CHIỀU (Giao cổ đối – nđt))
Chiều sương vội vã ửng bên đồi!
Như đường nghiệp cứ cùng đua mãi,
Chẳng lỡ hoài theo tận góc trời.
Đã hiểu xa rồi lâu hội tác,
Còn nom cách biệt khổ than mời.
Niềm riêng thử giấu nghe rầu lặng,
Mấy quãng tình câm để gọi đời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét