Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

NHỚ (Thơ xướng họa)



                                                                                        NHỚ
                                                              Ruộng cỏ hiên hè cũng ngóng trông,
                                                              Dù xa vẫn ủ sát bên lòng.
                                                              Càng say mỗi sớm cùng mây lộng,
                                                              Chẳng hỏi nhiêu chiều đẫm lệ trong.
                                                              Trót lỡ âm thầm khi đợi cổng,
                                                              Thôi đành lặng lẽ thuở cài bông.
                                                              Duyên trời gắn buộc nên đời bỗng,
                                                              Kỷ niệm tìm về cũ mới hong.
                                                                                             8/9/2018
                                                                                             Viên Minh

                                                               Tâm Ân Góp họa vui cùng huynh:
                                                                                MỘT THUỞ
                                                            Xa dần những lúc đứng ngồi trông,
                                                            Vẫn biết không phai thuở dậy lòng!
                                                            Nhớ buổi trưa hè say dáng lộng,
                                                            Thương ngày đông giá ngấn tình trong.
                                                            Hành trang diễu nỗi rầu bên cổng,
                                                            Ký ức vương niềm rạng tuổi bông.
                                                            Thắp lại thời yêu cho dạ bỗng,
                                                            Hương thầm chẳng khiến mãi lần hong.
                                                                                                                    6/10/2018
                                                                                                                     Tâm Ân

                                                                           Hau Nguyenduc BUÔNG
                                                            Không còn nuối tiếc, chẳng chờ trông
                                                            Đôi lúc bâng khuâng tự hỏi long
                                                            Sao mãi trầm mê rừng mộng ảo
                                                            Còn chưa tĩnh lặng mặt hồ trong
                                                            Hiên xưa trăng khuyết mơ nghìn nẻo
                                                            Vườn cũ quỳnh khuya ngát một bông
                                                            Du tử? Thiền sư? Không biết nữa!
                                                            Phơi niềm cô tịch, mặc sầu hong
                                                                                Hau Nguyenduc Đặng Hữu Ý


Không có nhận xét nào: