MƠ NHIỀU (Thơ)
Giữ
chặt
mơ nhiều
chắc
khó khơi,
Lang
thang khắp
nẻo
vướng tơ trời.
Duyên
may thọ
hết
thì duyên rụng,
Nghiệp
ác xua dần
để
nghiệp rơi.
Cứ
mãi rong chơi cùng đoạn kiếp,
Càng
đang quanh quẩn lỡ qua thời
Đường
xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm
Dở
dở ương ương khổ chẳng rồi…
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét