ khi có đức hiếu, người ta mới có được thuận lợi
trong đời.
Thật
không hề ngẫu nhiên mà hai chữ “hiếu thuận” lại song hành cùng nhau. Bởi có “hiếu”
thì mới có “thuận” vậy. Từ xưa đến nay, dù phương Đông lẫn phương Tây, chúng ta
có thể dễ dàng tìm thấy những con người thành đạt, nổi danh trong trong xã hội
thường là những người con có hiếu với cha mẹ.
Phụng dưỡng cha mẹ là hiếu đạo của phận làm
con
Tạo hoá an
bài con người khác xa tất cả động thực vật khác, một đứa trẻ khi sinh ra cần
nương tựa, cần sự chăm sóc của cha mẹ. Điều này cũng gửi gắm cho chúng ta một
hàm nghĩa: “Con người cần nương tựa vào nhau mà phát triển”, không thể đơn độc
mà tồn tại, mà bước đi.
Chúng ta có
thể thấy, chữ “Nhân” (人) được viết bởi 2 nét dựa vào nhau. Điều
này chính là mang hàm nghĩa con người cần biết sống nương tựa vào nhau, che chở
cho nhau. Vậy nên người phương Đông quan niệm rằng giữa cha mẹ và con cái là phải
có sự liên hệ, thậm chí liên hệ rất mật thiết.
Khi
cha mẹ còn trẻ, có thể kiếm tiền, thì phải có trách nhiệm chăm sóc con cái. Sau
này mẹ cha già cả đi, không còn lao động được, lại đến lượt con cái phụng dưỡng
họ. Mối quan hệ ấy chính là chữ “Hiếu” mà người ta thường nhắc đến vậy!
Trái lại,
cũng có nhiều bậc cha mẹ để dành của cải, gia sản để dưỡng lão, phòng thân khi
về già dùng đến. Rất nhiều người già cũng thường nói: “Không thể hoàn toàn tin
tưởng vào con cái. Chỉ nên để lại một phần của cải cho chúng thôi. Nếu không
sau này số phận mình sẽ rất đáng thương“. Con cái biết được điều đó cũng phản ứng
rằng: “Cha mẹ đối với mình không tận tâm. Sau này mình cũng không phải tận tâm
phụng dưỡng họ nữa“.
Cứ như vậy,
dần dần giữa cha mẹ và con cái đã không còn chữ “Hiếu” nữa, đã mất đi sự ấm áp
của tình thương. Tất cả nhường chỗ cho sự tính toán thiệt hơn, vốn đã không còn
khái niệm người thân, người nhà nữa. Điều đó chẳng đáng buồn lắm sao?
Xã
hội thay đổi, giá trị đạo đức cũng dần biến dị đi. Đạo hiếu vì thế cũng ngày
càng mai một. Những câu chuyện hiếu đễ ngày xưa vốn là chuyện bình thường thì
ngày nay được coi như “chuyện lạ”.
Ngoài tự
nhiên, rất nhiều loại động thực vật không hề nhận được sự săn sóc, quan tâm của
cha mẹ. Hạt mầm từ trên cây rơi xuống, chôn vùi trong đất nhiều tháng ngày rồi
từ từ nảy mầm phát triển thành cây non, nào biết cha mẹ mình là ai? Còn con người
chúng ta, tối thiểu cũng được cha mẹ chăm sóc 10, 20 năm đầu đời, nếu không thật
khó mà tồn tại được.
Tạo hoá an
bài cho con người khác xa toàn bộ động, thực vật khác. Khi mới lọt lòng, đứa trẻ
yếu đuối cần được cha mẹ nâng niu, chăm sóc. Đó đương nhiên là nghĩa vụ của cha
mẹ. Nhưng mối quan hệ máu mủ này sẽ nảy sinh ra thứ tình cảm gọi là: Hiếu. Con
cái phải trả ơn dưỡng dục, sinh thành của mẹ cha. Đó chính là đạo lý, luân lý của
đất trời, không thể sai khác được.
Nguồn tinhtuy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét