DUYÊN (nđt-bvđâ) Duyên
xưa đã dậy khó mà từ, Rộn
rã trần gian ngắm để tư. Lữ
khách đan niềm đau phận lử, Thuyền
quyên lắng nỗi khổ thân nhừ. Buồn
đơn rũ rượi can trường hử, Buốt
lẻ mơ màng nghiệt ngã ư. Xả
hết trao đời xua lưỡng lự, Dù
cho nát cả cũng không ừ. Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét