"Gió thúc cội thung, nhánh tùng khua rúc rắc,
Nhớ cha mẹ già, ruột thắt gan teo." Ca Dao
THIẾU MẸ TRÊN ĐỜI
Vu Lan thắng hội lại mơ về,
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể…
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê.
Gánh đậu nuôi mầm qua dãy phố…
Bó dền nhắc đoạn suốt bờ đê…
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc,
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê…
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về.
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể,
Theo cùng tuổi hạc Mẹ còn lê.
Chông chênh góc phận như trời bể,
Lận đận đường trần tựa dốc đê.
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ,
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê.
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về!
Ra đi biền biệt lời không để,
Ở lại u buồn cảnh cũng lê.
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể…
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê…
Ân nầy trả hết thì đâu dễ,
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét