Nẻo Đường (thơ) - Thơ Ca - Trang Nhà Quảng Đức
NẺO
ĐƯỜNG
Nẻo đường sư đi thanh tịnh
Thiêng liêng toả bóng bồ đề
Quen rồi nắng chang mưa lạnh
Nhẹ tênh sớm tối đi, về...
Nẻo đường người đi khúc khuỷu
Mang mang phiền não gập ghềnh
Chuyện đời không cho chân nghỉ
Vui buồn thao thức dài đêm
Nẻo đường em đi trúc trắc
Chướng duyên lên dốc xuống đèo
Trắng đen thay màu hoại sắc
Pháp lành đẩy bước đi theo...
Nẻo đường tôi đi rất lạ
Hoa thơm, cỏ dại tương phùng
Ghét thương khóc cười chung chạ
Qua cầu từng bước khoan dung.
Nẻo đường sư đi thanh tịnh
Thiêng liêng toả bóng bồ đề
Quen rồi nắng chang mưa lạnh
Nhẹ tênh sớm tối đi, về...
Nẻo đường người đi khúc khuỷu
Mang mang phiền não gập ghềnh
Chuyện đời không cho chân nghỉ
Vui buồn thao thức dài đêm
Nẻo đường em đi trúc trắc
Chướng duyên lên dốc xuống đèo
Trắng đen thay màu hoại sắc
Pháp lành đẩy bước đi theo...
Nẻo đường tôi đi rất lạ
Hoa thơm, cỏ dại tương phùng
Ghét thương khóc cười chung chạ
Qua cầu từng bước khoan dung.
Tâm
Không Vĩnh Hữu
NẺO
ĐƯỜNG
Kính cảm hoạ bài thơ Nẻo Đường
của Cư Sĩ Tâm Không Vĩnh Hữu
Thanh
tịnh yên bình chớ để vương
Bồ đề toả bóng mát ngàn hương
Trần ai khúc khuỷu càng nên dưỡng
Hạnh phúc sướng vui cũng ngẫm lường
Pháp Phật rèn tu ngày mãi trưởng
Kệ Thầy gắng hiểu nghiệp nào ương
Nương cùng thế đạo tiến vầng dương
Chẳng phụ ân thâm.. Ánh sắc hường.
Sài
Gòn, 06/08/2025
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét