THU
VẪY
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
GIỮ
CHẶT
Giữ
chặt
mơ nhiều
chắc
khó khơi,
Lang
thang khắp
nẻo
vướng tơ trời.
Duyên
may thọ
hết
thì duyên rụng,
Nghiệp
ác xua dần
để
nghiệp rơi.
Cứ
mãi rong chơi cùng đoạn kiếp,
Càng
đang quanh quẩn lỡ qua thời
Đường
xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi…
Minh Đạo
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét