Sau thời kinh, ở phương đông trời cũng vừa
ửng sáng. Sa di Thiện Thiên như thói quen đi mở hết các cánh cửa sổ của chánh
điện cho ánh sáng và gió sớm lùa vào. Chẳng bao lâu toàn chánh điện đã chan hòa
ánh sáng báo hiệu một ngày như mọi ngày sinh hoạt của tịnh xá Ngọc Hưng. Chánh
điện tịnh xá Ngọc Hưng nền tráng xi-măng, có những đường nứt thật rõ. Gần bục
thờ được trải 4 chiếc chiếu nylon để tăng chúng lễ lạy hai thời công phu. Nhìn
từ cuối chánh điện, tượng Đức Bổn sư Thích Ca và những đồ thờ bằng kim loại
sáng bóng như mới được đánh dầu đồng trong dịp Đản Sinh vừa qua.
Thầy trụ trì, pháp hiệu Giác Trí đưa tay
thoa đầu, một cử chỉ thường thấy khi Người đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
Bỗng thầy quay lại nhìn một lượt các môn đệ, đôi mắt thầy dừng lại ở chú Thiện
Thiên khiến chú nầy bối rối cúi mặt xuống.
Thầy cất tiếng hỏi:
“Thiện Thiên, con có bị bệnh gì không, sao
lúc nầy ta thấy con gầy đi nhiều lắm?”
Thiện Thiên không nhìn thẳng vào mắt sư
phụ, chàng có cảm tưởng như thầy mình đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong mấy
tuần qua. Chú Thiện Thiên nói nhỏ:
“Bạch thầy, con thấy trong người vẫn khỏe,
không có triệu chứng đau ốm gì ạ!”
“Ừ, vậy tốt” – Thầy Giác Trí trả lời.
Cùng lúc đó thầy nghiêng đầu ra dấu cho
tất cả đi về phía sau; nơi ấy một gian nhà lợp tôn, hai mái, một bên là phòng
trai tăng, bên kia là phòng ngủ dành cho tăng chúng. Phòng trai tăng có kê một
dãy bàn ăn dài từ đầu tới cuối phòng; bàn được quét lớp sơn màu lam dày để khỏi
thấm nước và cũng để che dấu sớ ván. Hai bên là những chiếc ghế dài bằng ván,
hình như do tay ngang tự đóng lấy – những sơ hở kỹ thuật cho người ta cái quyền
nghĩ như vậy. Cuối phòng trai soạn được chia làm hai ngăn phân biệt: một bên là
nhà bếp, bên kia là phòng tắm và nhà vệ sinh. Tất cả cơ ngơi của tịnh xá Ngọc
Hưng đã để lộ một ngôi chùa nghèo như nhiều ngôi chùa nghèo khác trong hệ thống
Phật giáo Khất sĩ nằm rãi rác trong các làng mạc miền nam Việt Nam. Cái nghèo
đã theo về với buổi ăn sáng hôm nay – một rổ khoai mì luộc và dĩa đường để tùy
nghi “nhập khẩu”, mỗi người một chén cơm không độn và một trái chuối, trước khi
ra đồng làm việc. Cơm nước tại chùa do bác Tư Hợp phụ trách. Vợ bác Tư chết vì
bom, hai người con đi lính hai bên nhưng cả hai đều tử trận. Bác lo không người
thờ cúng nên về chùa làm công quả may ra chuyển được phần nào nghiệp “cô đơn”
trong những kiếp khác.
Chú Thiện Thiên vào chùa tu sau khi xong
chương trình cử nhân khoa học điện toán. Chú đã từ chối di dân sang Mỹ do người
anh ruột làm giấy bảo lãnh. Chọn một tôn giáo để tinh thần thăng hoa giữa một
xã hội manh nha bước sang nền kinh tế thị trường để bắt kịp với đà phát triển
của cộng đồng thế giới, giữa những hứa hẹn xán lạn là một việc làm khó khăn,
một thái độ dứt khoát. Tuy nhiên, nếu cuộc đời bằng phẳng, không gặp chướng
duyên thì có lẽ ai cũng có thể tu được. Chú Thiện Thiên mới xuất gia vừa tròn
hai năm, khi ngồi thiền, tâm chú vẫn còn giao động như sóng triều, theo dõi hơi
thở để quay về nội tại, là một việc làm cực kỳ phức tạp. Cho đến bây giờ chú
mới hiểu được câu nói của sư phụ ‘Phật đạo không phải quan niệm, mà là tu
niệm’. Chú Thiện Thiên nghĩ rằng sư phụ đã biết rõ chuyện gì xảy ra mấy tuần
nay nên hồi sáng Người hỏi làm chú lúng túng vô cùng.
Cả tháng nay, sư phụ Giác trí cắc cớ bảo
chú Thiện Thiên đi hóa duyên về một hướng khác. Hóa duyên là thuật ngữ lệch
‘tùy duyên khai hóa’ dưới hình thức khất thực. Tay bưng bình bát, tay lần
chuỗi, chân bước khoan thai như bao lần trước đó chú Thiện Thiên đã đi ở những
nơi khác khi mới xuất gia. Hôm nay là ngày thứ ba, chú đi đến một thị trấn mà
hầu hết dân chúng là những người không hề có chút cảm tình nào với các tu sĩ
Phật giáo, nếu không muốn nói là thù ghét. Điều nầy sư phụ chú Thiện Thiên
không phải không biết, nhưng có lẽ ngài muốn chính chú Thiện Thiên cần kinh qua.
Đi sâu vào thị trấn buổi sáng khi mặt trời
vừa lên khỏi dãy phố bên kia đường. Ánh nắng ban mai chiếu xiên, chiếc bóng nhà
sư áo nâu ngã dài trên tường. Thỉnh thoảng chiếc bóng lại tắt khi mặt trời
khuất sau đám mây thưa. Chú Thiện Thiên bước đều và đang chú tâm vào từng thiện
niệm, bỗng tiếng cửa sắt nghiến lên sát bên tai, cắt ngang dòng tư tưởng, người
đàn bà lớn tuổi vừa mở cửa hàng vừa nói lớn:
“Mới mở cửa là gặp ngay đồ phải gió, không
biết cả ngày nay có bán được cái gì không đây!?”.
Tiếng càm ràm còn văng vẳng, chú Thiện
Thiên vẫn khoan thai bước. Đi một đoạn, một cậu thanh niên râu quay nón, mặt đỏ
gay, hơi thở nặc nồng mùi rượu. Cậu thanh niên nhặt một cùi bắp trên vỉa hè làm
mấy con ruồi đang bu xác mía gần đấy bay lên vù vù, cậu dơ cùi bắp trước mặt,
tay kia tự dở nắp bỏ cùi bắp vào bình bát của sa di Thiện Thiên, cậu khoái chí
cười hô hố băng qua bên kia đường đi vào con hẻm mất hút làm vài người chứng
kiến ngơ ngát. Trong một phút rất nhanh, chú Thiện Thiên nỗi giận, tim chú đập
thình thịch trong lồng ngực, mặt nóng bừng, miệng muốn thốt lên những lời rủa
sả cái tên vô lại, chú muốn rượt theo đấm vào mặt thứ người mất dạy. Nhưng
trong lúc ấy, bên tai chú văng vẳng lời sư phụ vọng về ‘Phàm làm việc
gì, trước phải xét đến hậu quả của nó’. Ngay lúc đó chú Thiện Thiên dừng
bước, tập chú vào hạnh hỷ xả của Phật Di lặc, phải mất nhiều phút đồng hồ, tâm
mới trở lại bình thường. Câu nói ‘phàm làm việc gì, trước phải xét đến hậu quả
của nó’ không mới mẽ gì. Nó là một bài học đã có từ ngàn xưa, HT Thiện Hoa với
sự giúp đỡ của Phật tử Võ Đình Cường đã chép thành sách. Thầy Giác Trí trụ trì
tịnh xá Ngọc Hưng có thói quen nhắc đi nhắc lại câu nói nầy trong những lúc
giảng dạy đệ tử, hôm nay chú Thiện Thiên đem ra áp dụng thấy lợi lạc vô cùng –
chú đã khống chế được một cơn giận vừa phát khởi.
Thiện Thiên tiếp tục đi, cả thị trấn đều
mở toang cửa, hàng quán bày ra bán mặc dù chưa có nhiều người mua. Thị trấn nầy
chú Thiện Thiên nhiều lần đi ngang qua nhưng chỉ ngồi trên xe. Mấy ngày nay đi
hóa duyên sa di Thiện Thiên mới nhận ra mọi người đều nói giọng Bắc. Cũng như
hai ngày trước đó, chú Thiện Thiên đi gần hết buổi sáng mà không hề có ai bố
thí hoặc chận lại hỏi một lời. Những cặp mắt lạnh lùng, xa lạ ngồi trong quán
nhìn ra. Những câu nói đại khái như: ‘ Tu gì mà tu’, ‘Cái thứ không chịu đi
làm, cứ chờ người khác cho ăn’ Bà khác trả lời: ‘Để chúng đói meo cho biết’. Đi
gần hết dãy phố, một cô gái mặc áo dài trắng, tay dắt xe đạp đi ngược chiều,
trong chiếc giỏ trước tay lái có hai ổ bánh mì gói giấy cột chung bằng sợi dây
thun. Cô gái chận chú Thiện Thiên lại hỏi trổng:
“Tôi gọi ông bằng gì?”
“Mô Phật, thí chủ có thể gọi bất cứ tên gì
thí chủ muốn gọi”
Miệng trả lời nhưng mắt chú Thiện Thiên
vẫn nhìn xuống đất. Cô gái hỏi một cách tinh nghịch:
“Tôi gọi ông là ông đạo nhé. Ông đạo có
biết là khi nói chuyện với người khác mà không nhìn thẳng vào mắt người đó là
một việc làm không được tế nhị cho lắm không?”
“Mô Phật, tôi biết nhưng tôi thường chọn
cách không tế nhị nầy với người khác phái”
“Khác phái có liên hệ gì đến việc nhìn
thẳng hay nhìn xuống?
“Mô Phật, dạ có đấy.”
“Thôi được! ông đạo nhìn thế nào cũng
được. Ông có làm việc không, hay chỉ đi ăn xin?”
“Mô Phật, ở tự viện chúng tôi vẫn làm việc
như mọi người bình thường đấy”
“Ông đạo đi như vậy lấy ai lao động?”
“Mô Phật, chúng tôi chia nhau kẻ lao động
người đi hóa duyên. Khất thực là một môn tu của đạo Phật chứ không phải thuần
túy đi xin ăn, nếu ai muốn nghĩ là ăn xin thì cũng chẳng sao, nếu ai hỏi đạo
chúng tôi sẽ giải đáp, gọi là bố thí pháp”
Thấy hai người nói qua nói về, nhiều người
bắt đầu vây quanh nghe ngóng. Cô gái hỏi tiếp:
“Người ta nói đạo Phật là đạo yếm thế,
tiêu cực có đúng không?”











