Sáng Mùng Một Tết, tôi viết câu chuyện vui nho nhỏ này chia sẻ với các Bạn như thêm một tiếng cười, một niềm vui sống… như năng lượng tinh thần của chúng ta hàng ngày, bất kể chúng ta đã gặt hái được điều gì to hay nhỏ, hay đôi khi bị thất thoát đi cái gì quí hay không …
Chúc các Bạn luôn tràn đầy Năng Lượng Sống trong từ chính Tinh thần và Nghị lực, cũng như cách hành động tích cực hàng ngày…
Một người đàn ông trung niên nghèo…cũng chịu khó lam làm, nhưng có một sở thích là khi dư chút tiền thường mua vé số. Được vài ngày chờ đợi Nhà Đài công bố giải thưởng, coi đó như là niềm hi vọng nho nhỏ… rồi cứ thế mà tiếp tục, cũng chả sao….
Ông ấy là người sống tốt và cởi mở nên hàng xóm cũng hay quan tâm và chia sẻ với ông về những niềm vui nỗi buồn li ti hàng ngày. Ai cũng biết ông có cái thú đó nên vì thế mà đôi khi cũng để ý đến những mớ vé số mà ông ấy đã mua và kể về nó. Cũng có người thương hại mà rằng : mong cho lão ấy được gặp may mắn tí chút để đổi đời
Buổi sáng làm việc cuối cùng, sát ngày Tết, cô Y tá giúp việc cho Bác sĩ khu phố đến sớm hơn thường lệ, câu chuyện đầu tiên cô hổn hển nói nhỏ thông báo là ông trung niên kia đã trúng số độc đắc, một núi tiền!
Một núi tiền bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ nghe sau khi đã hiểu được chuyện, trợn mắt như bị đọng kinh bởi số tiền khổng lồ đó, một lúc sau mới nói thì thào được một câu đầy nhân văn : đừng để ông ta biết được bằng cách nghe đài tối nay, phải báo trước cho ông ấy thế nào đó để khi nghe được Nhà Đài báo thì tinh thần đã chuẩn bị mà không bị đột quỵ. Tôi biết cái ông này cao huyết áp mà lại hay xúc động lắm. Rồi chậm rãi nói thêm rất triết lý: Ôi thương thay cho những kẻ chuyên sống bằng niềm hi vọng, đến khi may mắn lớn đến với họ thì có thể chính đó lại là nguyên nhân gây ra cái chết bất đắc kì tử !
Cô Y tá nghe thấy phải lắm nên nhỏ to với Bác sĩ: vậy hãy giúp đi, bác sĩ nên đến nhà ông ta mà dần dần, nhẹ nhàng từng bước nói cho ông ấy biết. Vị bác sĩ thấy đúng và mặc áo khoác sang nhà ông trung niên kia…
Sau đôi hồi câu chuyện thăm hỏi sức khỏe, thời tiết xã giao. Bác sĩ hỏi: Ah, nếu một ngày đẹp trời thế này mà mình được món tiền kha khá, từ trúng số chẳng hạn nhỉ…tôi sẽ tự cho phép mình nghỉ làm việc vài ngày thư giãn, uống chút bia hơi với bạn bè nữa thì thú…
Ông trung niên đáp chuyện: hàng ngày tôi đã có những niềm vui kiểu thế rồi, nên cái tiền thưởng đó cũng không khiến tôi khác đi lắm. Bác sĩ nghe vậy trong lòng lại càng thấy lo cho ông trung niên kia lắm. Thật là khổ thân quá ! Nên tiếp với liều lượng cao: Giá như chúng ta có cái độc đắc mà làm Chúa Tể Trái đất nhỉ ? Không biết lúc đó sướng đến như thế nào ? Sướng đến chết mất thôi ông ạ ?!
Ông trung nên đáp: Thì cái chuyện ‘Ông lão đánh cá và con cá Vàng’ đấy còn gì, được mọi điều nhưng không chịu ngồi yên mà hưởng sướng mà chỉ càng thêm tham lam mà phải quay về chính cái máng lợn bấy lâu nhà mình chứ còn gì nữa! Nên biết đủ, biết vui sống với hoàn cảnh của mình ông ạ !
Ổn rồi, ổn rồi….Bác sĩ nghĩ: ông này đã có tâm thế tốt vậy thì thông báo tin vui được rồi : Ông ạ, sáng nay đài thông báo chính ông được trúng giải độc đắc đấy ! Một núi tiền, vâng đúng là một núi tiền ông bạn ạ! Ông sẽ dùng số tiền lớn kinh khủng ấy để làm gì ?
Người đàn ông trung niên mỉm cười nhẹ nhàng: Oh! Tôi thỉnh thoảng mua vé số chỉ cốt có thêm chút hi vọng và hồi hộp như là niềm vui sống í mà… Cảm ơn ông có lời động viên niềm vui bé nhỏ đó của tôi. Nếu được như thế tôi chia cho ông một nửa, đó mới thực là niềm vui lớn ông bạn ạ!
Gì cơ?! Ông bác sĩ nghe đến đó run rẩy, mắt trợn lên..ngã gục xuống bàn…có vẻ đột quỵ! Người trung niên vội hồi sức cấp cứu cho ông bác sĩ, dần tỉnh lại… Vừa hay bà vợ ông trung niên lao vào, vừa nhảy nhót như điên dại vừa vung hai tay lên Giời thét lên: Ông ơi! Ới ông ơi ! Trúng số độc đắc rồi ! Giời ơi cơ man nào là tiền! Nghe đến đây ông trung niên mặt đỏ dần như Mặt Trời hoàng hôn….rồi nhìn trân trân vào mặt ông bác sĩ đang tỉnh táo dần lên một cách chắc chắn lộ ra sự hân hoan không thể tả xiết, nên da mặt ông chuyển sang tím lịm đi rất nhanh …ngã vật xuống…giống như đột quỵ !
Vừa hay cô Y tá chạy sang…rồi cùng bà vợ kia hổi sức cấp cứu cho cả hai ông… Được lúc sau cả hai đã tỉnh táo hẳn…cô ấy trầm giọng buồn buồn nói : Ôi. Tôi đúng là đàn bà có khác nên trước khi bác sĩ sang nhà ông đây thông báo tôi đã nhanh nhẩu điện thoại cho bà nhà biết. Nhưng…nhưng thật vô cùng xin lỗi… tôi nghe nhầm thông tin từ đài, đúng là họ tên ông, nhưng ngươi này ở vùng khác…Nghe đến đây bà vợ ông trung niên…Tắt thở ! Còn hai ông kia quay ra đột quỵ tiếp. Thương thay Cô Y tá vì quá mệt do phải cấp cứu hai ông kia, vừa quá ân hận cái tội hóng hớt của mình nên cũng kiệt sức ngã xuống rất thê thiết ...
Nguồn: chungta.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét