Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

‘NGƯỜI HÙNG’ GÓP PHẦN TẠO NÊN VẮC XIN COVID-19

 

Người mở đường cho sự phát triển loại vắc xin cứu sống hàng triệu sinh mạng giữa mùa dịch Covid-19 chính là Katalin Kariko, một nữ khoa học gia người Hungary.

Katalin Kariko, một trong những người đầu tiên phát minh ra công nghệ mRNA đang được dùng để điều chế vắc xin Covid-19. Ảnh: Hungary Today

Katalin Kariko là một trong những người đầu tiên phát minh ra RNA thông tin (gọi tắt là mRNA), công nghệ đang được sử dụng trong việc điều chế các loại vắc xin Covid-19 tân tiến nhất thế giới.

Thế nhưng, việc chứng minh được sức mạnh tiềm tàng của mRNA đầy gian nan. Suốt một thời gian dài, ý tưởng của nhà hóa sinh người Hungary bị xem là “phi thực tế”, và liên tục nhận những cái lắc đầu từ chối hỗ trợ từ các chính phủ, tổ chức khoa học, thậm chí là từ chính đồng nghiệp của bà.

Sinh năm 17/1/1955 ở thị trấn Kisujszallas (Hungary) trong một gia đình làm nghề bán thịt, Katalin Kariko có niềm đam mê với khoa học từ khi còn rất nhỏ. Do hoàn cảnh nghèo khó, bà đã dốc hết tâm trí cho việc học tập với mong ước đổi đời. Nỗ lực này đã giúp bà giành được học bổng Cộng hoà Nhân dân Hungary, học bổng danh giá nhất lúc bấy giờ. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kariko tiếp tục học lên tiến sĩ, rồi làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu sinh học thuộc Học viện Khoa học Hungary ở Szeged. Bà theo đuổi công nghệ mRNA từ lúc còn là sinh viên đến khi trở thành nhà nghiên cứu hóa sinh. Nhưng do chi phí quá tốn kém, nên đến đầu những năm 1980, học viện đã phải ngưng tài trợ tiền cho các chương trình nghiên cứu của bà.

Rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi 30, Kariko ban đầu đi khắp các nước châu Âu để tìm việc làm, nhưng đều bất thành. Đến một buổi chiều năm 1985, bà quyết định dốc sạch túi, bán hết những tài sản có giá trị trong nhà để đưa chồng và con gái rời Hungary, vượt Đại Tây Dương cập bến nước Mỹ.

Thời gian đầu ở Mỹ, Kariko tốt nghiệp hệ sau đại học ở Đại học Temple và được nhận vào làm trợ lý cho tiến sĩ Elliot Barnathan tại Đại học Pennsylvania. Tuy nhiên, công việc này không giúp bà có được tài trợ để tiếp tục nghiên cứu mRNA. Mọi thứ ngày càng xấu đi sau khi tiến sĩ Barnathan rời Đại học Pennsylvania, và Kariko rơi vào cảnh khánh kiệt cả tiền trợ cấp lẫn công cụ nghiên cứu.

Năm 1995, tức 10 năm sau khi đến Mỹ, trở thành quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời của Katalin Kariko, khi bà vừa phải nhận trát sa thải từ Đại học Pennsylvania, vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thất nghiệp và bệnh tật một lần nữa khiến bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho việc nghiên cứu của bà dường như đổ sông đổ bể.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ sau đó 3 năm đã thay đổi sự nghiệp của Kariko. Một buổi chiều năm 1998, bà đi photo tài liệu thì gặp giáo sư miễn dịch học Drew Weissmen. Trong lúc chờ photo, Kariko đã kể cho Weissmen về mRNA. Giáo sư Weissmen nhận ra đó là một nguồn tri thức vô giá. Ông quyết tâm đầu tư tiền của, cộng tác với Kariko để cùng phát triển mRNA trong lĩnh vực y sinh học.

 


Drew Weissmen và Katalin Kariko, cặp đôi đặt nền móng cho công nghệ mRNA. Ảnh: NBC News

Vạn sự bao giờ cũng khởi đầu nan. Giới khoa học hồi đó hầu như đều làm ngơ và từ chối tài trợ cho việc nghiên cứu mRNA, vì họ cho rằng công nghệ này không mang tính thực tiễn cao. Nhiều tạp chí khoa học danh tiếng đã từ chối đăng tải công trình của Kariko và Weissmen, và nghiên cứu của họ thu hút rất ít sự chú ý sau khi được công bố chính thức.

"Thông thường, vào thời điểm đó, mọi người chỉ nói tạm biệt và rời đi vì cho rằng nghiên cứu này quá phi lý”, bà Katalin Kariko chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, bà khẳng định vẫn kiên trì đối mặt với những khó khăn này: "Bề ngoài, điều này có vẻ điên rồ, khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những công sức đã bỏ ra trong phòng thí nghiệm".

 


Thời điểm các hãng dược bắt đầu phát triển mạnh các loại vắc-xin Covid-19 bằng công nghệ mRNA. Nguồn: Financial Times

Sự kiên trì không biết mệt mỏi của hai nhà nghiên cứu cuối cùng đã được đền đáp. Năm 2005, Kariko và Weissman đạt được một bước đột phá lớn, khi họ lần đầu tiên đưa mRNA tổng hợp vượt qua hệ thống miễn dịch của cơ thể con người.

Công trình của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhà sinh học tế bào gốc Canada Derrick Rossi, người sau này đã góp phần sáng lập hãng dược Moderna và đối tác tương lai của Pfizer, BioNTech. Không chỉ công nhận nó là một đột phá lớn, mà Rossi còn tin tưởng những đóng góp của Kariko và Weissman cho nền y khoa thế giới xứng đáng giúp họ nhận được giải Nobel cao quý.

 


Biểu đồ so sánh các loại vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA của PfizerBioNTech và Moderna. Nguồn: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas

Giờ đây, công nghệ mRNA được các nhà nghiên cứu tại Pfizer-BioNTech và Moderna ưa chuộng trong việc điều chế vắc xin Covid-19. Thậm chí, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, còn nhận định mRNA có triển vọng rất lớn trong việc nghiên cứu vắc xin của các bệnh nan y như cúm mùa, sốt rét hay HIV.

Sau nhiều thập kỷ bị cộng đồng khoa học ghẻ lạnh, nhờ những nỗ lực nghiên cứu kiên định, bền bỉ, cùng ý chí vượt qua nghịch cảnh một cách phi thường, Katalin Kariko và Drew Weissman đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành được giải Nobel Y học đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Dù vậy, nhà hóa sinh Hungary vẫn rất khiêm nhường khi cho biết, bà “chỉ thực sự ăn mừng” một khi các chiến dịch tiêm chủng có thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Việt Anh

 

 

TÂM TĨNH LẶNG ỨC CHẾ LỬA OÁN HẬN LÀ MỘT CẢNH GIỚI CAO THƯỢNG CỦA TRÍ TUỆ

 

(Ảnh: ID’s photography)

Vạn vật trên thế gian, một nửa đều không đáng phải tranh chấp, một nửa thì không cần phải tranh chấp. Chúng ta chỉ cần không ngừng nỗ lực chiến thắng bản thân mình, để tâm hồn được thăng hoa, bão trì tâm tĩnh lặng những thứ khác đều không gì quan trọng.

Nội tâm tĩnh lặng là thứ có thể chịu đựng những xung kích của mưa gió nhân sinh.

Làm người, thứ cần nỗ lực đạt được không phải là năng lực kêu mưa gọi gió, mà chính là mang trong lòng tâm trạng bình thản nhìn gió mây. Giữ lại một phần bình thản cho mình, cuộc sống tự thiên sẽ có trời cao, mây trôi, gió nhẹ.

Sự truy cầu của nhân sinh, không gì ngoài sự giàu có về vật chất và tinh thần. Kỳ thực, cuộc đời của chúng ta, sự tiêu thụ vật chất vô cùng giới hạn, còn việc theo đuổi của cải tinh thần lại là vô hạn.

Vì thế, đồ vật trong nhân gian, một nửa không đáng để tranh giành, một nửa không cần phải tranh giành. Thứ mà chúng ta thật sự nên theo đuổi, không phải là giàu có hơn người khác, hay giỏi giang hơn người khác, mà chính là không ngừng vượt qua bản thân mình.

Vẻ đẹp của sinh mệnh, không nằm ở sự rực rỡ mà là ở sự bình yên; sự rung động của sinh mệnh, không nằm ở cảm xúc mạnh mẽ, mà ở sự tĩnh lặng. Chỉ có bình yên thì mới thấy rõ sự bao la của cuộc đời; chỉ có tĩnh lặng mới thấy được tính sâu xa của sinh mệnh.

Tĩnh lặng không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm. Là một sự tự kiềm chế bản thân không để tâm việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân.

Tâm tĩnh lặng ức chế lửa sân hận là một cảnh giới cao thượng trí tuệ

Có câu nói: “Cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay, khi chưa kịp ném sang người khác nó đã đốt cháy tay chính mình” hay “Không nên làm gì khi bạn nóng giận vì khi nóng giận mọi việc bạn làm đều không lý trí”.

Vì vậy người có nội tâm tĩnh lặng sẽ không để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình và cũng không làm những việc khờ dại khi bất bình bởi tâm họ “tĩnh như nước”.

Mỗi một người đều có cảm xúc, nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận tâm liền buông lơi cảm xúc, chỉ sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên rối rắm phức tạp.

Tâm trạng rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, nếu không biết đạp thắng cho xe dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể sẽ lao xuống khe núi, xe hỏng người chết cũng là điều khó tránh khỏi.

Muốn tâm tĩnh lặng như nước, phải hiểu được buông bỏ

Có một vị thiền sư từng nói: “Một người muốn tâm tĩnh như nước thì điểm mấu chốt là có thể bỏ qua được những phiên não về danh lợi, vứt bỏ được những quấy nhiễu của tình sắc. Cho nên, muốn làm được điều ấy thì phải biết buông bỏ”.

Quả thực, trong cuộc sống không ngừng phân tranh, rất nhiều người tinh thần không yên tĩnh, tâm thần không an định đều là bởi vì họ đặt nặng bản thân mình.

Tâm tĩnh lặng mới có thể sản sinh trí tuệ, tâm tĩnh như nước là biểu hiện của một loại trí tuệ cao. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, có nhắc đến giai thoại “Không thành kế” của Gia Cát Lượng khi bị thất thủ ở Nhai Đình, khi nghe được tin Tư Mã Ý dẫn theo mười lăm vạn đại quân tấn công Tây Thành. Trong tay Gia Cát Lượng lúc ấy chỉ có vẻn vẹn 2500 quân lính giữ thành. Nhưng Gia Cát Lượng không có tâm hoảng loạn, mà bình tâm tĩnh khí dẫn hai tiểu đồng cầm đàn, dựa vào lan can trong thành ngồi gảy đàn.

