Cách ứng xử của vị giám đốc khách sạn đã khiến cậu nhân viên đi bên cạnh thán phục và kính nể.
Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, phần lớn là người dưng bước ngang qua vội vã, chỉ có một phần nhỏ dừng lại trong cuộc đời của chúng ta mà thôi.
Có người từng nói rằng: "Nếu không nợ nhau thì làm sao có thể gặp gỡ."
Bạn gặp được ai cũng đều là định mệnh. Vì vậy đừng trách móc bất kỳ ai trong cuộc đời này, sự xuất hiện của họ đều có nguyên nhân, họ sẽ dạy cho bạn một điều gì đó trong cuộc sống đa sắc màu này.
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai, vì cuộc sống của mọi người đều không hề dễ dàng
Tôi từng xem qua một câu chuyện như thế này:
Một ngày nọ, khách sạn nọ tổ chức một tiệc cưới, bao gồm mười mấy bàn tiệc. Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, giám đốc khách sạn cứ cách mấy phút sẽ đi kiểm tra một lần, nhằm kịp thời xử lý những việc xảy ra ngoài ý muốn.
May mắn rằng hôm đó không có sai sót gì lớn, mãi đến khi khách khứa lần lượt ra về, anh ta mới có thể dần dần yên tâm hơn.
Lúc này, vị giám đốc nhìn thấy một ông lão mặc một bộ quần áo rách rưới đi vào khách sạn. Ông lão cúi đầu đi đến chiếc bàn ăn trong góc, sau đó ông lấy mấy cái túi bóng từ trong túi ra, lén lút gói lại những đồ ăn thừa trên bàn vào túi.
Có lẽ là có quá nhiều người nên không ai chú ý đến ông lão này. Chỉ có một nhân viên phục vụ đi cùng vị giám đốc là thấy được cảnh tượng này. Nhân viên phục vụ muốn qua đó để đuổi ông lão đi chỗ khác, nhưng giám đốc đã ra hiệu cho cậu ta đừng làm phiền ông lão, cứ giả vờ như không nhìn thấy gì cả.
Sau khi ông lão rời đi, cậu nhân viên phục vụ không thể hiểu nổi tại sao giám đốc lại làm như vậy, liền hỏi: "Tại sao Sếp không để chúng tôi ngăn ông ấy lại ạ?"
Giám đốc nói: "Theo quy định thì chúng ta có thể đuổi ông ấy đi ngay lập tức, nhưng cậu có từng nghĩ rằng, nếu không phải gia đình quá khó khăn thì có ai chịu mất hết mặt mũi để đi trộm đồ ăn thừa không? Nếu bây giờ cậu đi qua đó, chỉ làm cho người ta khó xử mà thôi."
Cậu nhân viên phục vụ nghe xong mới tâm phục khẩu phục tấm lòng của vị giám đốc.
Thực ra hành động này không chỉ cho thấy tấm lòng nhân ái của vị giám đốc, sự từng trải của anh ta trong cuộc đời đã dạy cho anh hiểu rằng: Cuộc sống của mỗi người đều không hề dễ dàng, cần gì phải trách mắng người ta.
Lão Tử từng nói: "Đại đạo chi hành, bất trách vu nhân."
Câu này có nghĩa là: Trên con đường tu hành, chớ trách móc người khác.
Khi bạn đang trong hoàn cảnh bất lợi mà bạn không trách mắng người khác, đó là một chuyện dễ dàng làm được.
Nhưng khi bạn đứng trên đỉnh cao mà không hề trách mắng, hăm dọa người khác, như thế mới là một người lương thiện, sự lương thiện xuất phát từ trong xương cốt, đáng được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.
Thế giới hỗn loạn, cuộc đời đầy sóng gió, làm sao mọi chuyện đều có thể được như ý.
Trên vai mỗi người đều phải gánh những trách nhiệm và áp lực khác nhau, có những uất ức và kìm nén không thể nói ra. Mỗi ngày chúng ta đều phải dốc toàn tâm toàn lực, chỉ vì muốn bản thân và gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để sau này không cần phải khom lưng trước bất kỳ ai, tự tin hiên ngang đứng giữa trời đất.
Cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng, bạn không dễ dàng gì, tôi cũng không dễ dàng gì, tất cả mọi người đều không hề dễ dàng, vậy thì cần gì phải trách móc nhau để cuộc sống thêm nặng nề.
Có lúc, trong cuộc đời bạn sẽ xuất hiện những người mà nhìn vẻ bề ngoài thì dường như họ có thể làm tổn thương bạn, nhưng thực tế thì sự xuất hiện của họ thật ra là để giúp bạn hoàn thiện bản thân mình. Họ làm cho bạn hiểu thế nào là kiên cường và thế nào là mạnh mẽ.
Diều hâu cũng phải trải qua rèn luyện mới có thể bay khỏi ngọn cây, bay lên bầu trời rộng lớn. Con người chỉ khi đã trải qua muôn vàn sóng gió mới có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn.
Hãy trân trọng người đối tốt với mình, dù sao thì cuộc đời này không ai nợ ai, không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn
Trên thế giới này, không phải ai cũng sẽ đối xử hết lòng với bạn, không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn.
Những người đối xử tốt với bạn chính là quý nhân trong cuộc đời của bạn và bạn phải biết quý trọng họ. Suy cho cùng thì con người sống một đời, không có ai nợ ai cả.
Trên đời này ngoài bố mẹ của bạn ra thì không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả, gặp được người đối xử tốt với bạn thì phải biết trân trọng và biết cảm ơn họ.
Phải trân trọng những người có tình nghĩa sâu nặng với bạn, đừng đánh mất những người như thế. Đừng trở thành một người mà phải đợi đến khi đã trải qua trăm loại sắc thái của đời người mới hiểu được chân tình ở nhân gian đáng quý đến nhường nào.
Cuộc đời cứ đến rồi đi, chúng ta sẽ gặp được nhiều người, họ sẽ có nhiều dáng vẻ khác nhau. Có một số người sẽ thật lòng đối xử với bạn, có một số người chỉ có vẻ bề ngoài, còn thực chất bên trong chỉ toàn là giả dối; có người đối xử tốt với bạn, có người lại luôn khắt khe với bạn.
Hãy biết quý trọng những người đối xử tốt với bạn, còn những người đối xử không tốt, có thể là do kiếp trước bạn nợ người ta, bạn không cần phải để ý quá nhiều, cũng đừng trách móc, hãy kiểm điểm về hành động của bản thân mình.
Bất kể là lúc nào, đừng bao giờ trách móc bất kì ai - những người đã xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Khi bạn gặp đúng người, họ sẽ mang lại cho bạn sự vui vẻ và niềm hạnh phúc, xin hãy cảm ơn họ; Gặp sai người, họ sẽ mang lại cho bạn những kinh nghiệm trải đời, không nên trách móc họ làm gì.
Đừng để bản thân mất đi sự vui vẻ, phẩm chất lương thiện và lòng biết ơn chỉ vì một người nào đó mà bạn gặp trong cuộc đời này.
Sự gặp gỡ giữa người với người là một điều may mắn, hãy biết ơn và quý trọng điều đó!
Con người chỉ sống một lần, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy mỗi ngày của cuộc sống đều là một món quà mà ông trời ban tặng.
Làm thế nào để sống qua từng ngày, oán trách, trách móc hay là yên lòng, điềm nhiên, quyền quyết định đều nằm trong tay bạn.
Bạn hãy đứng ở những chiều hướng khác nhau của cuộc đời, dùng phương thức phù hợp để đối xử với những người mà bạn gặp, những việc mà bạn nhìn thấy. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có cái gì đáng để bạn phải giận dữ, tất cả đều đã là những sự sắp xếp tốt nhất của ông trời rồi.
Mong rằng con đường sau này của bạn và tôi có những năm tháng bình yên, êm đềm mà tĩnh lặng.
Theo phapluatbandoc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét