Từ tiệm gạo nhỏ, ba dạy tôi nguyên tắc vàng để
làm người
Kỳ nghỉ hè, tôi xin ba cho phụ việc trong tiệm gạo để vừa học
hỏi vừa kiếm thêm ít tiền sinh hoạt. Ba rất vui, dạy tôi cách cân gạo, tính tiền,
rồi bảo: “Đi làm mới hiểu được giá trị của đồng tiền, con ạ.”
Khi tôi đang loay hoay với chiếc cân thì có một bé gái xuất
hiện. Quần áo em lấm lem, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt một xấp tiền lẻ. Tôi nhận tiền,
định xúc gạo thì ba bước đến, nhẹ nhàng lấy túi gạo từ tay tôi, rồi múc thêm
cho nhiều hơn. Ba còn đưa kèm mấy món đồ dùng gia đình đã được chuẩn bị sẵn từ
trước. Ông dịu dàng bảo:
– “Chú không lấy tiền, cái này cho con, cầm về cho mẹ nhé.”
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, lí nhí cảm ơn rồi ôm túi
đồ chạy đi. Tôi đứng lặng người, lòng đầy tự hào vì có một người cha như vậy.
Buổi trưa, có một ông lão chống gậy, áo quần sờn cũ bước vào.
Ông cẩn thận đưa cho ba một xấp tiền lẻ, được xếp ngay ngắn, hẳn ông đã gom góp
từ sáng mới có. Tôi nghĩ bụng: “Chắc ba cũng sẽ cho ông gạo miễn phí thôi.” Thế
là tôi vô tư xúc gạo mà chẳng buồn tính tiền. Nhưng ba bước đến, hai tay đưa
túi gạo cho ông, và cũng bằng hai tay nhận lấy số tiền kia, không quên cúi đầu
cảm ơn. Ông lão mỉm cười, dáng vẻ nhẹ nhõm, rồi thong thả bước ra. Tôi thoáng
ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng, chưa kịp hỏi.
Chiều muộn, bụng tôi đã réo vì đói, tôi giục ba:
– “Ba ơi, chắc mẹ nấu xong món cá rô kho tộ với tô canh chua
rồi, mình về thôi.”
Nhưng ba vẫn chăm chú nhìn ra con đường phía trước, như
đang chờ ai. Một lát sau, có tiếng chân gấp gáp cùng mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Một anh thanh niên, quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại chạy đến, vừa thở vừa lắp
bắp:
– Bán cho em gạo.
Ba vui vẻ nói:
– Giống như cũ chứ gì ? Tôi đã cân sẵn cho chú rồi đây. Hôm
nay còn khuyến mãi, mua gạo tặng thêm trứng nhé.”
Tôi vội vàng chen vào:
– “Đâu có! Trứng 30 ngàn một chục lận!”
Ngay lập tức, “cốp” một cái, tôi bị ba gõ đau điếng. Ba quay
sang cười xòa:
– “Anh thông cảm, thằng bé mới phụ nên chưa rành.”
Anh thanh niên nhận gạo, rối rít cảm ơn. Ba không quên hỏi
han chuyện gia đình, công việc. Ban đầu gương mặt anh đầy mệt mỏi, nhưng khi
nói chuyện cùng ba, ánh mắt dần sáng lên, nụ cười xuất hiện. Chỉ đến khi anh bước
đi, ba mới chịu đóng cửa tiệm.
Trên đường về, tôi vừa đau vừa tủi, nước mắt rưng rưng, giọng
nghẹn ngào:
– “Ba ơi, sao người ăn xin thì ba lại lấy tiền, người ta trả
tiền thì ba không lấy, còn chú kia thì ba bày ra chuyện khuyến mãi? Rồi còn
đánh con nữa, con chẳng hiểu gì hết…”
Ba nhìn tôi xoa đầu rồi cười hiền từ nói
– Thằng bé này đang mang một bụng ấm ức định về mét mẹ đúng
không?
Rồi ba từ tốn giải thích cho tôi hiểu:
– “Cô bé hồi sáng mẹ nó đang bệnh nặng, nó đi nhặt ve chai
dành dụm từng đồng để mua thuốc cho mẹ. Ba làm sao nỡ lấy tiền mồ hôi nước mắt ấy?
Chỉ có thể giúp thêm chút đồ để nó còn dành tiền mua thuốc.
Còn ông lão kia… ông sống bằng nghề ăn xin, nhưng khi đến cửa
tiệm của mình, ông chọn cách mua chứ không xin. Vậy ta phải đối xử với ông như
một vị khách hàng. Đó chính là sự tôn trọng mà ông cần.
Còn chú thanh niên làm nghề móc cống, cả ngày đối diện với
bùn đất hôi hám, nhưng nhờ những người như chú mà đường phố ta sạch sẽ. Chú ấy
không cần ai thương hại, điều chú cần là sự chia sẻ và một chút động viên. Vỉ
trứng chẳng đáng là bao, nhưng là cách để mình cảm ơn công việc vất vả của chú.
Con thấy không, chỉ cần vài lời hỏi thăm, chú đã cười trở lại rồi.”
Nghe ba nói, mắt tôi sáng lên, lòng đầy ngưỡng mộ. Tôi chưa
hiểu hết triết lý sâu xa, nhưng biết chắc một điều: ba tôi thật vĩ đại.
Ba nắm vai tôi, dặn dò:
Có thể con sẽ quên nhiều điều ba dạy, nhưng đừng bao giờ quên
nguyên tắc vàng này: “con phải đối xử với người khác theo cách mà con muốn họ đối
xử với mình”, vì biết đâu có một ngày mình sẽ giống như họ.
Lời của ba như ngọn đèn thắp sáng cả tuổi thơ tôi. Và đến tận
bây giờ, đó vẫn là bài học lớn nhất mà tôi mang theo trong đời.
Tiểu Hoa biên tập
Nguồn: https://vandieuhay.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét