KHÔNG TIỀN
Nhiều khi oải mệt lúc không tiền,
Túi rỗng ai mời dạ tủi điên!
Bạn mến cà phê càng phải biện…
Lòng say điệu phú cũng cho ghiền.
Thôi chừ hết nản vui đời tiện,
Ngẫm bấy lơi sầu vẹn cảnh yên.
Vật chất nhìn ra đừng mãi khiển!
Bình tâm xét lại chẳng chi phiền.
Túi rỗng ai mời dạ tủi điên!
Bạn mến cà phê càng phải biện…
Lòng say điệu phú cũng cho ghiền.
Thôi chừ hết nản vui đời tiện,
Ngẫm bấy lơi sầu vẹn cảnh yên.
Vật chất nhìn ra đừng mãi khiển!
Bình tâm xét lại chẳng chi phiền.
Ngoc Dung Tran
Tan rồi giấc mộng túi không tiền
Hỡi khách nhìn ta dạ đảo điên
Những muốn bình yên nên ngụy biện
Ngày đêm nghĩ ngợi bỗng dưng ghiền
Đôi lời muốn trải nhưng không tiện
Biết thế nên đành chịu lặng yên
Bóng ngả, chân mây xin chớ khiển
Mặc đời buông bỏ mọi ưu phiền.
Tan rồi giấc mộng túi không tiền
Hỡi khách nhìn ta dạ đảo điên
Những muốn bình yên nên ngụy biện
Ngày đêm nghĩ ngợi bỗng dưng ghiền
Đôi lời muốn trải nhưng không tiện
Biết thế nên đành chịu lặng yên
Bóng ngả, chân mây xin chớ khiển
Mặc đời buông bỏ mọi ưu phiền.
Nguyễn Quê BIẾT ĐỦ TRONG CÁI MÌNH ĐANG CÓ
Trần gian lẫn quất bọc kim tiền
Phú đảo điên , bần cũng đảo điên
Mãi chạy theo đường tham xảo biện
Nào ngưng dẫn nẻo muốn sinh ghiền
Vui lòng biết đủ đời thanh tiện Thỏa trí cam phần kiếp sạch yên
Thiểu dục bao thời ai! Thể khiến
Hòa chung vạn cảnh vẫn xa phiền
Trần gian lẫn quất bọc kim tiền
Phú đảo điên , bần cũng đảo điên
Mãi chạy theo đường tham xảo biện
Nào ngưng dẫn nẻo muốn sinh ghiền
Vui lòng biết đủ đời thanh tiện Thỏa trí cam phần kiếp sạch yên
Thiểu dục bao thời ai! Thể khiến
Hòa chung vạn cảnh vẫn xa phiền
Viên Minh THANH THẢN (Bài họa)
Sớm hôm hàn cốc ít dùng tiền
Thanh thản nương vườn bớt nỗi điên
Chốn đạo không sân đâu luận biện?
Nẻo tâm chớ đắm chẳng sinh ghiền.
Thong dong thấy đủ người càng tiện,
Rộn rã mong đầy dạ hổng yên.
Thuận lẽ đường trần ai phải khiến!
Ngày qua cứ rứa đoạn tiêu phiền.
Thanh thản nương vườn bớt nỗi điên
Chốn đạo không sân đâu luận biện?
Nẻo tâm chớ đắm chẳng sinh ghiền.
Thong dong thấy đủ người càng tiện,
Rộn rã mong đầy dạ hổng yên.
Thuận lẽ đường trần ai phải khiến!
Ngày qua cứ rứa đoạn tiêu phiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét