Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

ĐỐI CẢNH TÙY DUYÊN (Giới thiệu sách mới)






 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------

                   ĐỌC và CẢM NHẬN tập thơ “QUAY VỀ” của THẦY MINH ĐẠO

Cầm trong tay hai tập thơ “Quay về” và “Đối cảnh tùy duyên” của thầy Minh Đạo vừa gởi tặng lòng tôi cảm thấy bâng khuâng một niềm vui. Thầy là một nhà thư pháp với nét bút hết sức phóng khoáng và độc đáo điều nầy anh em thân hữu đều cảm nhận được. Riêng về thơ thì thầy đã viết rất đều đặn và xuất hiện trên các trang web Phật giáo cũng khá thường xuyên, điều nầy cũng nhiều người biết. Thầy âm thầm làm thơ như con tằm âm thầm nhả sợi tơ vàng óng ánh dâng đời, không ồn ào khoa trương , không tìm cách thể hiện tên tuổi. Để cảm nhận được ý thơ của thầy ta phải ở trong một không gian thật tỉnh lặng, để cho tâm ý hết sức lắng trong để đối diện và trực nhận những dòng thơ thật thâm trầm, sâu lắng.


Khi thấy tựa đề tập thơ  là “Quay về” có lẽ ai cũng thắc mắc: “Thế thì thầy đi đâu mà nay quay về, Chẳng lẽ từ trước tới nay thầy đang sống tha hương nay quay về cố quận, hay thầy đang dong ruỗi trong cuộc sống xa nhà nay quay về với mái ấm gia đình?”. Để giải tỏa những thắc mắc nầy xin mời các bạn cùng tôi lần lượt đi vào cõi thơ của thầy với 130 bài trong thi tập nhé.
Sở trường của thầy là thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhưng thi thoảng thầy cũng viết thơ ngũ ngôn, lục bát hoặc thơ tự do và mỗi thể loại đều có cái hay, cái hạn chế riêng biệt của nó.


Như để tạo động lực cho hành trình quay về, thầy Minh Đạo bắt nguồn từ sự cầu nguyện:

                                     Quy theo nẽo giác bền tâm lực
                                    Thoát khỏi đường mê rỏ sắc không.
                                                                       (Cầu nguyện)

Sau khi dâng lời cầu nguyện đồng thời cũng là phát tâm lập nguyện, thầy bắt đầu cuộc hành trình quay về…
Cuộc sống là một chuổi nối dài những sự kiện với muôn vàn cảm xúc, cho ta bao niềm vui với nỗi buồn,  đắng cay và dịu ngọt, an lạc và phiền não… Tất cả những thứ đó là điều tất yếu trong cuộc sống, không ai có thể từ chối, loại bỏ nó, quan trọng là ta cảm nhận nó như thế nào. Đừng biến cuộc sống thành những chuổi dài đau khổ triền miên với những suy tư, hành động tiêu cực mà chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới, một hành trình mới như thế này
                                     …Chào ngày mới tâm tư rộng mở
                                        Biết cảm thông chia sẻ với đời
                                        Luôn cho đi chẳng màng đền đáp
                                        Ta cùng người mỉm miệng cười tươi…
                                                                          ( Chào ngày mới)

Cũng bởi ta cứ mãi mê đắm chìm đời ta trong tham vọng  với những ước muốn không có điểm dừng cho nên:
                                         Khổ lụy tai ương mãi bám vây
                                         Tới lui lẩn quẩn biết ai thay
                                         Ba đướng giác ngộ nào đâu thấy
                                         Sáu nẽo trầm mê chăng có hay!
                                                                             (Kiếp này)

Nàng cung nữ trong “Cung oán ngâm khúc” của Ôn Như Hầu cũng đã cất tiếng than ai oán
                                          Gót danh lợi bùn pha sắc xám
                                          Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
                                          Nghĩ thân phù thế mà đau
                                          Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê

Bởi vì lòng ta còn tham đắm nghiệp trần cho nên
                                          Tham đắm trần gian nên lận đận
                                          Tìm cầu đạo cả vẫn long đong !

Long đong là phải, cái gì cũng muốn ôm ấp vào, cái gì cũng muốn giử lấy cho riêng mình, bởi vậy muốn thoát ra khỏi khổ đau, ưu não thì việc đầu tiên là  lập hạnh buông bỏ, thực hành xả ly
                                         Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi
                                         Vun bồi tuệ giác phải dày công!

                                                                             (Ngộ-mê)
Biết tự nhủ lòng như thế, nhưng mà  ngũ dục của trần gian không dễ gì thoát ra được, nghiệp trần còn nặng nên vẫn còn nửa mê nửa tỉnh!
                                         Tần ngần giửa tỉnh với mê
                                        Cửa thiền thanh tịnh mân mê chưa vào

                                                                         (Ba đường sáu nẽo)
Thế mới biết khi chúng sanh đã tạo nghiệp thì mãi trôi lăn theo nghiệp lực của y báo và chánh báo mà thác sanh  trong ba đường sáu cõi,  luân hồi trùng trùng mãi không có nẽo ra                                           
                                             Lăn lóc ba đường đời vẫn khổ
                                             Loanh quanh sáu nẽo đạo còn xa!

                                                                                  (Đường về)
Mâu thuẩn nội tại luôn giằng xé trong ta, biết trần gian là cõi tạm nhưng vẫn muốn đám chìm trong đó, biết quay về với bản tánh chơn tâm là con đường giải thoát mọi khổ đau nhưng vẫn phân vân không muốn vào vì dục lạc trần gian vẫn còn sức hấp dẫn với ta
                                            Dòng đời cứ vội đi qua
                                            Rồi như chiếc lá la đà trước sân
                                            Bởi lòng còn nặng tham sân
                                            Nên chi ngồi đó phân vân lối về!

                                                                                      (Lối về)
Đến đây tôi chợt nhớ Vũ Hoàng Chương cũng đã từng có tâm trạng như thế
                                           Lang thang từ độ luân hồi
                                           U minh nẻo trước, xa xôi dặm về.
                                           Trông ra bến hoặc bờ mê
                                           Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương

                                                                            (Nguyện cầu-VHC)
Thế cho nên muốn thoát ra khỏi nghiệp báo trầm luân chỉ có một con đường duy nhất để quay về nương tựa
                                           Trầm luân khắp nẽo nương Tam Bảo
                                            Hiển hiện nguồn chơn thoát khổ đau

                                                                                    (Bụi bám)
Không phải nương vào Tam Bảo để cầu xin cứu vớt cho mình được giải thoát, mà y nương Tam Bảo để tu tập tự thân chuyển hóa, vì đức Phật đã dạy “Hãy tự mình thăp đuốc lên mà đi”, không ai có thể cứu vớt mình được cả ngoài chinh bản thân mình cả, vì vậy muốn tìm ra nẽo về thì phải hạ thủ công phu tu tập thôi
                                            Tinh tấn công phu suốt một đời
                                            Chiều tàn bóng ngả vẫn chơi vơi
                                             Loanh quanh theo lý đường mờ tắc
                                             Buông xả bình tâm đạo sáng ngời

                                                                                      (Công phu)
Chỉ vậy thôi, nhưng trong cuộc hành trình quay về với cội rễ uyên nguyên, tìm cho ra cái bản lai diện mục của chính mình, từ bao đời nay trong vô lượng kiếp ta vẫn chỉ là người lữ khách trên hành trình xa diệu vợi
                                              Kẻ lữ hành thoáng qua
                                              Dừng lại rồi đi xa
                                              Gập ngềnh qua vạn ngã
                                              Biết bao giờ nhận ra?!

                                                                            (Lữ khách)
Người lữ khách trong muôn vạn kiếp luân hồi nhưng cũng đã có thiện duyên tìm ra ngõ về, trong đêm dài tăm tối thấy được tý ánh sáng le lói cuối con đường và ô hay chợt nhận ra mình đã lang thang như thế không biết từ bao lâu và mỗi ngày một xa, thế nên tự nhủ lòng phải quay lại thôi
                                              Quay đầu mà trở lại
                                              Đường dài đã đi qua
                                              Sám hối và cầu nguyện
                                              Thanh thản bước dần qua

                                                                              (Lữ khách)

Thế nhưng cõi hồng trần này tuy rằng mọi thứ đều giả hợp, phù vân, tạm bợ nhưng đễ mà buông tay thoát ra nó không phải là chuyện dễ bởi vậy hành giả phải tinh chuyên lập nguyện

                                              Vô minh buộc ràng phiền đeo bám
                                              Trí huệ khai thông lụy gõ tan
                                              Giác tánh huân tu trừ lậu nghiệp
                                              Bỏ căn dứt tướng tỏ dương quang

                                                                                   (Nguyện)
Khi ánh dương quang đã hiễn bày thì hành giả bổng thấy mình ung dung tự tại, tâm quang bừng sáng thong dong như mây trắng cuối trời, sống trong cuộc đời tục lụy lắm khổ đau nhưng vẫn an nhiên tự tại. Như chàng cùng tử đã tìm ra viên ngọc trong chéo áo (Kinh Pháp Hoa), nên từ đây đã có một kho báu để sống mà không phải lang thang đầu đường cuối chợ như ngày xưa nữa!
Thấy Minh Đạo đã “THẤY” được gì, trãi nghiệm tự thân được gì thì chỉ có thầy biết, nhưng những gì tuôn chảy trong tứ thơ cho ta thấy “Quay về” đối với thầy không chỉ  là một khái niệm mà là một hành trình một sự chứng nghiệm tự thân tìm về bản thể chơn như, quay về bản tánh thanh tịnh sau muôn vạn kiếp lang thang trong nẽo luân hồi, “|Quay về” để tìm ra cái bản lai diện mục của chính mình, nó là một hành trình vạn dặm và có thể là nhiều kiếp. Thế nhưng có đi là có đến miễn sao hành giả không thấy khó khăn gian khổ mà thối thất tâm bồ-đề!
Lời giải mã cho ý tưởng của thi tập “Quay về” đã được hiển bày. Xin mượn một bài thi kệ của Thiền sư Nhất Hạnh để thêm một lời giải thích
                                              Quay về nương tựa
                                              Hải đảo tự thân
                                              Chánh niệm là Bụt
                                               Soi sáng xa gần
                                               Hơi thở là Pháp
                                               Bảo hộ thân tâm
                                               Năm uẩn là Tăng
                                               Phối hợp tinh cần.

Đến đây thì ánh chiêu dương đã soi rạng vạn nẽo đường trần rồi…
                                                                                                           Tâm Lễ
                                                                                       (Những ngày cuối hạ 2017)
 

Không có nhận xét nào: