Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

KINH NGHIỆM SỐNG SÓT CỦA BÁC SĨ BỊ UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN CUỐI



5 năm sau khi phát hiện ung thư phổi di căn, bác sĩ Đỗ Quốc Hùng ở Viện Tim mạch Quốc gia (Hà Nội) vẫn sống khoẻ, đi làm, trồng hoa, xem phim hài, tập thiền, tự nấu cơm mang đi ăn trưa…


 

Cũng bị bệnh tình hành hạ đau đớn, cũng trải qua liệu trình điều trị giống như đa phần bệnh nhân ung thư phổi ở Việt Nam khi đã ở giai đoạn muộn, thế nhưng phó giáo sư Đỗ Quốc Hùng, nguyên trưởng phòng C7, Viện Tim mạch Quốc gia đã làm được điều mà ít ai làm được, đó là sống sót sau gần 5 năm phát bệnh.

Ung thư phổi là bệnh lý ác tính, dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhưng khả năng sống rất thấp. Bệnh phát triển âm thầm, ít hoặc không có triệu chứng. Người bệnh nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn 1, tỷ lệ sống sót lên tới 70%. Được phẫu thuật ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân ung thư phổi có thể đạt 40-50%. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn (không còn khả năng phẫu thuật), tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng tới một năm là 90%.


Phó giáo sư Đỗ Quốc Hùng, nguyên trưởng phòng C7, Viện Tim mạch Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Nam Phương. 

Ở tuổi 62, hiện nhìn bác sĩ Hùng vẫn miệt mài làm chuyên môn, đi khám từ thiện..., ít ai biết được ông bị ung thư phổi. Không biết bao nhiêu lần điều trị hóa chất, 36 liều xạ trị, 5 năm thì đến 3 lần ung thư tái phát, có lần khối u di căn vào xương chậu khiến ông đau đớn không thể đi lại được phải ngồi xe đẩy. Lần tái phát cam go nhất là vào năm ngoái khi khối u di căn lên não.

Khi đó mắt trái dần nhìn mờ đi, có hiện tượng bong võng mạc, bác sĩ Hùng mới đi chụp PET/CT, cộng hưởng từ… thì phát hiện khối u trong não phía sau nhãn cầu kích thước 3x4 cm. Việc xử lý khối u trong não phức tạp hơn nhiều, điều kiện tiên quyết là phải loại bỏ được nó, sau đó tiếp tục điều trị hóa chất nhưng không thể mổ. Các bác sĩ đã tiến hành xạ phẫu bằng dao gamma quay thực chất là dùng tia phóng xạ để xử lý khối u.

"Rất nhiều người hỏi tôi kinh nghiệm chiến thắng ung thư, tôi cho rằng yếu tố tâm lý rất quan trọng. Tôi coi chuyện như bình thường, mình mắc bệnh ung thư nhưng không khác gì một căn bệnh bình thường khác. Tâm lý tôi rất thoải mái, có khi người thân còn lo hơn", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Từ kinh nghiệm bản thân mình, ông cho rằng, yếu tố tâm lý quyết định ít nhất 50% trong việc điều trị bệnh ung thư. Ngày xưa cứ nghe đến bệnh ung thư là nghĩ đến chết, nhưng với sự phát triển y học ngày nay nhiều trường hợp có thể cứu được.

Bản thân ông luôn xác định ung thư giống như bệnh mãn tính, điều trị đợt này tốt nhưng không phải là hết, sẽ có những đợt tái phát. Bệnh nhân ung thư cần hiểu rằng đây là cuộc chiến dài lâu. Xác định như vậy nên ông không bao giờ cho phép mình được chán nản, không nghĩ đến bệnh tật mà phải sống thật vui, luôn lạc quan yêu đời, xem phim hài. Khó ngủ thì ông tụng kinh, uống thuốc cho dễ ngủ. Rảnh rỗi sắp xếp được thời gian, ông lại cùng đồng nghiệp rong ruổi đi khám bệnh từ thiện.

kinh-nghiem-song-sot-cua-bac-si-bi-ung-thu-phoi-giai-doan-cuoi-1
Trên sân thượng, bác sĩ Hùng tự trồng rau vào thùng xốp. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

"Trên sân thượng ở nhà, tôi trồng rau, trồng hoa, mùa nào thức ấy, đơn giản chỉ là thùng xốp trồng rau muống, dền, mồng tơi, xà lách đôi khi ít rau mùi, mùi tàu, rau húng... Những khi có thời gian tôi lại ngồi thiền, tập thở để tâm được tĩnh", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn của ông cũng thay đổi rất nhiều, chia nhỏ bữa ăn, ngày ăn 5 bữa, ăn ít chất bột đường, bữa phụ cũng chỉ ăn rau quả. Ông ăn rất nhiều rau và hoa quả, đặc biệt các loại rau như súp lơ xanh, măng tây, rau chân vịt... Hoa quả thì ông ăn nhiều mãng cầu xiêm, bơ, cam, chanh... Với thịt, bác sĩ chỉ sử dụng thịt gia cầm, thịt có màu trắng, không ăn thịt màu đỏ. Bữa cơm ở viện, ông không ăn ngoài mà tự mang cơm ở nhà đi, phòng làm việc có sẵn lò vi sóng.

Trong điều trị, ông tuân thủ tuyệt đối phác đồ các bác sĩ đưa ra. Ông cũng tự mình tìm tòi, định kỳ sang Singapore mua thuốc điều trị trúng đích mà trong nước chưa nhập để uống duy trì. Bên cạnh đó, ông cũng uống sâm ngọc linh, thực phẩm chức năng chiết xuất từ lá đu đủ...

Việc tập luyện thể dục cũng rất quan trọng, giúp cơ thể được dẻo dai, duy trì tốt sức khỏe. Ông chỉ mới nghỉ tập gym vì không có thời gian. Hiện nay, hằng ngày ông tập dịch cân kinh. 

Bác sĩ Hùng khuyên, những bệnh nhân mắc ung thư như ông nên điều trị trong nước nếu không có điều kiện. "Tôi biết có người sang Singapore chữa trị, tiêu hết 8 tỷ đồng mà vẫn không ăn thua. Ngược lại ở trong nước, người bệnh vẫn được hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao như: PET/CT, xạ trị điều biến liều, thuốc trúng đích..., lại được bảo hiểm chi trả". Theo ông, điều trị ở trong nước bao giờ cũng hơn ở ngoài nước, có sự động viên của đồng nghiệp, người nhà trong khi tâm lý rất quan trọng trong điều trị. 

Trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư, Việt Nam đã áp dụng những kỹ thuật điều trị hiện đại tiên tiến như trên thế giới. Phó giáo sư Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) coi câu chuyện chiến thắng ung thư của bác sĩ Hùng như một kỳ tích, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Điều ông ấn tượng nhất ở bệnh nhân đặc biệt này là tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị. Với bệnh ung thư, bệnh nhân sống sót sau 5 năm phát hiện bệnh đã được coi là khỏi bệnh.

Nam Phương

 

ĐẤT



                         ĐẤT        

Bao la độ lượng giữa đời nầy
Chất chứa khoan dung bỏ dở hay.
Rác thối phân dơ đều ngậm trọn,
Thây ươn gỗ mục vẫn ôm đầy.
Ngàn năm chôn chặt không xao xuyến,
Vạn thuở  vùi sâu chẳng giãi bày.
Lá biếc hoa tươi nhờ chuyển hóa,
Thế gian thắm nghĩa động tâm lay.

                                   Minh Đạo


Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Ý NIỆM VỀ SỰ TỰ DO TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VÀ THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO



Ý Niệm Về Sự Tự Do 12 
       "Tự do" là một thuật ngữ ngày nay thường nghe nói đến trong mọi lãnh vực: xã hội, chính trị, luật pháp, tín ngưỡng, ngôn luận, truyền thông và cả nghệ thuật. Thế nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi tự do là gì, ý niệm về sự tự do phát sinh từ lúc nào trong lịch sử tiến hóa của nhân loại? Dường như trong các xã hội ngày nay ngày càng có khuynh hướng biến nó trở thành một lý tưởng, một quyền hạn thiêng liêng, như vậy thì tự do thật sự là gì, phải chăng là một thứ gì có thật? 
       Nêu lên thắc mắc trên đây cũng có thể tạo ra một chút ngạc nhiên cho một số người, bởi vì đối với họ tự do là một thứ gì đó thật hết sức hiển nhiên, một quyền hạn bất khả xâm phạm, bảo đảm quyền suy nghĩ và hành động của mỗi cá thể và của các tập thể trong xã hội. Thật vậy trong xã hội ngày nay ý niệm về sự tự do ngày càng trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng - nếu không muốn nói là cả một sự ám ảnh. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ mỗi quốc gia đến cộng đồng thế giới, từ tín ngưỡng đến phi-tôn-giáo, từ độc tài đến phi-chính-phủ, con người luôn tìm mọi cách để thực hiện và bảo vệ sự tự do đó và xem đấy như là một nguồn hạnh phúc căn bản nhất của con người, thế nhưng đôi khi sự tự do cũng bị biến thành một công cụ hay một lợi khí.
       Chúng ta hãy thử dừng lại trước cuộc chạy đua tìm kiếm sự "tự do" đầy phức tạp đó hầu tìm hiểu xem thật sự nó là gì? Dưới một góc nhìn nào đó đôi khi sự tự do cũng đơn giản chỉ là một sự cảm nhận bên trong tâm thức con người, và biết đâu cũng có thể chỉ là một ước mơ trước sự thật của cuộc sống và thân phận con người? Dầu sao thì bài viết dưới đây cũng không hề mang tham vọng giải đáp các thắc mắc phức tạp và tế nhị trên đây mà trước hết chỉ nêu lên một vài sự nghịch lý và mâu thuẫn trên dòng tiến hóa của lịch sử con người. Sau đó bài viết sẽ đưa ra quan điểm của Phật giáo về vấn đề này với hy vọng có thể mang lại một vài góc nhìn mới hơn về sự tự do hầu giúp chúng ta nhìn lại mình và xã hội chung quanh xem sự tự do là gì, có thật hay không, nó ở đâu, phải làm thế nào để tìm thấy nó?
       Một vài thiển kiến nêu lên trong bài viết - dù là mang tính cách lịch sử, khoa học và triết học - cũng có thể gây ra một vài bất đồng chính kiến với người đọc. Do đó nếu người đọc nghĩ rằng mình hiểu rõ tự do là gì và không thích tìm hiểu thế nào là sự tự do qua các góc nhìn khác hơn thì xin đơn giản dừng lại đây, vì ít ra đấy cũng là sự tự do của người đọc và quyền tối thiểu của người cầm bút.
       Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu các về các thắc mắc nêu lên trên đây là "tự do" phải chăng là một thứ gì đó có thật, và nếu có thật thì nó được khám phá ra từ lúc nào trong lịch sử tiến hóa của nhân loại? Nó xuất hiện ở đâu, trong nền văn minh nào và trong bối cảnh nào? Con người tôn trọng, bảo vệ và thực hiện sự "tự do" đó như thế nào và bằng cách nào? Các tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng quan niệm như thế nào về sự tự do đó?
       Bải viết dưới đây sẽ gồm có ba phần: Phần I nêu lên sự hình thành của các nền văn minh nhân loại vào các thời kỳ cổ đại tức là sau khi con người như chúng ta bắt đầu hiện hữu trên hành tinh này; Phần II trình bày một vài xu hướng sinh hoạt và các trào lưu tư tưởng trong xã hội từ các thời kỳ thượng cổ và trung cổ đến nay. Sau hết là Phần III sẽ trình bày quan điểm của Phật giáo về sự tự do.

Phần I 
Sự hình thành của các nền văn minh cổ đại

       Thủy tổ xa xưa nhất của loải người (hominid, primate) xuất hiện cách nay khoảng 7 triệu năm tại Phi Châu và gồm nhiều giống (genus) và loài (species) khác nhau, đó là các chúng sinh biết đứng bằng hai chân và sống trên mặt đất. Sau đó cách nay khoảng 2,5 triệu năm trong số các chúng sinh này xuất hiện thêm một giống mới gọi làHomo, và giống này cũng gồm có nhiều loài khác nhau. Trong số các loài này có một loài mà các khoa học gia gọi là Homo sapiens, đó là tổ tiên trực tiếp và xa xưa nhất của tất cả chúng ta ngày nay. Cách nay khoảng 200 000 năm trong số các chúng sinh Homo sapiens trên đây lại xuất hiện thêm một nhóm mới mà các khoa học gia gom chung vào một thứ loại (sub-species) gọi là Homo sapiens sapiens, là "loài người" chúng ta ngày nay - kể cả da trắng, da đen, da đỏ, da vàng.... Gần như suốt thời gian hiện hữu cách nay 200 000 năm, các con người tiền sử đó sống du mục, họp nhau thành từng nhóm nhỏ, từng toán hay từng đoàn. Cuộc sống của họ diễn ra trong màn đêm của các thời tiền sử và bán khai, chi phối bởi bản năng và các sự sợ hãi: đói khát, thú dữ, sấm sét, bão tố, cướp giật, tranh dành, gây hấn... Cách nay khoảng 7 000 năm, lẩn đầu tiên con người bắt đầu sống định cư, biết trồng trọt và chăn nuôi, mở màn cho sự hình thành các nền văn minh đầu tiên của nhân loại.
       Vào các thời kỳ tiền sử và bán khai nếu con người chỉ biết nhón chân để canh chừng thú dữ thì ngày nay họ biết làm phi cơ để bay trong không trung, làm hỏa tiễn để lên cung trăng và trở về địa cầu. Vào các thời kỳ xa xưa đó nếu họ chỉ biết đấm đá, đánh nhau bằng gậy gộc, ném đá, ném lao để tranh dành và bảo vệ miếng ăn, thì ngày nay họ biết làm súng đạn và bom hạt nhân. Trước đây trong cuộc sống hằng ngày chỉ toàn là lo sợ, nay thì họ biết sáng chế ra triết học, tôn giáo, văn chương, thi phú, nghệ thuật... mang lại cho mình những phút giây "thư giãn". Từ cách sống du mục họ biết thành lập làng mạc, đô thị, quốc gia, các thế liên minh, và cũng từ đó mà các cuộc xung đột cũng mang các kích thước to lớn hơn, chiến tranh mang tính cách toàn cầu hơn. Năm 1945 sau hai cuộc thế chiến, con người thiết lập được một tổ chức gọi là "Liên Hiệp Quốc", nhưng cũng chỉ là một tổ chức không có thực quyền gì cả. Vậy trên dòng tiến hóa đó ý niệm về sự tự do phát sinh từ lúc nào và trong bối cảnh nào?
       Sự tiến hóa của xã hội con người nói chung rất phức tạp và đa dạng, bắt đầu bằng sự hình thành của nhiều nền văn minh khá khác biệt tại nhiều nơi trên địa cầu, nhưng tất cả đều xuất hiện gần như cùng một thời kỳ với nhau. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại này để xem tổ tiên chúng ta có được thừa hưởng sự tự do hay không và từ lúc nào?

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

BỊ UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI, VỊ GS SỐNG KHỎE NHỜ BÍ QUYẾT 3 CHỮ


Ông Han Man Cheong, GS danh dự, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y,  Đại học Quốc gia Seoul bị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng vẫn khỏe mạnh suốt 16 năm nay đã trở thành câu chuyện rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Ông đã viết thành sách để nói về bí quyết sinh tồn kỳ diệu của mình. Điều tuyệt vời ở chỗ, "bí quyết" ấy nằm gọn trong 3 chữ: CHẾ ĐỘ ĂN, nên nó rất dễ để những người bệnh ung thư khác tham khảo hoặc áp dụng vào bản thân mình.
Dưới đây là câu chuyện hoàn toàn theo lời kể của ông trong sách, chúng tôi tóm lược lại. Tiêu đề phụ trong bài do tòa soạn đặt.
Cánh cửa địa ngục
Từ năm 1998, tôi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn muộn. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng, các khối u gan di căn sang phổi.


Tôi cũng từng hoảng loạn khi bác sĩ cho biết cơ hội sống chưa đến 5%. Khi cầm trên tay tờ giấy "tử thần", tôi biết không ai tin tôi có thể sống sót.
Nhưng cuộc đời nhanh hơn chớp mắt, ngày "khủng khiếp" ấy đến bây giờ đã hơn 16 năm. Chuyên gia ngành y gọi tôi là bệnh nhân có sự "hồi phục thần kỳ".
Khi biết mình bị bệnh, tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình thế là đoản mệnh, không thể ngờ bệnh hiểm nghèo như vậy mà vẫn sống đến tuổi này. Giờ tôi cũng đã sống hơn 80 tuổi.
Không những thế, ngoài việc tham gia vào nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, tôi còn có thể đi du lịch nước ngoài, chơi golf...
Sau khi bị ung thư đến nay, tôi liên tục duy trì thói quen đọc sách và áp dụng kiến thức trong sách vào cuộc sống. Tôi không hề trách số phận mình vì sao lại kém may mắn.
Tôi cũng không hề tuyệt vọng mà ngược lại còn cảm thấy hy vọng nhiều hơn.
Khi không còn loại thuốc nào có thể cứu sống mình, tôi đành dựa vào những nguyên tắc riêng của mình để tiếp tục tồn tại.
Tôi ngồi trong phòng tĩnh tâm và suy nghĩ, giả sử cái bệnh ung thư khủng khiếp này không gõ cửa nhà mình, thì cuộc sống của tôi sau đó sẽ diễn ra như thế nào?
Tất nhiên là sẽ có muôn vàn khả năng khác nhau xảy ra trong tương lai, nhưng tôi không chắc chắn sẽ có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí không chắc là sẽ khỏe hơn hiện tại.
Sau khi bị ung thư, nhiều lần tôi nghĩ rằng mình đang phải đối mặt với việc lần lượt mở các cánh cửa địa ngục. Nhưng ung thư cũng đã làm cho tôi nhận thức được rất nhiều cảm hứng mới về sự sống.
Điều quan trọng nhất về nhận thức đó là mình cần phải giữ gìn sức khỏe tốt, điều mà trước đó tôi gần như không hề mảy may nghĩ đến.
Hãy chăm sóc "ung thư" thật tốt và tiễn nó ra khỏi cuộc đời bạn!


Bìa cuốn sách "Tôi đã sống thêm 16 năm, vượt quá tỉ lệ sống 5% của bệnh án" của ông Han.

Từ khi có bệnh, tôi coi ung thư như "một người bạn không mời mà tới". Luôn đối xử ân cần dịu dàng và vui vẻ với "bạn", cố gắng để ngăn chặn "bạn" không bạo lực hoặc gây tức giận trở lại với tôi.
Nghĩa là, bất cứ khi nào tôi cũng đều cẩn thận duy trì thái độ lành mạnh với cuộc sống.
Tôi đã tạo ra cho mình một cuộc sống với triết lý vô cùng đơn giản rằng, hãy thiết lập một cuộc sống hoàn hảo nhất có thể bằng cách: ăn, ngủ, bài tiết tốt, vận động tốt, giữ cho thái độ về cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn.
Có thể nói rằng các nguyên tắc của tôi về cuộc sống là chỉ làm những điều bình thường, đơn giản.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thế giới này không có cách sống lành mạnh nào phù hợp cho tất cả mọi người, hãy tự tìm ra cách sống riêng phù hợp nhất với bản thân mình.
Vì vậy, nếu ai hỏi tôi kinh nghiệm, tôi sẽ nói rằng bạn phải cố gắng thử xem cách sống của những người khác có thể áp dụng cho riêng bạn hay không. Tuy nhiên, tối thiểu bạn không quên hai nguyên tắc sau đây.
- Một là, bạn không nên miễn cưỡng thực hiện cách sống đó, phải chọn cách mà bạn thấy hạnh phúc và luôn mong được sống như thế.
- Hai là, bạn không nên quá vội vã sốt ruột, hãy kiên trì mỗi ngày theo cách nghĩ rằng, việc gì cũng giống như nước chảy đá mòn vậy.
Tôi phải nhấn mạnh rằng, để có thể sống được đến nay và nói ra những lời này, là điều tiếp theo tôi muốn giới thiệu tới các bạn.
Cách làm cho tôi hạnh phúc và thoải mái nhất trong cuộc sống, không phải là câu trả lời cuối cùng cho việc làm sao để thoát khỏi bệnh.
Đây cũng không thể trở thành một tiêu chuẩn thống nhất cho tất cả mọi người.
Tôi chỉ có thể hy vọng rằng, người đọc những câu chuyện của tôi chia sẻ ở đây có thể rút ra cho mình một cách riêng để vượt qua bệnh tật.
Duy trì chế độ ăn uống bình thường để khỏe mạnh
1. Trước đây tôi có thói quen uống cà phê, thậm chí trước khi phát hiện bị ung thư tôi vẫn đang thường xuyên hút thuốc.
Sau khi biết bệnh, mặc dù bỏ hút thuốc lá, nhưng tôi vẫn uống một tách cà phê/ngày ngay cả sau khi phẫu thuật.
2. Với tôi, ăn sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất. Mặc dù trong thực tế, bữa sáng tại nhà của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi thường nói với vợ chế độ ăn uống cần nhấn mạnh 3 nguyên tắc:
- Thứ nhất, không ăn trực tiếp thực phẩm chế biến ở dạng tươi sống (gỏi, thịt cá sống).
- Thứ hai, không ăn thức ăn nhanh.
- Thứ ba, không ăn quá mặn.
Trong thực tế, tôi không yêu cầu phải được chuẩn bị đầy đủ các món ăn thịnh soạn. Chỉ chuẩn bị bữa ăn bằng các thực phẩm tươi, lựa chọn theo mùa.
3. Tôi duy trì nguyên tắc "tủ lạnh trống không" khi quyết định lựa chọn các món ăn tươi và nấu ăn trực tiếp thay vì mua thật nhiều thức ăn cất vào tủ lạnh ăn dần.
Bạn cứ thử ăn những thức ăn lấy từ tủ lạnh ra hâm đi hâm lại, rồi so sánh với món ăn tươi bạn vừa  mới nấu mới thực sự thấy kết quả rõ ràng.
4. Một kinh nghiệm nữa là tôi bắt đầu ăn sáng bằng rau sống. Ban đầu, rau sống hơi khó ăn nên tôi thường cho thêm các loại nước sốt hoặc giấm chua, nước mắm để ăn kèm cho được nhiều.
Sau một thời gian, ăn như vậy cũng không dễ nuốt, tôi bắt đầu thử ăn rau sống riêng, rồi dần dần cảm nhận rằng, cách ăn này khá thú vị.
Có thể cảm nhận rất rõ hương vị tươi ngon của rau, đồng thời có thể ăn nhiều hơn.
Tôi tiếp tục phát hiện ra rằng ăn rau diếp với một vài quả cà chua, táo và các loại quả khác có thể dễ dàng thay thế nước sốt rưới lên rau.
Cách ăn này giúp cảm nhận rất rõ hương vị tự nhiên nhất của thực phẩm tươi sống đồng thời giữ nguyên kết cấu dinh dưỡng của thực phẩm.
5. Ngoài ra, tôi đã duy trì ăn một quả trứng gà và một ly sữa mỗi ngày. Trứng gà thường được luộc chín trong nước sôi rồi ăn ngay mà không thêm muối.
Sự kết hợp của trứng gà và sữa góp phần duy trì sự ổn định của lượng protein và canxi cần thiết cho cơ thể trong một ngày. Hoặc đôi khi, tôi kết hợp một chút cháo hoặc các món ăn được chế biến từ gạo.
6. Trong các bữa ở nhà, tôi thường ưu tiên chế biến các món ăn theo cách truyền thống của Hàn Quốc với nguyên tắc "cân bằng". Để làm điều này, tôi kiên trì với suất ăn 2 bát cơm/bữa cùng với lượng thức ăn phù hợp đủ để ăn với cơm.
Nhà tôi cũng tự làm kim chi theo khẩu vị của gia đình nên đôi khi chỉ cần vài đũa kim chi cũng có thể ăn hết 2 bát cơm định mức đó.
7. Đọc đến đây, bạn có thể nghĩ tôi hơi cầu kỳ, nhưng trong thực tế, bữa trưa tôi vẫn thường đi ăn cơm ở nhà ăn công cộng như những người khác, chỉ có bữa sáng và tối là thực hiện theo nguyên tắc của mình.
Thành thật mà nói, những việc tôi có thể làm cũng chỉ là thở, tập thể dục và chế độ ăn uống. Trong khi đó, chỉ có mỗi chế độ ăn uống là tôi phải bận tâm hơn.
Kể từ khi bị ung thư, tôi đã có thái độ rất khác về cách ăn uống, tập thể dục. Trong đó, tôi luôn nghĩ rằng thực phẩm là nguồn gốc của sức sống con người.
Ngoài ra, thói quen sinh hoạt và thời gian tập thể dục cũng vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, cần phải tự tìm ra cho riêng mình một cách phù hợp nhất dựa trên những nền tảng này và làm nó với tâm thế vui vẻ nhất.
Mốc thời gian còn lại của sự sống sau khi mắc ung thư có ý nghĩa gì?



Tất cả các bệnh nhân ung thư đều cần phải căn cứ trên mức độ phát triển của khối u sau khi đo khám, xác định diễn tiến bệnh để phán đoán và lựa chọn phương pháp điều trị theo lộ trình.
Cho đến nay thì nhiều nơi vẫn dùng phương pháp đo vòng đời bệnh bằng hệ thống TNM (TNM staging system), Trong đó:
- T là Tumor – khối u ung thư, đề cập đến kích thước của khối u nguyên phát.
- N là Node - hạch bạch huyết, đề cập đến mức độ của các nút khuếch tán bạch huyết.
- M là Metastasis - di căn, là việc phán đoán liệu khối u có di chuyển đến các cơ quan cơ thể như thế nào, thông thường chia thành 4 giai đoạn để dễ hình dung hơn.
Ví dụ bệnh ung thư phổi, khi 1 trong hai lá phổi có khối u với kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 3cm, các bác sĩ sẽ xếp bệnh nhân vào giai đoạn 1 của ung thư.
Khi khối ung thư chính bắt đầu lan ra xung quanh thì tính là giai đoạn thứ hai.
Khi các tế bào ung thư không chỉ nằm trong các hạch bạch huyết mà lan tiếp ra phần trên của chuỗi xương ngực và các bộ phận khác được tính là giai đoạn thứ ba.
Tồi tệ hơn, khối u di căn đến các cơ quan xa hơn như gan, não, xương thì đây được xem là giai đoạn thứ tư, mốc cuối cùng dẫn đến cái chết.
Vậy, dưới góc độ là một bệnh nhân, bạn đã biết rõ 4 giai đoạn tiến triển của ung thư như vậy, bạn luôn biết mình sẽ làm gì.
Theo thống kê, tỉ lệ chữa khỏi bệnh ung thư bao nhiêu dựa vào giai đoạn cụ thể của từng bệnh nhân và thể trạng riêng của người bệnh.
Tuy nhiên, chúng ta có thể tham chiếu công thức chung để biết thêm về thời gian sống sót của mình ở ngưỡng nào.
Giả sử thời gian sống sót sau ung thư trung bình là 5 năm, thì những người bị ung thư giai đoạn 1 có xác suất sống khoảng 90% thời gian trên. Giai đoạn 2 chỉ còn khoảng 67%, giai đoạn 3 khoảng 33% và giai đoạn cuối thì chỉ chữa bệnh với mục đích kéo dài sự sống.
Tôi nhận ra rằng, bệnh ung thư này sẽ phải liên quan đến hệ thống khám xét bằng kỹ thuật số, bạn cần biết rõ về các thông số bệnh, ở những thời điểm khám khác nhau.
Tôi đã từng có cảm giác như bay trên mây khi nghe những con số mà các bác sĩ và y tá trao đổi với nhau.
Đặc biệt đối với những người không có kiến thức chuyên môn về y khoa, khi nghe tin này cũng đủ hoang mang sợ hãi.
Lời khuyên của tôi là bạn hãy dừng ngay việc nghĩ rằng bạn đang bị ung thư giai đoạn mấy.
Nếu khi ở giai đoạn 1, bạn nghĩ mình thuộc 90% người có thể cứu sống. Còn khi ở giai đoạn 4, bạn lại tin là mình đã chạm tay vào cái chết.
Vậy liệu bạn có nghĩ tôi là "ngoại lệ" không? Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn đường sống nào khi ung thư đã ở giai đoạn cuối.
Thế nhưng tôi lại có thể sống khỏe mạnh như thế này, cho nên tôi cho rằng, ở một góc độ nào đó, hãy tin rằng con số thông báo về việc bạn có thể kéo dài sự sống bao nhiêu thực sự không phải là hoàn toàn chính xác như vậy.

Chia sẻ của ông Han Man Cheong - nguyên Hiệu trưởng Đại học Y, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) về 5 nguyên tắc "làm bạn" với ung thư chúng tôi sẽ đăng ở bài tiếp theo, dự kiến đăng tải vào 10h sáng ngày 10/8/2016. Kính mời quý độc giả quan tâm tiếp tục tìm đọc.

                                                                                                                                 Trích từ email quangaduc@...

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

TRẦN GIAN



                                                 TRẦN GIAN


Gặp nhau thoáng chốc lại ra đi,
Vương vấn trần gian thấm ướt mi!!!
Khổ cực dựng xây gia tộc bởi,
Sướng vui bồi đắp cháu con vì.
Cảnh đời dan díu mong soi thấu ,
Lý đạo vần xoay hiểu biệt ly.
Động tĩnh tùy duyên theo biến hóa,
Viên tu pháp Phật rõ sầu bi.


                                   Minh Đạo

THẤY CON TRAI THƯỜNG CÓ THÁI ĐỘ KHINH NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI CHA GIÀU CÓ DẠY CHO CON BÀI HỌC TUYỆT VỜI!




Nghèo hay giàu đôi khi chỉ là một định nghĩa do chính con người đặt ra rồi tự ràng buộc mình vào đó. Hãy để cuộc sống dễ dàng hơn khi chúng ta nới lỏng những định kiến.

Câu chuyện ngắn dưới đây sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ về điều đó:
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê hẻo lánh để thằng bé thấy cảnh những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất trong vùng.
“Đây là cách để dạy con ta biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” – Người cha thầm nghĩ.

Sau một khoảng thời gian ở lại và tìm hiểu đời sống nơi đây, hai cha con cùng trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười, hỏi:
– Chuyến đi như thế nào hả con trai? Con thấy thích nó chứ?
– Thật tuyệt vời bố ạ!
– Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
– Dạ, vâng ạ.
– Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này vậy con yêu?
Đứa bé hào hứng nói:
 Con thấy nhà mình có mỗi một con chó, còn họ có bốn con. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa mấy chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, còn họ có cả chân trời. Gia đình mình có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Bố con mình phải có người phục vụ, còn họ lại vui vẻ phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Nhà ta phải dựng tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở lẫn nhau…
Người cha nhìn đứa con trai yêu quý, mỉm cười hạnh phúc.
“Bố ơi, bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…” – cậu bé nhẹ nhàng nói.
Rất nhiều khi chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là sự mong mỏi và niềm mơ ước của những người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người.

Người ta thường nói: “Hãy trân trọng những gì bạn đang có, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc”.

                                                                          Bạch Liên sưu tầm



Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

BA MẨU CHUYỆN Ý NGHĨA



1-   Tấm lòng trẻ thơ.

Một bà mẹ đơn thân vừa chuyển nhà, bà phát giác hàng xóm là một gia đình nghèo với bà góa và hai con. Một hôm bị cúp điện, bà đành thắp nến cho sáng. Lúc sau, có tiếng người gõ cửa, bà mở cửa ra...thì chính là con của hàng xóm. Đứa bé nói: “Kính chào Dì, Dì có thêm cây nến nào không?” Bà ta thầm nghĩ: “Gia đình này nghèo đến nỗi cả nến cũng không có ? Tốt nhất không cho,vì cứ cho như thế họ sẽ ỷ lại không chịu mua”.
Bà liền trả lời : “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang đóng cửa, đứa bé cười và nói: “Con biết là nhà dì không nhiều nến..". Nói xong, nó lấy trong túi 2 cây nến và thưa: “Mẹ con sợ dì sống một mình thiếu nến..và sai con đem  tặng dì 2 cây vì cúp điện lâu lắm"... Bà ta vừa tự trách vừa cảm động rơi nước mắt  ôm chặt đứa bé!
2- Chúng ta chỉ bất tiện khoảng 3 giờ thôi!
 
Ngày nọ...tôi may mắn mua được vé về quê ngoại cùng chồng, nhưng khi lên xe thì nhìn thấy một  cô đang ngồi ở ghế của chúng tôi.Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh cô đó và chàng thì đứng. Tôi phát giác chân phải của cô này bị tật..có chút trở ngại, lúc đó tôi hiểu ra tại sao chồng tôi làm như thế. Chồng tôi đứng như vậy từ  Đà Nẵng ra Huế mà không hề đòi lại chỗ của mình.
Khi đến nơi tôi nói với giọng điệu buồn xót xa: “Nhường ghế là việc nên làm, thế nhưng đường quá xa... sao anh không nói cô này luôn phiên đổi chỗ đứng và anh ngồi một lúc chứ?”.
Chồng tôi nhẹ nhàng nói: Cô này bị tật sẽ chịu cả đời.. còn anh chỉ mỏi chân có 3 tiếng thôi mà em!
Nghe chồng nói vậy, tôi quá  xúc động tự nghĩ:" Được chồng vừa tốt bụng vừa lương thiện là mãn nguyện lắm rồi!".. và lòng tôi trở nên ấm áp thêm nhiều.

3 : Luật nhân quả.

Một đêm khuya đầu Xuân, lúc mọi người đều ngủ say thì đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào khách sạn, đáng buồn.. là khách sạn hết phòng.
Nhân viên tiếp tân không đành lòng để cặp vợ chồng này phải lủi thủi tìm khách sạn khác, anh liền dẫn họ vào căn phòng và thưa: “Đây không phải là phòng tốt nhất nhưng ít nhất 2 bác cũng không phải đi tìm nơi khác nữa”.
Cặp vợ chồng thấy căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch nên quyết định ở lại.
Hôm sau, khi trả tiền phòng thì anh nói: “Hai Bác không cần trả tiền...vì phòng đó là phòng của cháu! Xin chúc hai Bác có cuộc du lịch vui vẻ”.
Thì ra, anh ta đã ngủ qua đêm tại quầy tiếp tân và  nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng cảm động và nói: “Chàng trẻ à, cậu là nhân viên khách sạn tốt nhất mà chúng tôi gặp...Cậu sẽ được đền đáp”. Chàng trai cười rồi tiễn cặp vợ chồng.. và nhanh chóng quên chuyện này.

Bỗng một ngày, anh ta nhận được bức thư, trong đó có tấm vé đi du lịch New York, chàng xin phép chủ và đi. Khi đến đúng địa chỉ ghi trong thiệp  là căn biệt thự to lớn sơn mầu xanh. À thì ra... 2 người mà anh ta tiếp đón trong đêm khuya đó chính là vợ chồng nhà tỷ phú! Ông bà này còn mua tặng một tiệm rượu lớn  giao cho anh làm quản lý.

Kết luận: NHÂN-QUẢ đều do mỗi người nắm giữ, khi chưa xác định được mục tiêu  của đời.. thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ, những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc ta phục vụ cho người khác: Phục vụ  người khác nhiều bao nhiêu thì kết quả chúng ta nhận được càng nhiều bấy nhiêu!
Trên đường đời, có lúc ta cười sảng khoái, nhưng cũng có khi buồn đến nhỏ lệ!. Vui lúc thành công.. thì xin đừng tuyệt vọng khi gặp thất bại.
Giàu sang phú quý đến.. thì vui nhưng xin đừng khổ đau buồn chán khi thất bại nghèo túng! Trên  đời không cần điều quá cao, chỉ cần làm việc bằng sự chân thật là đủ:
  - Nếu muốn có bạn tốt, thì ta phải đối tốt với người khác.
  - Nếu muốn vui vẻ và hạnh phúc, xin hãy cố gắng làm việc thiện giúp người khác, không lâu  bạn sẽ nhận ra mình cũng đầy đủ và sung sướng!
  Yêu người, yêu đời, cho đi yêu thương thì nhận lại thương yêu và rồi "nhắm mắt ra đi" trong thương tiếc của nhiều người....
 
                                                                 Trích email: alextran041138@.....


GIÃ TỪ



                    GIÃ TỪ                               
                                                         (Ông và Nô)

Giã tạm cõi đời chạnh nhớ thương,
Ra đi tức tưởi rõ vô thường.
Năm năm gắn bó tình thân thiết,
Một phút chia ly cảnh đoạn trường.
Ái dục nhiêu đường xe mất thắng,
Sân si vạn lối ngựa không cương.
Cúi đầu sám hối bao lầm lỗi,
Giải thoát tai ương đẫm lệ vương.

                                 28/11/2015            
                                  Minh Đạo
                                


NẾU ĐƯỢC HỎI: NGÀI YÊU AI NHẤT? CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT ĐÀ KHIẾN QUỐC VƯƠNG KHÔNG THỐT NÊN LỜI!





Phật Đà đã từng gặp chuyện này: Có một ngày, quốc vương được tới trước Phật Đà nghe giảng Pháp, cũng theo đó bắt đầu tu luyện nội tâm, thông thường trong gia đình chỉ cần có một người bắt đầu học tập, thì dần dần cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Hơn nữa quốc vương lại là chủ của một gia đình, của một đất nước, năng lực ảnh hưởng của ông tự nhiên sẽ rất lớn, những người trong nhà cũng luyện tập theo cách này, mà hoàng hậu cũng trở thành một người tu hành rất tốt. Hai vợ chồng thường ở tại thiện phòng trong hoàng cung tu luyện cùng nhau.
Có một hôm, sau khi luyện xong khoảng một giờ, quốc vương hỏi hoàng hậu: “Nếu có người hỏi hoàng hậu, người yêu ai nhất? Người sẽ trả lời ra sao?”
Hoàng hậu đáp: “Lúc đang luyện tập, thiếp cũng có một câu hỏi tượng tự hiện ra, lúc đó liền phát hiện rằng, ngoại trừ bản thân mình, thì đều không yêu ai hết.”
Quốc vương cười nói: “Thật là tốt! Ta cũng có cảm nhận tương tự như vậy, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều khúc mắc”, vì vậy hai người họ cùng đi tới hỏi Phật Đà.
Phật Đà mỉm cười, nói: “Yêu bản thân vẫn là tư tâm. Nhưng nếu xả bỏ nốt cái tình đó, ngài sẽ đạt cảnh giới cao hơn là từ bi, lúc đó sẽ bao dung với vạn vật, muôn loài”.
Để dứt bỏ được nỗi thống khổ thì cần hiểu được bản chất của vấn đề này mới có thể thoát khỏi ra khỏi tình cảm yêu thương, xao xuyến, kích thích dục vọng của con người. Từ đó loại bỏ nó, nếu không cả một đời người sẽ sống trong phiền não.
Bạn yêu người này là vì ta hy vọng anh ấy, cô ấy có thể thực hiện được những lý tưởng của bản thân, một khi thái độ và hành vi của họ trái với ý muốn của chính bạn, tình yêu sẽ biến mất, vì vậy, bạn không phải là yêu người khác, mà là yêu chính mình, chỉ cần có thể nhận thức rõ về vấn đề này, thì rất dễ trừ bỏ được tính ích kỷ, liền có thể bước ra khỏi thói quen lấy mình làm trung tâm, vậy nên đây là nhận thức quan trọng nhất đối với những người nội tâm.
Chúng ta thường than thở rằng trên thế giới không có người yêu hay tình yêu hoàn mỹ nào cả, thường mong muốn tình cảm lưu luyến lãng mạn hoàn mỹ, nhưng không để ý tới lãng mạn và hiện thực là hai phần khó tương dung với nhau. Chúng ta thường có cảm giác yêu, yêu trong thầm lặng, yêu lãng mạn, cũng không nhất định là yêu người này, nhưng thật không ngờ đó là sự lựa chọn của bạn.
Không ai sinh ra là hoàn mỹ vô khuyết cả, nhưng bạn thật sự yêu một người hoàn mỹ vô khuyết, như vậy trong cuộc sống sau này hai người làm sao có được không gian để hoàn thiện, phát triển được nữa?
Kỳ thực, nếu quá ràng buộc vào tình cảm, lại càng quá mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, bỏ qua hiện thực, thì sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi, phiền não. Hãy buông nhẹ một chút tình cảm của mình, tuân theo sự sắp đặt của thiên địa, nếu có thể làm được không bị tình cảm khống chế, bạn sẽ phát hiện rằng tâm hồn mình sẽ thanh tĩnh hơn, thong dong tự tại.
                                                                                                             Minh Minh


Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

THU



                      THU

Chập chờn nhạn trắng khắp vườn cây,
Giọt nắng đong đưa gió rũ mây.
Thấm đọng đầu cành bầy bướm lượn,
Ngập tràn trước ngõ đám hoa lay.
Không gian lặng lẽ như xao động,
Cảnh vật rộn ràng tựa ngất ngây.
Chân tục cùng vui bên tiết mới,
Hòa chung nhịp đập tĩnh và say.

                                       Minh Đạo


THẾ À!





"Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. 
Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Ha kuin.
   Có một cô gái con nhà danh giá gần chùa bị chữa hoang, nên gia đình cô xem đây là việc xấu hổ, cha cô tra khảo, đánh đập rất bạo. Ban đầu cô định quyết tâm không khai nhưng sau đó cô thiết nghĩ nông cạn rằng khai đại thiền sư Hakuin ở chùa gần nhà là khỏe nhất. Vì thiền sư vốn nổi tiếng, đông đệ tử, ai cũng kính trọng, hơn nữa thiền sư vốn từ bi nên không chối, không kiện ngược hay làm khổ cô. Thế là cô khai đứa con ấy là con của thiền sư.
   Gia đình cô tức giận nhưng kiên nhẫn chờ đứa con được sinh ra buộc cô gái phải mang tới trả cho thiền sư.
   Khi gia đình cô mang đưa bé tới thả vào tay thiền sư và bảo: “Đấy, con của ông đấy, ông giữ mà nuôi lấy, đồ đạo đức giả”.
   Hakuin: “Thế à!”
   Thông tin  được loan ra và dân chúng dị nghị, nghi ngờ, xầm xì, khinh thường. Họ cho rằng ông ấy mà tu hành gì, đồ đạo đức giả… rồi đệ tử cũng dần dần bỏ ra đi gần hết.
   Không có sữa cho đứa bé, đệ tử xa lánh nên đích thân thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè bỉu.
   Một thời gian, cô gái thấy điều ấy thật nhẫn tâm và tội lỗi nên quyết tâm nói ra sự thật. Cô khai đứa bé đó là con của cô và chàng bán cá tanh hôi ở chợ.
   Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin cháu về.
   Thiền sư nghe xong, bảo: “Thế à!”.
   Sự tình câu chuyện lại được loan ra và dân chúng cũng như đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên tốt đẹp của thiền sư nên lần lượt kéo về và danh tiếng lại hơn xưa.

                                                                                   Sưu tầm