MẸ
ƠI!
Lưng
còng gánh đậu cả ban trưa
Mãi
cực vì con nói chẳng vừaBóng ngã vai chầy đời rủ tựa
Chiều nghiêng áo đẫm phận còn đưa
Lau dòng lệ ấm, phiền luôn vữa
Trút mảnh thời xuân, khổ vẫn thừa
Xót cảnh, ân điền đâu gặp nữa!
Ngôn từ khó diễn, Mẹ ngày xưa.
Ngày
8/3/2018
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét