Trời cao vốn có lòng thương xót chúng sinh, từ xưa đến nay luôn phù hộ cho con người. Trong dân gian, có rất nhiều chuyện kể Thần tiên hóa thân thành ăn mày để giúp đỡ mọi người, câu chuyện về Lã Động Tân giúp đỡ chàng trai hiếu thảo dưới đây rất đáng để suy ngẫm.
Lã Động Tân thử thách hiếu tử
Trong thành Cô Tô có một người con hiếu thảo nhưng bần hàn, tên là Diệp Bách Dân. Người này bản tính đần độn, 20 năm đèn sách nhưng đến cả những văn tự đơn giản nhất cũng không viết ra hình ra dạng.
Gia cảnh Diệp Bách Dân thực sự rất nghèo, đến độ còn không mua được nghiên mực giấy bút. May mà anh ta biết được một chút y thuật, liền treo biển nhận khám bệnh ở một tiệm thuốc, vì thế nhận được chút đồng lương bạc bẽo nuôi dưỡng cha già.
Sau đó cha của anh ta bệnh nặng, Diệp Bách Dân không có tiền mua thuốc và mời danh y, liền đến miếu Lã tổ cầu khấn, bày tỏ tâm nguyện muốn cắt cánh tay để cứu cha, lấy tuổi thọ của mình bù cho cha.
Lúc đó vừa lúc Bát Tiên đi ngang qua, một trong những vị tiên là Lã Động Tân thấy vậy liền giúp Diệp Bách Dân làm lành vết thương, rồi lại đến nhà vẩy một chút nước lên mặt cha của Bách Dân, bỗng chốc bệnh tình của người cha liền được chữa khỏi.
Lã Động Tân thấy Diệp Bách Dân hiếu thuận lại nghèo khổ như vậy, nên có ý muốn giúp đỡ. Thế là hóa thành người hành khất, đến Diệp gia ăn xin.
Ông Diệp bệnh nặng vừa mới khỏi, nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hành khất xin ăn liền nói: “Nhờ sự phù hộ của Thần tiên, bệnh tình của ta đã khỏi. Vì thế quãng đời còn lại của ta, là do Thần tiên ban tặng”. Ông Diệp dặn dò con trai phải làm người tốt, làm việc tốt.
Sau đó tiếp tục nói: “Mặc dù nhà chúng ta rất nghèo, nhưng người nghèo khổ trên thế gian này thì vô cùng vô tận. Con và ta tự cho rằng mình khổ nhất, nhưng không chừng còn có người khổ hơn chúng ta? Con nghe xem, ngoài kia có một người ăn mày đang xin ăn, người này còn chẳng bằng chúng ta ấy chứ”.
Nói xong, liền bảo Diệp Bách Dân mang cơm nguội vừa ăn thừa và chút dưa chua, thịt cá sáng nay mua đem cho người ăn mày.
Bách Dân đi ra khỏi cửa nhà, thở dài với người ăn mày nói: “Ôi chao, đại ca, tướng mạo huynh trông rất có khí phách, rõ ràng là nhân tài, vậy mà còn nghèo khổ hơn cha con chúng tôi, thật là đáng thương”. Nói xong liền bảo người ăn mày đợi một lát, rồi mang ra hai bát cơm, hai miếng thịt, một đĩa dưa chua, đặt ở giữa phòng khách cho người ăn mày.
Lã Động Tân cố tình kiểm tra anh ta, thế là nhíu mày, bắt bẻ: “Nhà các ngươi tiết kiệm thật, sao chỉ có một chút thịt vậy? Hai miếng thịt bé xíu này, cho dù là ta ăn hết cũng chẳng đủ để dính răng?”
Diệp Bách Dân nghe xong rất kinh ngạc, thế gian còn có kiểu người ăn mày như vậy sao, cho đồ ăn mà còn kén cá chọn canh. Bách Dân thấy tướng mạo người hành khất rất có khí phách, rõ ràng là nhân tài, thế là hỏi anh ta làm thế nào để sống cuộc sống như người khất thực như vậy được?
Lã Động Tân giả vờ tức giận nói: “Ta đến nhà ngươi thì là khách của ngươi. Ngươi phải nghĩ cách nấu thêm vài món ăn, mọi người đối ẩm với nhau, thế mới phải chứ! Hơn nữa bây giờ nhà ngươi giấu một nồi thịt lớn, còn có một vò cơm trắng nóng hổi, tại sao không mang ra đây? Đây là cách đối đãi với khách sao?”
Diệp Bách Dân càng kinh ngạc, thầm nghĩ hôm nay gặp phải chuyện quái dị, nên nói: “Vị ca ca này nói năng thật nực cười. Tiểu đệ nghèo hèn như vậy, đến rau cỏ bình thường còn chẳng mua nổi, đến cả chút thịt lợn này cũng là vì phụ thân đệ ốm nặng vừa khỏi không có hứng thú ăn uống, đệ phải làm một chiếc áo, đổi lấy chút tiền, mua một ít thịt lợn xào lên để giúp phụ thân ăn ngon miệng hơn. Làm gì có một nồi thịt lớn chứ?
Còn gạo, cũng chỉ có hơn một đấu để dành tối nay và trưa ngày mai ăn. Gạo đã nấu chín chỉ có một chút này thôi. Làm gì có một vò cơm? Vị đại ca này, huynh cố tình đến đây để đùa bỡn tiểu đệ sao?”.
Lã Động Tân cười, kéo anh ta đến bếp để xem, quả đúng là có một nồi thịt lớn và một vò cơm nóng hôi hổi. Diệp Bách Dân ngạc nhiên giương mắt ngẩn ngơ không nói nên lời. Lúc này, trong lòng anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, biết chắc là đã gặp cao nhân, vì thế cúi người lễ bái Lã Động Tân.
Gặp được Thần tiên, số mệnh liền thay đổi
Diệp Bách Dân dè dặt xới cơm và thịt đặt trước mặt Lã Động Tân, cung kính mời ông dùng. Lã Động Tân cũng không khách sáo, ăn liền một lúc 30 bát mới đứng dậy, vươn vai một cái, xoa xoa bụng, ngẩng đầu lên trời cười hô hố, rồi nằm ngủ phủ phục trên bàn. Cha con Diệp gia biết ông là cao nhân, một chút cũng không dám thất lễ, lặng lẽ quỳ xuống chờ ông tỉnh dậy.
Sau khi Lã Động Tân tỉnh dậy, thấy cha con họ quỳ trên mặt đất, mấy lần gọi hai cha con đứng dậy, nhưng hai cha con kính trọng Thần tiên, cứ một mực quỳ không chịu. Lã Động Tân giả bộ bực mình, nôn hết thức ăn ra, nôn đến nỗi vung vãi trên mặt đất, dính hết lên người và đầu hai cha con.
Khi hai cha con ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện người ăn mày nọ đã biến mất, chỉ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, khiến lòng người say đắm. Ngửi thật kỹ, thì thấy hương thơm đó phát ra từ những thứ mà người ăn mày nôn ra. Hai cha con thấy người ăn mày đã biến mất, đành đứng dậy, than thở mình không có tiên duyên, vô cùng buồn bã.
Hai cha con gom và đổ những thứ mà người ăn mày nôn ra ngoài ruộng. Không ngờ trong chớp mắt từ đống bùn bỗng mọc lên một cây hương thảo, hương thơm thanh mát của nó dần dần tỏa ra khắp phòng.
Mùi hương này thấm vào lục phủ ngũ tạng, chẳng mấy chốc thấy toàn thân dễ chịu, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Tóc của ông Diệp đang trắng chuyển thành đen, đôi mắt trở nên sáng quắc có thần, đến thính giác cũng được cải thiện rất nhiều, đi bộ thì nhanh như bay.
Diệp Bách Dân ngửi mùi hương dịu mát, tinh thần cũng trở nên vô cùng sảng khoái và minh mẫn. Từ đó trí tuệ anh ta được khai sáng, đầu óc trở nên tinh anh. Tất cả những phương thuốc mà anh ta kê, đều chữa khỏi bệnh. Trong mỗi thang thuốc anh ta đều thêm một nhúm hương thảo, người bệnh uống thuốc đến đâu là khỏi đến đấy.
Mọi người nghe nói y thuật của Diệp Bách Dân rất cao minh, nên người tìm anh ta để khám bệnh nhiều vô kể. Từ đó dân chúng xung quanh ai có bệnh cũng đều đến Diệp gia khám. Dưới sự phù hộ của Thần tiên, Diệp Bách Dân hành y giúp mọi người, kết thêm nhiều thiện duyên.
Anh ta trị bệnh cứu người, truyền rộng nhân đức đến mọi nơi, chưa đầy ba năm, đã trở thành người giàu có. Người con có hiếu bái Thần kính Đạo này, cũng được người đời gọi là “Thần tiên”, tiếng vang lừng lẫy một phương.
(Dựa theo “Bát tiên đắc đạo truyền” Hồi 99)
Nhật Hạ (Theo Epoch Times)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét