Như người lữ khách tạm dừng chân
Cõi thế thường qua chẳng rõ lần.
Khổ tận trăm bề… giăng khắp nẻo
Phiền đau vạn lối… níu đường trần
Ai hay chuyện đã từng lăn lộn
Kẻ mãi đời luôn quá tảo tần
Bế tắc trầm luân sao dứt sạch,
Lang thang đắm đuối khó trong ngần!
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét