Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

BẠN ĐANG TÌM HẠNH PHÚC Ở NƠI NÀO XA VẬY? NHỚ 2 CÂU NÀY, NÓ ĐÃ NẰM Ở TRONG TAY…



Sống ở đời ai cũng có phiền muộn, hàng ngày đều có, quan trọng nhất là bạn đối đãi nó ra sao. Phiền não ở ngay đó, nhưng nếu ta không tự tay nhặt lên thì đâu phải u sầu nhiều đến vậy?

Buồn phiền, sầu não trong đời ai chẳng từng trải qua? Mỗi ngày đi qua có biết bao phiền não lưu lại trong lòng, chuyện hôm qua như nước chảy về đông không sao giữ lại được. Làm thế nào để tìm được khoảnh khắc bình yên giữa muôn trùng đêm đen giông tố?
Cuộc sống vội vã, kiếp người bé mọn, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả chia ly. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai.
Có nhiều người cứ mãi ngập chìm buồn phiền trong vài chuyện nhỏ, thực là quá hoang phí thời gian sống của đời người. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc mình điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi…
1. Cứ mãi muộn phiền là vì tâm chẳng chịu buông
Khi bạn buồn phiền, hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc quá khứ của người khác, không giữ mãi trong lòng hận thù với người khác, tự khắc bạn sẽ thấy cuộc đời sao mà an yên, bình lặng đến vậy!
Khi bạn gặp phải chuyện đau buồn, không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không, không mang đến hạt cát mà cũng không mang đi một áng mây nào.
Khi bạn bất mãn, hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn mình, biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của ta là còn sống. Người ta muốn sống tốt thì tâm phải giản đơn, phải khờ khạo một chút.
Khi bạn cảm thấy không vui, hãy tự hỏi rằng mình còn lại bao nhiêu ngày để có thể dằn vặt. Nghĩ kỹ rồi, bạn sẽ không buồn nữa. Đồng hồ cát kia đâu có lúc nào ngừng rơi, thời gian vô tình chẳng biết chờ ai.
Khi bạn tức giận hãy nghĩ rằng liệu có cần phải khổ tâm vì một người không đáng hay không? Ăn ngon, ngủ ngon, chăm sóc tốt bản thân, biết cách tiêu tiền là được rồi.
Khi bạn muốn so đo tính toán, hãy nhớ lại rằng con người đến thế gian này đều là tay trắng, hà cớ gì phải tính toán thiệt hơn, không chịu nhường một bước? Nói nhiều sẽ làm tổn thương người khác, so đo nhiều lại tổn hại tinh thần, vừa hại người lại hại mình, kết quả là hao tâm tổn sức. Một đời người thực ra chỉ cần không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, tự tại an nhàn đã là quý lắm rồi!
Hãy sống sao cho thật vui vẻ. Có cơm thì ăn, buồn ngủ thì lên giường, có quần áo để mặc, có núi để leo, có nước để uống, có sách để xem, có việc để làm, có đường để đi, có người làm bạn là tốt nhất!
Sống vui vẻ thực ra không khó, hãy bỏ hết toan tính quyền cao chức trọng. Sau này già rồi, ai còn để ý chiếc mũ quan trên đầu bạn to bao nhiêu nữa đây?
Sống vui vẻ mới là tốt nhất, chẳng việc gì phải để ý tiền ít tiền nhiều. Sau này già rồi, chết đi ai còn để ý bạn là ăn mày hay là người giàu có? Ai cũng có phiền muộn, hàng ngày đều có buồn phiền, quan trọng nhất là bạn không để ý đến nó, sống vui vẻ thì buồn phiền sẽ tự nhiên tan mất. Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?
2. Tài sản quý giá nhất là sức khỏe
Khi sinh mệnh của con người chấm dứt, đến lúc sự sống không thể cứu vãn được nữa thì tiền tài là gì, danh vọng là chi, thảy đều vô nghĩa. Truy cầu giàu có khiến người tham lam, biến thành ác quỷ. Trong mắt người sắp từ giã cõi đời, những gì gọi là danh phận, địa vị, tiền bạc, trang sức, mỹ nữ đều chỉ là một đống rác mà thôi.
Sức khỏe là số một, không có sức khỏe thì danh tiếng, địa vị, sĩ diện, xa hoa, xe sang, nhà cao cửa rộng… thảy đều là mây bay, gió cuốn, mong manh, hư ảo cả.
Một chiếc điện thoại thông minh cao cấp, 70% chức năng là không hề dùng tới. Một chiếc xe sang, 70% tốc độ là thừa. Một ngôi biệt thự nguy nga, 70% diện tích là bỏ trống. Hàng loạt chuyện đời, 70% là vô vị, hư không. Một đời nỗ lực kiếm tiền, 70% là để lại cho người khác tiêu. Hãy sống thật đơn giản, tận hưởng cuộc đời, giữ lấy 30% những gì vốn thuộc về mình mới mong thực sự có được hạnh phúc.
Đời người lại như một hiệp đấu. Nửa trước là học hành, quyền lực, chức tước, thành tích, tăng lương tăng chức. Còn nửa sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận, buông xuôi. Cớ sao kiếp người lại phải sống mỏi mệt như vậy?
Hãy nhớ không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không khát cũng phải uống nước, có phiền muộn cũng phải nghĩ cho thông, có lí cũng phải nhường người, có quyền cũng phải thấp giọng, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện tập.
Bởi vì, một bộ quần áo giá 1 triệu, tờ phiếu nhỏ có thể chứng minh. Một chiếc xe giá 1 tỷ, hóa đơn có thể chứng minh. Một căn nhà giá 3 tỷ, hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng một con người rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, chỉ sức khỏe mới có thể chứng minh. Hãy nhớ, sức khỏe chính là bảo hiểm của bạn.
Vì vậy cũng đừng mang máy tính ra tính rằng bạn đã tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này bạn nhất định có một món tiền phải tiêu, hoặc là để chăm sóc trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Lựa chọn món nào là quyền của bạn. Có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ còn là di sản mà thôi.
Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Trên thế giới này có thể có người lái xe thay bạn, kiếm tiền thay bạn, nhưng không có ai mắc bệnh thay bạn được. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy, đó chính là sinh mệnh.
Theo Daikynguyenvn

Không có nhận xét nào: