"Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách
đạo đức thánh thiện của ông.
Một ngày kia,
có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang.
Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ
nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu
cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết
lộ đó là thiền sư Ha kuin.
Có một cô gái con nhà danh giá gần chùa bị chữa
hoang, nên gia đình cô xem đây là việc xấu hổ, cha cô tra khảo, đánh đập rất
bạo. Ban đầu cô định quyết tâm không khai nhưng sau đó cô thiết nghĩ nông cạn
rằng khai đại thiền sư Hakuin ở chùa gần nhà là khỏe nhất. Vì thiền sư vốn nổi
tiếng, đông đệ tử, ai cũng kính trọng, hơn nữa thiền sư vốn từ bi nên không
chối, không kiện ngược hay làm khổ cô. Thế là cô khai đứa con ấy là con của
thiền sư.
Gia đình cô tức giận nhưng kiên nhẫn chờ đứa
con được sinh ra buộc cô gái phải mang tới trả cho thiền sư.
Khi gia đình cô mang đưa bé tới thả vào tay
thiền sư và bảo: “Đấy, con của ông đấy, ông giữ mà nuôi lấy, đồ đạo đức giả”.
Hakuin: “Thế à!”
Thông tin được loan ra và dân chúng dị
nghị, nghi ngờ, xầm xì, khinh thường. Họ cho rằng ông ấy mà tu hành gì, đồ đạo
đức giả… rồi đệ tử cũng dần dần bỏ ra đi gần hết.
Không có sữa cho đứa bé, đệ tử xa lánh nên đích
thân thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè
bỉu.
Một thời gian, cô gái thấy điều ấy thật nhẫn
tâm và tội lỗi nên quyết tâm nói ra sự thật. Cô khai đứa bé đó là con của cô và
chàng bán cá tanh hôi ở chợ.
Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy
tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư
và xin cháu về.
Thiền sư nghe xong, bảo: “Thế à!”.
Sự tình câu chuyện lại được loan ra và dân
chúng cũng như đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên tốt đẹp của
thiền sư nên lần lượt kéo về và danh tiếng lại hơn xưa.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét