Đã có rất nhiều câu chuyện diễn ra trong cuộc sống khiến cho chúng ta có thêm niềm tin vào sự ấm áp của tình người và của một quy luật quan trọng của cuộc sống “Thiện hữu thiện báo”. Câu chuyện của một cô bồi bàn tại Hoa Kỳ dưới đây là một câu chuyện cảm động như thế.Bồi bàn không hề là một nghề đơn giản như mọi người vẫn tưởng tượng. Không đơn thuần vì đó là một nghề tay chân vất vả, bạn sẽ phải có một trí nhớ thật tốt, một đôi mắt tinh nhanh, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, chuẩn xác để có thể đem tới cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Nghề bồi bàn còn đòi hỏi bạn một cái tâm kiên nhẫn và biết vì người khác, bởi mỗi ngày bạn sẽ tiếp xúc với ít nhất là hàng chục khách hàng, mỗi người một yêu cầu, một thái độ ứng xử hoàn toàn khác nhau.Chính vì vậy Melina, phục vụ tại nhà hàng Luby’s ở Brownsville, bang Texas được đánh giá là một nhân viên phục vụ bàn rất tốt và yêu nghề. Bởi dù mưa hay nắng, cô đều đón chào những vị khách của mình bằng một nụ cười. Thái độ lạc quan của cô luôn khiến các khách hàng cảm thấy có những giây phút tốt lành trong cuộc sống của họ khi dùng bữa tại nhà hàng.Tuy nhiên, có vẻ không phải khách hàng nào cũng nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt tích cực như thế. Cụ ông Walter Swords là một ví dụ. Cụ hơi khó tính hơn đa số những khách hàng khác. Cụ 89 tuổi đã dùng bữa ở nhà hàng tới 7 năm và liên tục than vãn, phàn nàn.Cụ Walter dường như không bao giờ vừa lòng với những gì cụ có, đôi khi còn cục cằn gắt gỏng. Chính vì vậy, không ai thực sự thích ông cụ cả. Về phần mình, cụ Walter cũng không tỏ ra thích hay đặc biệt yêu quý ai.Tuy nhiên, trong nhà hàng này có một người luôn có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện với ông cụ cao tuổi, cô đơn và khó gần, đó là cô Melina. Trong suốt 7 năm mỗi ngày cô đều phục vụ ông lão 89 tuổi này với tất cả sự ấm áp và kiên nhẫn của mình. Cô luôn tươi cười chịu đựng tính gắt gỏng của ông trong khi lịch thiệp phục vụ bữa ăn cho ông. Hơn thế nữa, cô không có chút ngần ngại nào khi nói với ông những lời nói ấm áp, ngay cả khi ông cụ đang cáu kỉnh và cư xử khá thô lỗ.Năm tháng êm ả trôi qua và mỗi ngày, người bồi bàn hồn hậu ấy vẫn phục vụ bữa ăn cho một cụ già khó tính, đều đặn và lúc nào cũng chân tình như vậy. Với cô Melina việc phục vụ ông Walter, theo một cách nào đó, giống như một phép trị liệu mà cô có thể dành cho ông.Không khó để hiểu một ông lão ngày nào cũng phải dùng bữa ở một quán ăn ngoài phố như thế này cô đơn thế nào. Hơn thế nữa, có lẽ cô Melina đã thấu hiểu một điều quan trọng: Ở cái tuổi mà thân thể không còn muốn nghe lời sự điều khiển của trí não, con người ta rất dễ rơi vào trạng thái bức bách, muốn phản ứng với cuộc đời, phản ứng với sự bất lực của chính mình. Và phương cách duy nhất để xoa dịu những bức bách, những bực tức và cục cằn ấy là sự cảm thông thể hiện qua cách đối xử dịu dàng và quan tâm.Nhưng rồi đến một ngày, mọi việc thay đổi. Ông Walter không đến quán dùng bữa như bình thường. Không lâu sau Melina nhận được tin buồn, ông Walter đã mất, người ta thấy tên ông trong mục thông tin về những người đã mất trên tờ báo của địa phương. Cuối cùng, ông lão khốn khổ ấy đã không còn phải chịu đựng sự cô đơn và buồn bực mỗi ngày…Ngày hôm sau, một luật sư tới cửa hàng tìm Melina. Ông mời cô tới ngồi cùng để trao đổi công việc có liên quan tới cô. Lý do ông đến? Đó là vì ông Walter. Vị luật sư kể lại với Melina rằng ông Walter – Khách hàng của ông đã chia sẻ với ông một điều đặc biệt. Trong suốt những năm vừa qua, ông cụ luôn mong đợi đến giờ ăn để có thể tới dùng bữa tại nhà hàng, vì ông mong muốn được nhận thái độ ấm áp và thân tình từ cô phục vụ.Melina mỉm cười ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Nhưng vài giây sau, cô choáng váng khi nhận được một thông tin.Trước khi mất, ông Walter đã để lại cho cô một phần tài sản của mình như một món quà: 50.000 đô-la và một chiếc ô tô. Melina không thể ngăn được dòng nước mắt. Cho tới những giờ phút cuối cùng của mình, ông cụ cô đơn vẫn nghĩ tới cô, nghĩ tới những điều mà cô đã làm cho ông. Và hơn thế nữa, ông còn dành tặng cho cô một món quà lớn tới như vậy.Câu chuyện của cô Melina có khiến bạn lắng lại và thấy được một vài điều cần ghi nhớ? Món quà mà ông Walter để lại cho Melina là rất lớn nhưng điều đó chưa hẳn đã là điều ý nghĩa nhất. Mà điều sâu sắc hơn nằm ở chỗ nhờ món quà mà cô biết được rằng, khách hàng của cô đã có được cảm giác ấm áp và được quan tâm trong suốt quãng thời gian gắn bó với nhà hàng. Và ông cụ có lẽ đã vơi đi nhiều nỗi cô đơn trong những ngày tháng cuối cùng không hề dễ dàng ấy.Bạn thấy đấy, dù làm công việc gì, chúng ta cũng đều sẽ tìm thấy niềm vui khi nghĩ tới người khác, nghĩ tới những điều mình có thể làm cho người khác hạnh phúc.Khi bạn là một người bán hàng ăn, nếu bạn bán rẻ hơn cho những người nghèo, giúp họ giảm nhẹ một phần gánh nặng tiền nong. Khi ấy, bạn trao đi sự cảm thông và sự động viên rất lớn. Nếu là một nhân viên ngân hàng, việc giải quyết công việc của mình với tất cả tinh thần trách nhiệm, để tạo thuận lợi cho công việc của những cá nhân hay đơn vị khác, bạn cũng đang “cho đi” mà không hề hay biết.Cuộc sống vốn thật đơn giản như thế. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ tới người khác, vì người khác mà cố gắng một chút, chắc chắn bạn sẽ luôn nhận được những món quà của cuộc sống. Bởi vì “Thiện hữu thiện báo” là quy luật không bao giờ thay đổi. Dù không được nhận 50.000 đô la, nhưng bạn sẽ nhận ra, món quà ý nghĩa nhất khi biết sống vì người khác là một niềm vui trong trẻo đến từ trong sâu thẳm tâm hồn.Trích từ email alex041138n....
Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017
THIỆN HỮU THIỆN BÁO !
QUÁN TÂM (Xướng họa Đường thi)
QUÁN TÂM (Thích Chúc Hiền)
Tâm người tựa thể một dòng sông,
Chảy mãi ngày đêm với niệm lòng.
Lắm lúc an vui, vui thắm mộng,
Nhiều khi thảm não, não hàn đông.
Lao xao vọng tưởng trôi Sanh Tử,
Lặng lẽ chơn tâm dạo Niết Bàn.
Nhiếp niệm hồi quang thường quán chiếu,
Bối trần hiệp giác hợp tâm tông..
Chúc Hiền
QUÁN TÂM (Cẩn họa y đề)
Rõ biết đường tâm tựa khúc sông,
Quanh co uốn lượn, nhói đau lòng...
Đừng vương hương nhạt, say cành biếc,
Chẳng lụy tình bi, phủ giá đông.
Chánh niệm phân minh, nhằm khởi giác,
Phật quang biến chiếu, khó không bàn.
Nguồn chơn vắng lặng hằng soi khắp,
Tịnh nhã già lam nguyện hướng tông.
Ngày 31/10/2017
Đạo Quang Minh
Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
TÂM CẢNH TƯƠNG GIAO (Thích Chúc Hiền)
TÂM CẢNH TƯƠNG GIAO (Thích Chúc Hiền)
Vườn thiền cảnh vắng cỏ hoa thơm,
Nắng gọi hồn thơ xua nỗi hờn.Trúc biếc lung lay ngân nhịp thở,
Mây hồng lãng đãng quyện niềm ơn.
Tai nghe đọng lại chiều thu tím,
Mắt dõi tìm về cõi sắc không.
Vạn sự qua rồi tâm tĩnh lặng,
Lòng nghe nhè nhẹ gió ngàn đơm..!
TÂM
CẢNH
(Họa
theo ý bài thơ TÂM CẢNH TƯƠNG GIAO Của Thầy Thích Chúc Hiền)
Sương mai quyện bóng, vui thuần khiết,
Trăng gió đưa hương,thoáng nhẹ nhàng.
Rộn rã quần sanh nương gốc pháp,
Lung linh vạn loại trú dương quang.
Tùy duyên động tĩnh, tâm sai biệt
Tánh lặng như như khắp nẻo đàng.
TRĂNG VÀ THƠ (Xướng họa Đường thi)
Hinh thidanvietnam
TRĂNG và THƠ
( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận )
TRĂNG đậu bên hiên chột dạ THƠ,
TRĂNG huyền lơ lững gợi tình THƠ...
TRĂNG xuyên mây bạc vờn cơn gió
TRĂNG liếc vườn hoa kết vận THƠ
TRĂNG thiếu sương khuya hờn cõi mộng
TRĂNG nghiêng phòng nhỏ chạnh niềm THƠ
TRĂNG qua trần thế xua đêm lạnh
TRĂNG ngự giữa trời khởi sắc THƠ.
( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận )
TRĂNG đậu bên hiên chột dạ THƠ,
TRĂNG huyền lơ lững gợi tình THƠ...
TRĂNG xuyên mây bạc vờn cơn gió
TRĂNG liếc vườn hoa kết vận THƠ
TRĂNG thiếu sương khuya hờn cõi mộng
TRĂNG nghiêng phòng nhỏ chạnh niềm THƠ
TRĂNG qua trần thế xua đêm lạnh
TRĂNG ngự giữa trời khởi sắc THƠ.
Ngày 29/10/2017
Đao Quang Minh
Trai Dang Van Bài họa y đề..
TRĂNG & THƠ.
TRĂNG lên trở giấc những hồn THƠ.
TRĂNG sáng khơi vần tỏa ánh THƠ.
TRĂNG tỏ bà tôi hờn tiếng gió.
TRĂNG mờ chị ấy giận lời THƠ.
TRĂNG đùa nhánh liễu trên hàng dậu.
TRĂNG quở cành thông dưới vận THƠ.
TRĂNG cứ vui tìm ai thưởng ngoạn.
TRĂNG tàn kết thúc một bài thơ.
30/10/17
Trai Dang Van
Đao Quang Minh
Trai Dang Van Bài họa y đề..
TRĂNG & THƠ.
TRĂNG lên trở giấc những hồn THƠ.
TRĂNG sáng khơi vần tỏa ánh THƠ.
TRĂNG tỏ bà tôi hờn tiếng gió.
TRĂNG mờ chị ấy giận lời THƠ.
TRĂNG đùa nhánh liễu trên hàng dậu.
TRĂNG quở cành thông dưới vận THƠ.
TRĂNG cứ vui tìm ai thưởng ngoạn.
TRĂNG tàn kết thúc một bài thơ.
30/10/17
Trai Dang Van
NHỮNG CÂU NÓI HAY KHIẾN NGƯỜI TỈNH NGỘ: CÓ MỘT QUY LUẬT GỌI LÀ VÔ THƯỜNG
Cuộc sống đôi khi chỉ một vài câu nói bao hàm ý vị sâu xa, một vài trải nghiệm trên bước đường đời, có thể khiến cho người ta tăng thêm vài phần sức sống, đổi mới cách tư duy.
Có một quy luật gọi là vô thường
Rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự tình đòi hỏi chúng ta không thể quá qua loa, cũng không thể chỉ chăm chú vào bề ngoài. Trên đời không có chuyện gì là cố định bất biến, vạn sự vạn vật thời thời khắc khắc đều đang lưu chuyển, biến hóa.
Cuộc đời chính là vô thường, con người sinh ra rồi lại trở về với cát bụi. Những thứ tiền tài, danh vọng, giàu có… cứ tưởng sẽ làm ta hạnh phúc, nhưng khi bệnh tật gõ cửa, khi đồng hồ cuộc đời bắt đầu đếm ngược, ta mới nhận ra rằng sống bằng một trái tim tử tế, biết yêu thương chia sẻ mới thật sự hạnh phúc.
Cái gọi là vô thường kỳ thực cũng không có ý nói là thứ gì tiêu cực, nó chỉ là muốn nhắc nhở chúng ta đừng quá chấp nhất, cũng đừng quá ưu sầu. Chỉ cần tiến về phía trước, thì cảnh tượng nhân sinh cũng đã đổi khác rất nhiều.
Lời chúc phúc từ trời cao
Bạn đang đi trên đường, trong đầu chất chứa bao suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện một cảnh tượng vô cùng mỹ diệu. Ở nơi xa xa, một đám mây đen nặng nề trôi, một tia sáng mặt trời le lói xuyên qua nó, rồi tỏa ra muôn vạn ánh hào quang.
Cảnh tượng tuyệt đẹp này giống như một kỳ tích, một sự hồi sinh, ánh sáng xuất hiện xóa tan đi màn đêm tăm tối. Nhưng cũng bởi ánh sáng xuất hiện từ đám mây đen, mới khiến cho nó càng trở nên chói lóa.
Lập tức trong lòng bạn có chỗ lĩnh ngộ, bạn nghĩ, cũng tựa như đám mây đen bao phủ bầu trời, con người ai cũng không tránh khỏi những lúc thăng trầm, bế tắc. Nhưng chỉ cần trong lòng bạn có ‘ánh dương’, thì nhất định có thể xóa đi bóng tối, hiển thị ánh kim quang.
Bạn lại nghĩ, cảnh tượng mỹ diệu này có lẽ chính là một lời chúc phúc đến từ trời cao, ý muốn nói với bạn rằng: “Bạn thân mến, con đường phía trước không cần lo sợ, chỉ cần trong lòng có tình yêu và dũng khí, thì có thể dễ dàng vượt qua”.
Sông chảy uốn khúc rồi sẽ đổ về biển khơi
Nếu như sự tình đã không thể thay đổi, vậy thì đừng cố gắng níu giữ, hãy để nó rời đi. Không có trạng thái nào là cố định, không có sự tình nào là không biến đổi. Thời điểm cần phải thay đổi, thoạt nhìn tựa như ngoài ý muốn, nhưng sau một khoảng thời gian quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện nguyên đó là một cơ hội tốt để đổi thay.
Tựa như con sông luôn khúc khuỷu, uốn lượn, nhưng phương hướng cuối cùng của nó nhất định là chảy ra biển khơi. Cuộc đời của bạn dù có như con sông trải qua nhiều khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến được nơi cần đến.
Sau này, khi bạn quay đầu nhìn lại con đường mình đang đi, bạn sẽ phát hiện không biết từ khi nào, hai bên đường đã mọc đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng nếu hiện tại, đứng ở con đường này, đập vào mắt bạn chỉ là một mảnh đất hoang vu.
Ở một thời điểm nhất định, bạn chỉ có thể thấy được một phần của quá trình, trải qua năm tháng, bạn mới nhìn thấy được toàn cuộc. Cho nên, đừng tưởng rằng hiện tại chính là vĩnh viễn, vẫn còn quá nhiều sự tình bạn không thể tưởng tượng được, sẽ phát sinh vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất.
Tuệ Tâm biên dịch
Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017
NHƯ LÀ HẠT BỤI (Tánh Thiện)
Nếu như đã chọn con đường tu Phật
Ta chẳng cần tính đến chuyện hơn thua
Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa
Mỗi giây phút là bay đi tất cả .
Nếu đã biết thì ta nên buông xả
Cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian
Dù vô thường (đến) ta cũng vẫn hân hoan
Chẳng có chi mà phải lo với sợ .
Nếu như hiểu thân xác là tạm bợ
Có gì đâu tranh chấp mãi gần xa
Hãy xem mình như hạt bụi giữa ngàn hoa
Nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng .
Tánh Thiện
27-10-2017
ĐÀM HƯƠNG LAN XA (Thích Chúc Hiền)
ĐÀM HƯƠNG LAN XA
Dù ngữ ngôn không tán ngợi khen ca,
Nhưng lặng lẽ muôn con tim nhỏ lệ.
Với nụ thiền Ôn tỏa rạng thanh cao,
Con cung kính chấp tay Nam Mô Phật.
Bậc xuất trần uy đức thật bao la,
Dù không nói nhưng ngữ ngôn diễm tuyệt...!
Rồi
từ đó đôi chân người khất sĩ,
Đã
du phương hoá độ cho bao người.Chốn già lam luôn hiển nụ thiền tươi,
Làm tỏa sáng soi đường cho môn đệ.
Nào ngờ đâu sanh tử lại quá nhanh,
Ôn vội nhập vào vô tung bất diệt.
Lặng thầm đi con cứ để lệ rơi,
Cho vơi bớt nỗi niềm khi xúc động.
Hoa Vô Ưu (*) tứ chúng viếng đêm ngày,
Nay cũng đã hơn ba mươi ngàn lượt.
Bậc chân nhân giao cảm đến xa gần,
Khi khuất bóng hương thơm còn lan mãi...!
Tứ chúng buồn man mác khắp đồng quê,
Con khấp viết đôi dòng hầu tiễn biệt!
Hiện Đàm Hoa hồi nhập chốn Ta Bà
Để Ưu Đàm (*)rạng ngời trong muôn thuở...!
Ghi
Chú: (*) Hoa Vô Ưu: Trang nhà Hoa Vô Ưu.
(*)
Ưu Đàm: Chùa Ưu Đàm, Marina, CAlifornia.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)