Tư Mã Ý dẫn quân kéo đến Tây Thành, thấy tình cảnh như vậy lấy làm lạ, đăm chiêu nghe Gia Cát Lượng gảy đàn một lúc, rồi hạ lệnh cho quân nhanh chóng tháo lui. Tiếng đàn “bình tĩnh bất loạn” của Gia Cát Lượng đã hù dọa được Tư Mã Ý thoái lui. Đây được gọi là “núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, con nai có nhảy múa bên cạnh thì mắt vẫn không liếc”. Khí độ siêu phàm như vậy, một người bình thường tất nhiên không thể làm được.

Tâm tĩnh lặng sẽ giúp mỗi người thấu tỏ được nhân sinh

Bất kể khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào, duy trì một trái tim tĩnh lặng là một trạng thái đẹp nhất, tĩnh lặng là một loại phẩm cách, có thể làm dịu đi những xốc nổi. Tĩnh lặng là một loại trí huệ, có thể cảm ngộ sự đại từ đại bi của sinh mệnh.

Có được sự tĩnh lặng trong tâm, sẽ hiểu được cuộc sống không chỉ có thu hoạch và sở hữu, đôi khi buông bỏ và mất đi cũng là một loại sở hữu.

Trái tim tĩnh lặng sẽ làm cho những thứ ta muốn nghĩ, muốn thấy, muốn ngửi trở nên rõ ràng hơn. Trái tim tĩnh lặng, mọi thứ sẽ an yên, không tăng không giảm, dịu dàng lắng nghe tiếng hoa nở hoa tàn…

Bất luận trải qua bao nhiêu phong ba, duy trì được một trái tim tĩnh lặng, coi nhẹ sự được mất và ân oán, buông bỏ những tranh chấp so đo, có lẽ chúng ta sẽ thu hoạch được một thứ khác, sẽ lĩnh ngộ được hàm ý sâu xa của cuộc sống này, đạt một cảnh giới càng tuyệt đẹp hơn.

Tuệ Tâm (Theo Sound Of Hope)


Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

LÀM VIỆC NHỎ NÀY KHI VỪA TẬP THỂ DỤC XONG, BẠN SẼ BIẾT LIỆU MÌNH CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH 'CHẾT NGƯỜI' HAY KHÔNG

 


Chỉ cần làm một bài tự kiểm tra sức khỏe nho nhỏ sau khi tập thể dục xong, bạn sẽ biết được phần nào sức khỏe hệ tim mạch của mình.

Theo Tổ chức Tim mạch Thế giới, bệnh tim là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính và luôn ập đến bất chợt khiến bệnh nhân không kịp xoay sở. Nếu không phát hiện sớm thì bạn rất dễ phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.

Đau tim có thể đến bất kỳ lúc nào và gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Nhìn chung, đảm bảo hệ tim mạch luôn khỏe mạnh và vận hành tốt là một trong những mục tiêu khi chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc khám tổng quát định kỳ tại các cơ sở y tế, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp kiểm tra nhanh sức khỏe hệ tim mạch như cách dưới đây:

Cách tự kiểm tra sức khỏe tim mạch

Bài tự kiểm tra này thực sự rất đơn giản, bạn chỉ cần tập thể dục nặng hơn bình thường một chút cho cơ thể mệt mỏi là được. Sau đó, hãy ngồi nghỉ khoảng 15-20 phút và leo thêm khoảng 60 bậc thang (khoảng 4 tầng cầu thang) với tốc độ nhanh nhưng tuyệt đối không được chạy lên và dừng lại giữa chừng.

Chỉ cần leo 60 bậc cầu thang khi vừa tập thể dục xong, bạn sẽ biết hệ tim mạch có đang khỏe hay không.

Theo các chuyên gia cho biết, nếu leo đủ 60 bậc thang trong vòng 40-45 giây thì đồng nghĩa là hệ tim mạch đang khỏe mạnh, tỷ lệ tử vong do bệnh tim cũng giảm xuống đáng kể. Nhưng nếu bạn phải mất 1 phút 30 giây hoặc lâu hơn để leo chừng ấy bậc thang, hãy cẩn trọng vì sức khỏe tim mạch của bạn đang không được tốt.

Tại sao bài kiểm tra này lại phát hiện được bệnh tim mạch?

Đây là bài kiểm tra được các chuyên gia Tây Ban Nha công bố tại hội nghị khoa học của Hiệp hội Tim mạch châu Âu. Cụ thể, có 165 người tình nguyện đã đi bộ cho đến khi mệt nhoài vì quá sức tập luyện, sau đó thời gian và khả năng tập luyện của họ được đo và quy chiếu về một tỉ lệ chuyển hóa có tính tham chiếu gọi là MET (Metabolic Equivalent of Task).

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhóm tình nguyện tiếp tục leo thêm 60 bậc cầu thang với tốc độ nhanh hơn đi bộ bình thường. Khi kết thúc, các chuyên gia lại đo tiếp mức trao đổi chất tương đương MET của họ. Kết quả cho thấy, những người leo cầu thang trong vòng 40-45 giây đã đạt hơn 9 đến 10 MET, còn nếu mất hơn 1 phút 30 giây thì đạt 8 MET hoặc ít hơn.

Nếu leo được 60 bậc cầu thang trong 40-45 giây khi vừa tập thể dục xong, bạn rất ít có nguy cơ mắc bệnh.

Các nghiên cứu trước đây đã ghi nhận, nếu kết quả đạt được 10 MET trong một bài kiểm tra thể dục thì tỷ lệ tử vong do bệnh tim cũng thấp đi, khoảng 1% mỗi năm và 10% trong vòng 10 năm. Ngược lại, khi kết quả dưới 8 MET thì tỷ lệ tử vong được dự đoán là tăng từ 2-4% mỗi năm hoặc 30% trong vòng 10 năm.

Theo các chuyên gia nhận định, việc thực hiện phương pháp leo cầu thang sau khi vừa tập thể dục xong chính là cách để đánh giá tình trạng tim mạch đơn giản, rẻ tiền nhất. Bạn có thể làm ở bất cứ mọi nơi mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào, chỉ mất vài phút là xong.

Những nguyên tắc 'vàng' để bảo vệ tim mạch

Hầu như ai cũng có nguy cơ bị bệnh tim mạch, nhưng riêng phụ nữ thì càng lớn tuổi lại càng dễ mắc phải hơn. Nguyên do vì đây là thời kỳ các hormone có tác dụng bảo vệ tim đã suy giảm và hết hẳn, nhường chỗ cho cholesterol gây bệnh. Để nâng cao sức khỏe tim mạch, chúng ta cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Giảm bớt khẩu phần thịt, nên ăn nhiều trái cây và rau củ, hãy chăm ăn ngũ cốc và cá lên để đủ chất mà không lo béo phì. Nên dùng dầu thực vật thay vì mỡ hay bơ để nấu nướng.

- Không uống nhiều rượu bia vì chúng sẽ làm tăng áp lực ở các động mạch.

- Nên chăm uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để tăng cường trao đổi chất, không uống nhiều nước có gas và hạn chế thức uống chứa caffeine vì chúng gây áp lực lên tim.

- Luôn giữ cân nặng ổn định, không quá mập để hạn chế mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

- Tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục để nâng cao sức khỏe tổng thể và hạn chế bệnh tật.

- Ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm để cơ thể được nghỉ ngơi. Lúc này, nhịp tim và huyết áp sẽ giảm xuống, giúp hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Theo Theo Indiatimes, Healthline/

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

TỪ SỰ VIỆC MỘT BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG SUÝT HỎNG THẬN VÌ DÙNG HOA ĐẬU BIẾC: NHỮNG TÁC HẠI CẦN BIẾT ĐỂ TRÁNH RƯỚC BỆNH VÀO THÂN




BS Duy nhận định, trong thành phần của hoa đậu biếc có chứa anthocyanin, một loại flavonoid có đặc tính kháng tiểu cầu. Mặc dù vậy nạp nhiều chất này thì hậu quả thật sự đáng sợ.

Một bệnh nhân tiểu đường suýt hỏng thận do thói quen uống trà hoa đậu biếc

BS Nguyễn Trường Duy (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ, mới đây, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi, đang được theo dõi trong tiến trình điều trị suy tim và tiểu đường loại II. Mọi sự đang diễn biến rất tốt cho đến khi tái khám theo hẹn, vị bác sĩ thất thần vì chức năng thận của bệnh nhân suy giảm nhanh, đột ngột. Trong khi đó, suy tim không diễn tiến nặng hơn và đường huyết ở trong ngưỡng bình thường.

Linh tính cho thấy, những trường hợp như này phần lớn là do tác dụng phụ của thuốc hay độc chất, chắc chắn bệnh nhân đã có sử dụng thêm gì đó trong sinh hoạt hàng ngày. BS Duy hỏi kỹ thì hóa ra, vào một ngày đẹp trời, bệnh nhân nghe các bạn cùng đi chùa mách bảo nhau là "uống nhiều hoa đậu biếc sẽ chữa khỏi bệnh tiểu đường".

Nghe bạn bè mách bùi tai, không phải uống thuốc, chỉ cần uống trà hoa đậu biếc vốn dĩ đã có bao nhiêu công dụng là diệt luôn được cả bệnh tiểu đường chứ không còn phải chịu kiếp sống chung thân, bệnh nhân vô cùng hài lòng. "Thế là về nhà, bác uống không biết bao nhiêu là hoa đậu biếc, uống trà đậu biếc ở dạng tươi có, uống trà đậu biếc ở dạng phơi khô sắc uống cũng có. Hậu quả là gì thì ai cũng đã thấy", BS Duy nói.

Vị bác sĩ này sau đó phải làm công tác tư tưởng bằng mọi biện pháp, bệnh nhân này mới dừng việc uống trà hoa đậu biếc và một tháng sau, xét nghiệm lại chức năng thận cải thiện rõ rệt (eGFR: 28.92 --> 39.97 mL/min/1.73m2).

BS Duy nhận định, trong thành phần của hoa đậu biếc có chứa anthocyanin, một loại flavonoid có đặc tính kháng tiểu cầu. Nhưng nếu nạp liều cao anthocyanin (do lạm dụng hoa đậu biếc) sẽ gây co tiểu động mạch đến của cầu thận và giảm tưới máu thận. Ngoài ra liều cao anthocyanin có thể gây viêm ống thận mô kẽ cấp gây tổn thương thận cấp. Một số nước đã cấm sử dụng hoa đậu biếc để làm màu thực phẩm mà chỉ dùng màu hoa làm phẩm nhuộm quần áo, vải sợi mà thôi.

Hoa đậu biếc là một vị thuốc trong Đông y, không được sử dụng tùy tiện

Trả lời về công dụng của hoa đậu biếc, lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đậu biếc còn được gọi là Đậu hoa tím, Bông biếc, là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

"Trong y học cổ truyền, hoa đậu biếc có tác dụng làm giảm trị bệnh âu lo, chống trầm cảm, an thần, lợi tiểu, giải nhiệt, làm dịu và săn da... Hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết insulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu, làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Việc sử dụng hoa đậu biếc đúng liều lượng sẽ mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe", lương y Bùi Hồng Minh cho biết.

Chuyên gia khẳng định, không nên thần thánh hóa quá mức công dụng của hoa đậu biếc mà chỉ coi là món đồ uống hỗ trợ chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làn da có sự hướng dẫn của bác sĩ, thầy thuốc. Nhiều bệnh nhân tiểu đường sử dụng trà hoa đậu biếc hàng ngày và yên tâm có thể trị được bệnh là hành động vô cùng sai lầm.

"Đối với người khỏe mạnh bình thường, sử dụng quá liều lượng có thể gây hại trong thời gian dài. Phụ nữ mang thai và cho con bú, chị em trong kỳ kinh nguyệt không tự ý dùng hoa đậu biếc vì bất cứ mục đích gì", chuyên gia cảnh báo.

Chuyên gia khuyên mỗi lần dùng hoa đậu biếc để nấu ăn hoặc pha đồ uống thì chỉ nên dùng 5-10 bông. Và trước khi dùng thì nên tham khảo ý kiến chuyên gia Đông y.

Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường không được tùy tiện sử dụng bất cứ lại đồ ăn, thức uống nào chứ không riêng gì những loại thực phẩm thuốc. Việc tùy tiện chữa bệnh kiểu truyền miệng, dùng lá cây này, hoa cây kia... để trị bệnh nói chung là điều cấm kỵ. 

Với bệnh tiểu đường thì càng nguy hại khôn lường bởi hàm lượng chất chỉ cần vượt mức một chút là gây hậu quả. Đó chính là lý do trong thực tế cuộc sống cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp hỏng gan hỏng thận do tự ý điều trị tiểu đường kiểu này, người dân cần hết sức chú ý.

Mặc dù hoa đậu biếc được coi là vị thuốc trong Đông y và có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo cần tiêu thụ có chừng mực và một số người nên tránh sẽ tốt hơn.

Người khỏe mạnh cũng chỉ nên uống 1-2 ly trà hoa Đậu biếc trong ngày (khoảng 5-10 bông, tương đương 1-2g hoa khô). Bên cạnh đó, vì hoa Đậu biếc chứa anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, tăng lưu thông máu, thúc đẩy sự co bóp tử cung nên các chị em lưu ý cẩn thận hạn chế dùng trong các trường hợp, tốt nhất nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi dùng:

- Có thai.

- Đang hành kinh.

- Đang chuẩn bị phẫu thuật.

- Đang dùng thuốc chống đông máu.

Theo Trí Thức Trẻ


CHÀNG TRAI MUỐN CẮT TAY, GIẢM THỌ ĐỂ CỨU CHA, THẦN TIÊN CẢM ĐỘNG BAN KỲ TÍCH

 


Ảnh Kknews

Trời cao vốn có lòng thương xót chúng sinh, từ xưa đến nay luôn phù hộ cho con người. Trong dân gian, có rất nhiều chuyện kể Thần tiên hóa thân thành ăn mày để giúp đỡ mọi người, câu chuyện về Lã Động Tân giúp đỡ chàng trai hiếu thảo dưới đây rất đáng để suy ngẫm.

Lã Động Tân thử thách hiếu tử

Trong thành Cô Tô có một người con hiếu thảo nhưng bần hàn, tên là Diệp Bách Dân. Người này bản tính đần độn, 20 năm đèn sách nhưng đến cả những văn tự đơn giản nhất cũng không viết ra hình ra dạng.

Gia cảnh Diệp Bách Dân thực sự rất nghèo, đến độ còn không mua được nghiên mực giấy bút. May mà anh ta biết được một chút y thuật, liền treo biển nhận khám bệnh ở một tiệm thuốc, vì thế nhận được chút đồng lương bạc bẽo nuôi dưỡng cha già.

Sau đó cha của anh ta bệnh nặng, Diệp Bách Dân không có tiền mua thuốc và mời danh y, liền đến miếu Lã tổ cầu khấn, bày tỏ tâm nguyện muốn cắt cánh tay để cứu cha, lấy tuổi thọ của mình bù cho cha.

Lúc đó vừa lúc Bát Tiên đi ngang qua, một trong những vị tiên là Lã Động Tân thấy vậy liền giúp Diệp Bách Dân làm lành vết thương, rồi lại đến nhà vẩy một chút nước lên mặt cha của Bách Dân, bỗng chốc bệnh tình của người cha liền được chữa khỏi.

Lã Động Tân thấy Diệp Bách Dân hiếu thuận lại nghèo khổ như vậy, nên có ý muốn giúp đỡ. Thế là hóa thành người hành khất, đến Diệp gia ăn xin.

Ông Diệp bệnh nặng vừa mới khỏi, nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hành khất xin ăn liền nói: “Nhờ sự phù hộ của Thần tiên, bệnh tình của ta đã khỏi. Vì thế quãng đời còn lại của ta, là do Thần tiên ban tặng”. Ông Diệp dặn dò con trai phải làm người tốt, làm việc tốt.

Sau đó tiếp tục nói: “Mặc dù nhà chúng ta rất nghèo, nhưng người nghèo khổ trên thế gian này thì vô cùng vô tận. Con và ta tự cho rằng mình khổ nhất, nhưng không chừng còn có người khổ hơn chúng ta? Con nghe xem, ngoài kia có một người ăn mày đang xin ăn, người này còn chẳng bằng chúng ta ấy chứ”.

Nói xong, liền bảo Diệp Bách Dân mang cơm nguội vừa ăn thừa và chút dưa chua, thịt cá sáng nay mua đem cho người ăn mày.

Bách Dân đi ra khỏi cửa nhà, thở dài với người ăn mày nói: “Ôi chao, đại ca, tướng mạo huynh trông rất có khí phách, rõ ràng là nhân tài, vậy mà còn nghèo khổ hơn cha con chúng tôi, thật là đáng thương”. Nói xong liền bảo người ăn mày đợi một lát, rồi mang ra hai bát cơm, hai miếng thịt, một đĩa dưa chua, đặt ở giữa phòng khách cho người ăn mày.

Lã Động Tân cố tình kiểm tra anh ta, thế là nhíu mày, bắt bẻ: “Nhà các ngươi tiết kiệm thật, sao chỉ có một chút thịt vậy? Hai miếng thịt bé xíu này, cho dù là ta ăn hết cũng chẳng đủ để dính răng?”

Diệp Bách Dân nghe xong rất kinh ngạc, thế gian còn có kiểu người ăn mày như vậy sao, cho đồ ăn mà còn kén cá chọn canh. Bách Dân thấy tướng mạo người hành khất rất có khí phách, rõ ràng là nhân tài, thế là hỏi anh ta làm thế nào để sống cuộc sống như người khất thực như vậy được?

Lã Động Tân giả vờ tức giận nói: “Ta đến nhà ngươi thì là khách của ngươi. Ngươi phải nghĩ cách nấu thêm vài món ăn, mọi người đối ẩm với nhau, thế mới phải chứ! Hơn nữa bây giờ nhà ngươi giấu một nồi thịt lớn, còn có một vò cơm trắng nóng hổi, tại sao không mang ra đây? Đây là cách đối đãi với khách sao?”

Diệp Bách Dân càng kinh ngạc, thầm nghĩ hôm nay gặp phải chuyện quái dị, nên nói: “Vị ca ca này nói năng thật nực cười. Tiểu đệ nghèo hèn như vậy, đến rau cỏ bình thường còn chẳng mua nổi, đến cả chút thịt lợn này cũng là vì phụ thân đệ ốm nặng vừa khỏi không có hứng thú ăn uống, đệ phải làm một chiếc áo, đổi lấy chút tiền, mua một ít thịt lợn xào lên để giúp phụ thân ăn ngon miệng hơn. Làm gì có một nồi thịt lớn chứ?

Còn gạo, cũng chỉ có hơn một đấu để dành tối nay và trưa ngày mai ăn. Gạo đã nấu chín chỉ có một chút này thôi. Làm gì có một vò cơm? Vị đại ca này, huynh cố tình đến đây để đùa bỡn tiểu đệ sao?”.

Lã Động Tân cười, kéo anh ta đến bếp để xem, quả đúng là có một nồi thịt lớn và một vò cơm nóng hôi hổi. Diệp Bách Dân ngạc nhiên giương mắt ngẩn ngơ không nói nên lời. Lúc này, trong lòng anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, biết chắc là đã gặp cao nhân, vì thế cúi người lễ bái Lã Động Tân.

Gặp được Thần tiên, số mệnh liền thay đổi

Diệp Bách Dân dè dặt xới cơm và thịt đặt trước mặt Lã Động Tân, cung kính mời ông dùng. Lã Động Tân cũng không khách sáo, ăn liền một lúc 30 bát mới đứng dậy, vươn vai một cái, xoa xoa bụng, ngẩng đầu lên trời cười hô hố, rồi nằm ngủ phủ phục trên bàn. Cha con Diệp gia biết ông là cao nhân, một chút cũng không dám thất lễ, lặng lẽ quỳ xuống chờ ông tỉnh dậy.

Sau khi Lã Động Tân tỉnh dậy, thấy cha con họ quỳ trên mặt đất, mấy lần gọi hai cha con đứng dậy, nhưng hai cha con kính trọng Thần tiên, cứ một mực quỳ không chịu. Lã Động Tân giả bộ bực mình, nôn hết thức ăn ra, nôn đến nỗi vung vãi trên mặt đất, dính hết lên người và đầu hai cha con.

Khi hai cha con ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện người ăn mày nọ đã biến mất, chỉ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, khiến lòng người say đắm. Ngửi thật kỹ, thì thấy hương thơm đó phát ra từ những thứ mà người ăn mày nôn ra. Hai cha con thấy người ăn mày đã biến mất, đành đứng dậy, than thở mình không có tiên duyên, vô cùng buồn bã.

Hai cha con gom và đổ những thứ mà người ăn mày nôn ra ngoài ruộng. Không ngờ trong chớp mắt từ đống bùn bỗng mọc lên một cây hương thảo, hương thơm thanh mát của nó dần dần tỏa ra khắp phòng.

Mùi hương này thấm vào lục phủ ngũ tạng, chẳng mấy chốc thấy toàn thân dễ chịu, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Tóc của ông Diệp đang trắng chuyển thành đen, đôi mắt trở nên sáng quắc có thần, đến thính giác cũng được cải thiện rất nhiều, đi bộ thì nhanh như bay.

Diệp Bách Dân ngửi mùi hương dịu mát, tinh thần cũng trở nên vô cùng sảng khoái và minh mẫn. Từ đó trí tuệ anh ta được khai sáng, đầu óc trở nên tinh anh. Tất cả những phương thuốc mà anh ta kê, đều chữa khỏi bệnh. Trong mỗi thang thuốc anh ta đều thêm một nhúm hương thảo, người bệnh uống thuốc đến đâu là khỏi đến đấy.

Mọi người nghe nói y thuật của Diệp Bách Dân rất cao minh, nên người tìm anh ta để khám bệnh nhiều vô kể. Từ đó dân chúng xung quanh ai có bệnh cũng đều đến Diệp gia khám. Dưới sự phù hộ của Thần tiên, Diệp Bách Dân hành y giúp mọi người, kết thêm nhiều thiện duyên.

Anh ta trị bệnh cứu người, truyền rộng nhân đức đến mọi nơi, chưa đầy ba năm, đã trở thành người giàu có. Người con có hiếu bái Thần kính Đạo này, cũng được người đời gọi là “Thần tiên”, tiếng vang lừng lẫy một phương.

(Dựa theo “Bát tiên đắc đạo truyền” Hồi 99)

Nhật Hạ (Theo Epoch Times)

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

LỖI PHONG THỦY KHI ĐẶT BÀN THỜ GIA TIÊN KHIẾN GIA CHỦ HAO HỤT TÀI LỘC

 


Không gian thờ cúng bao giờ cũng rất quan trọng đối với mọi gia đình. Lựa chọn vị trí đặt bàn thờ, hướng đặt bàn thờ,… nếu không cẩn trọng sẽ phạm lỗi phong thủy khiến gia đình không gặp may mắn.

Đặt bàn thờ ngược hướng nhà

Vị trí đặt bàn thờ này có thể gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, con cái không hiếu thuận, người giúp việc không trung thành. Ngoài ra, tài vận và gia vận cũng bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn có thể khiến gia đình không có con nối dõi.

Phong thủy cực kỳ coi trọng vị trí đặt bàn thờ. Theo đó bàn thờ phải “tọa cát hướng cát” nghĩa là nằm ở vị trí tốt và nhìn ra hướng tốt so với tuổi gia chủ.

Như vậy khi đặt hướng bàn thờ gia chủ cần dựa vào mệnh của mình. Nếu gia chủ mệnh Đông tứ trạch thì bàn thờ nên đặt hướng Khảm, Tốn, Chấn, Ly. Còn nếu gia chủ mệnh Tây tứ trạch thì bàn thờ nên đặt hướng Đoài, Càn, Cấn, Khôn.

Đặt bàn thờ ở lối đi lại

Đặt bàn thờ ở lối đi lại sẽ làm mất đi sự thanh tịnh nơi bàn thờ và làm hao hụt may mắn, tài lộc của gia đình.

Phong thủy quan niệm đặt bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào sẽ làm thoát khí khiến chủ nhà gặp những điều không may. Nếu diện tích của ngôi nhà bị hạn chế và không còn vị trí nào khác để đặt bàn thờ thì bạn nên dùng rèm che hoặc bức vách ngăn cách để người đứng từ cửa không thể nhìn được vào bàn thờ

 Đặt bàn thờ gần phòng vệ sinh và bếp

Phong thủy đặc biệt kiêng kỵ việc đặt bàn thờ gần phòng vệ sinh và bếp bởi đây là nơi tích tụ nhiều khí xú uế. Đặt như vậy là không tôn trọng thần linh và tổ tiên.

Nếu phía sau bàn thờ là bếp thì sẽ gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút. Nếu không thể hóa giải bằng cách đặt bàn thờ ở vị trí khác thì bạn cần cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với phòng vệ sinh hoặc bếp. Và nên đặt 6 sâu tiền Lục Đế lên bàn thờ để hóa giải.

Đặt bàn thờ dưới xà nhà

Đặt bàn thờ dưới xà nhà sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe của gia chủ. Nếu không thể thay đổi vị trí của bàn thờ thì bạn nên lắp thêm trần giả để hóa giải hung hiểm do xà ngang chèn ép. Nếu trần giả quá thấp, gia chủ có thể làm tủ thờ để cải thiện tình trạng này. Gia chủ cũng không nên mua bàn thờ đóng sẵn vì nó không hiệu quả cho việc hóa giải này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Theo  Khoevadep

 


BÀI HỌC QUÝ GIÁ CỦA MẸ: ĐỪNG ĐỂ Ý ÁNH MẮT NGƯỜI KHÁC

 


Nhiều đứa trẻ sinh ra đã được bố mẹ bao bọc tạo thành tâm lí chỉ nghĩ cho bản thân, nếu có ai đó làm chúng không hài lòng, chúng sẽ phản ứng lại bằng thái độ tiêu cực. Tuy nhiên câu chuyện dưới đây sẽ là bài học quý giá cho các bậc phụ huynh khi dạy con trẻ.
Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe, xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào, cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Con thật là một cậu bé ngoan!”
Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu, mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!”. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.
Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Con cũng biết Forrest Gump sao?”
“Vâng ạ, mẹ thường đọc cho con nghe”.
“Đọc “Forrest Gump” con học được những gì?”, người phụ nữ hỏi.
Cậu bé nói rằng: “Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
“Mẹ con làm gì?”
“Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng”.
“Thế còn bây giờ thì sao?”
Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ con đang ở trong cái túi này!”
Người phụ nữ lặng người, ai ai trên xe bus cũng vậy. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể hoàn cảnh của cậu bé:
“Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người ….trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”
Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Con có còn đọc sách không?”
Cậu bé nói: “Con mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách”.
Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…
“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”, đây cũng là kỹ năng mà các chuyên gia giáo dục trẻ thơ hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình.
Cậu bé này làm được như vậy đơn giản là cậu rất cần cù cùng với khả năng nhìn xa trông rộng của người mẹ. Bất luận tương lai nghèo khó đến thế nào thì ít nhất cậu cũng dũng cảm làm chính mình. Hơn nữa vì ước mơ nho nhỏ trong lòng mà ở vào hoàn cảnh như vậy cậu vẫn cố gắng đọc sách, không ít đứa trẻ đã vì nghèo mà tự ti.
Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.
Nói tới đây chợt lại nhớ câu chuyện ba đứa trẻ…
Một bé gái 4 tuổi từ nhà trẻ trở về nhà, trên đường đi tỏ ra khó chịu buồn bực nói rằng từ nay sẽ không đi đôi giày này nữa bởi vì các bạn ở lớp chê hình vẽ trên đôi giày là xấu xí.
Một cậu bé 6 tuổi rất thích vẽ tranh, cậu thường vẽ đủ các loại hình mà cậu tưởng tượng ra, nhưng trong một lần đến nhà người thân chơi vì chủ nhà nói đùa rằng các bức vẽ không đẹp nên từ đó cậu cũng không muốn vẽ nữa.
Một nữ sinh cấp hai vì cắt tóc mà bị các bạn chế giễu rằng kiểu tóc giống như cái vung nồi không thể coi được, thế là lòng tự trọng của cô bị thương tổn nên đã nhảy từ trên sân thượng xuống…
Một đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ là như thế nào?
Một đứa trẻ mỗi ngày đều muốn luyện tập ca hát, hàng xóm chế giễu cô bé rằng hát quá khó nghe, dù cho có luyện đến hỏng cả cuống họng cũng không có ai khen.
Cô bé mỉm cười và nói rằng những lời này cháu đã nghe nhiều rồi, nhưng mà những lời này tuyệt đối không thể ngăn cản cháu luyện tập đâu, bởi vì cháu tìm thấy niềm vui trong ca hát, cho nên cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc tập hát cả.
Kỳ thật, đứa trẻ khi được sinh ra là không có “để ý đến ánh mắt của người khác”, chúng đến thế giới này vô tư và hồn nhiên, nên sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến người lớn phải hoảng sợ, chúng không để ý việc người khác nhìn gì và nghĩ gì về chúng. Nhưng quá trình trưởng thành dần dần khiến cho cuộc sống của trẻ nhỏ phụ thuộc vào ánh mắt của người khác, từ đó sinh ra tâm tư tiêu cực nếu không được khen ngợi. Bạn hãy xem những lời dưới đây có quen thuộc không nhé?
“Con xem thành tích của Tiểu Lâm cao hơn con nhiều”.
“Con mà mặc xấu như này mọi người sẽ cười chê đó”.
“Con mà không ăn cơm, các bạn sẽ không thích chơi với con nữa đâu”.
“Con quá là nghịch ngợm, lát nữa mẹ sẽ nói cho cô giáo biết rằng con không nghe lời”.
“Con không học cho giỏi, người khác sẽ coi thường con đấy”.
Hãy ngẫm nghĩ xem có phải là cha mẹ đã khoác lên con một vỏ bọc ngoài không? Vỏ bọc này chính là “trong mắt của người khác”. Những đứa trẻ sống trong ánh mắt của người khác, tất cả những hành vi của chúng, khả năng chỉ là để giành được sự khen ngợi và tán thưởng của người khác, chúng có thể sẽ bị mất đi những thứ mà nội tâm chúng mong muốn.
Mỗi đưa trẻ đều là riêng biệt, đừng nuôi dưỡng đứa trẻ thành “bản sao” của những đứa trẻ khác.
Chỉ cần bản thân mình cho rằng đó là việc đúng đắn thì có thể làm, đừng bao giờ vì “ánh mắt người khác” mà thay đổi ước mơ ban đầu của mình.
Nguồn camnang.paltal

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

NHỮNG NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN UỐNG NƯỚC CAM

 



Cam được biết đến là thực phẩm có nguồn dinh dưỡng rất cao, bổ dưỡng cho sức khỏe và tăng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với một số nhóm người việc ăn hay uống nước cam cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Người vừa phẫu thuật

Trong cam chứa một lượng axit citric tương đối cao và tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Chất này thường dùng để chống đông máu vì khi chất này vào cơ thể sẽ tạo phức hợp với ion Ca ++ làm cản trở quá trình thrombin (một loại enzyme) và prothrombin (một loại protein được sản xuất bởi gan) đây là những yếu tố quan trọng đóng vai trò trong quá trình đông máu.

Do đó, đối với những người sau phẫu thuật về đường tiêu hoá như dạ dày, ruột... khi các vết mổ chưa hồi phục thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ và thận trọng trong việc ăn cam để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Người đang uống thuốc

Đối với những người đang uống thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh thì không nên uống nước cam.

Trong cam chứa phần lớn là axit một chất tương tự như naringin, chất này làm bất hoạt 2 men vận chuyển CYP3A4 và OATP1A2 dẫn tới cơ thể khó hấp thu đầy đủ và có thể làm phá vỡ cấu trúc hóa học của thuốc.

Khi đó thuốc kháng sinh sẽ không còn tác dụng kháng khuẩn, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Đối với những người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn hoặc uống nước cam.

Nguyên nhân là do cam chứa axit, các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Người bị bệnh thận

Trong cam rất giàu vitamin C, do đó, việc ăn quá nhiều cam có thể sẽ dẫn đến tiêu thụ quá nhiều vitamin C và tăng acid oxalic chuyển hóa trong cơ thể, điều này sẽ dẫn đến sỏi tiết niệu và sỏi thận.

HẠ MÂY (THEO WEBMD)